Bài Đáp
Ca hôm nay, không được trích từ Thánh Vịnh mà là từ Sách
Tiên Tri Đaniên, trong đó chất chứa một tâm tình tiêu
biểu của chung Dân
Thái về cảm
nghiệm thần linh của họ trước những
gì Thiên Chúa làm cho họ vì
danh thánh của Ngài, đến độ họ không thể không lên
tiếng dâng
lời cảm
tạ ngợi khen chúc tụng Ngài, như sau:
1) Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng
chúc tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời.
Chúc tụng thánh danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn
vinh và tán tụng muôn đời.
2) Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa,
đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
3) Chúc tụng Chúa ngự trên ngai vương quyền Chúa, đáng
ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
4) Chúc tụng Chúa, Đấng nhìn thấu vực thẳm và ngự trên
các Thần Vệ Binh, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
5) Chúc tụng Chúa ngự trên bầu trời, đáng ca ngợi và tôn
vinh muôn đời.
Ngày 22 tháng 7
THÁNH NỮ MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA
lễ kính
Tiểu sử
Vốn là người phụ nữ tội lỗi đã được Chúa Giê-su ban
ơn tha thứ, Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đã hết tình phục vụ
Người. Trong cuộc Thương Khó, khi các Tông Đồ mạnh
ai nấy chạy thì thánh nữ đã can đảm đứng dưới chân
thập giá Đức Giê-su, cùng với Đức Ma-ri-a, tông đồ
Gio-an và một số phụ nữ khác. Đức Giê-su đã tưởng
thưởng lòng trung thành đơn sơ của thánh nữ khi hiện
ra với thánh nữ sáng ngày phục sinh và trao cho
thánh nữ trách nhiệm loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho
các môn đệ của Người. Chẳng phải vô cớ mà phụng vụ
Đông phương đã gọi thánh nữ là “tông đồ của các Tông
Đồ”.
Khi bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đến mộ và không thấy xác
Chúa ở đó, bà tưởng người ta đã đem đi mất, nên đi
báo tin cho các môn đệ. Các ông đã đến, đã thấy và
tin như người phụ nữ đã nói. Rồi sau đó Kinh Thánh
lại viết về các ông rằng : Các
môn đệ trở về nhà và tiếp theo ngay
: Bà
Ma-ri-a đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc.
Vì thế, cần phải suy nghĩ xem sức mạnh của lòng yêu
mến đã đốt cháy tâm trí của người phụ nữ này như thế
nào. Dù các môn đệ bỏ mộ Chúa ra về, bà vẫn không
chịu bỏ về. Bà cố tìm Đấng bà không gặp, vừa khóc
vừa tìm, và vì lửa yêu mến bùng lên, bà khao khát
tìm gặp Đấng bà tưởng người ta đã đem đi mất. Vì bà
ở lại để tìm, cho nên bà là người duy nhất được gặp
thấy Chúa, bởi vì sự kiên trì là sức mạnh không nhỏ
của bất cứ việc lành nào. Đấng là chân lý đã nói : Kẻ
nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
Vậy trước hết bà đã tìm mà chẳng gặp ; bà cứ kiên
trì tìm kiếm và rốt cuộc bà đã gặp. Sự thể là ao ước
mà không được mãn nguyện, thì càng ao ước hơn ; khi
lòng ao ước tăng lên, thì nó sẽ chiếm hữu điều nó
tìm được. Quả thật, lòng ao ước thánh thiện càng bị
trì hoãn thì càng tăng. Còn nếu lòng ao ước vì bị
trì hoãn mà suy giảm thì không phải là ao ước thật.
Bất cứ ai muốn đạt tới chân lý, thì phải cháy lên
ngọn lửa tình yêu này. Như vua Đa-vít đã nói : Linh
hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan ?, và
Hội Thánh còn nói trong sách Diễm ca : Trái
tim tôi đã bị thương tích vì tình yêu rồi
thêm : Tâm
hồn tôi tan chảy.
Này bà, sao bà
khóc ? Bà tìm ai ? Bà được hỏi vì
sao bà đau buồn là để cho lòng ao ước của bà tăng
thêm ; vì khi bà nhắc đến Đấng bà đang tìm, thì lòng
bà càng cháy lửa yêu mến Người hơn nữa.
Đức Giê-su gọi bà
: Ma-ri-a ! Sau khi Người đã gọi bà
theo cách nói chung và bà không nhận ra, thì Người
gọi bà đích danh. Dường như Người muốn nói với bà :
“Chị hãy nhận ra Đấng đã nhận chị. Thầy không biết
chị như biết bất cứ ai, Thầy biết rõ chị.” Vậy bà
Ma-ri-a vì đã được gọi đích danh, nên bà đã nhận ra
Đấng tác thành, và bà liền kêu lên : Ráp-bu-ni,
nghĩa là lạy
Thầy. Bởi chính Đấng bà đôn đáo tìm kiếm, thì
cũng đang dạy dỗ trong tâm hồn bà để bà tìm kiếm
Người.
Lạy Chúa Cha hằng hữu, thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na
là người thứ nhất được Con Một Chúa giao cho sứ mạng
loan Tin Mừng Phục Sinh. Nhờ lời thánh nữ chuyển
cầu, xin cho chúng con cũng biết noi gương người mà
rao giảng mầu nhiệm Chúa Ki-tô phục sinh, để mai sau
được vào Nước Trời chiêm ngưỡng Chúa Ki-tô là Thiên
Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với
Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài Ðọc I: Dc 3, 1-4a
"Tôi đã gặp
người tôi yêu".
Trích sách Diễm
Ca.
Suốt đêm trên
giường ngủ, tôi đã tìm kiếm người tôi yêu: Tôi đã tìm
kiếm chàng, nhưng tôi không gặp được chàng. Tôi chỗi
dậy, và đi quanh thành phố, đi qua các phố xá và công
trường, tôi tìm kiếm người tôi yêu. Tôi đã tìm kiếm
chàng, nhưng tôi không gặp được chàng. Các người lính
canh gác thành phố gặp tôi và tôi hỏi họ: "Các anh có
thấy người tôi yêu không?" Tôi vừa đi qua khỏi họ, thì
gặp ngay người tôi yêu.
Ðó là lời Chúa.
Hoặc: 2
Cr 5, 14-17
"Từ nay chúng
ta không biết Ðức Kitô theo xác thịt nữa".
Trích thư thứ hai
của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến,
lòng mến của Ðức Kitô thúc bách chúng ta; chúng ta xác
tín điều này là một người đã chết vì mọi người, vậy mọi
người đều đã chết. Và Ðức Kitô đã chết thay cho mọi
người, để những ai đang sống, thì không còn sống cho
chính mình nữa, mà là sống cho Ðấng đã chết và sống lại
vì họ. Vì thế, từ nay chúng ta không còn biết ai theo
xác thịt nữa. Mặc dù nếu chúng ta đã biết Ðức Kitô theo
xác thịt, thì giờ đây chúng ta không còn biết như thế
nữa. Vậy nếu ai đã trở nên một tạo vật mới trong Ðức
Kitô, thì những gì cũ đã qua rồi, vì đây mọi sự đều được
trở nên mới.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9
Ðáp: Lạy
Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa (c.
2b).
Xướng: 1) Ôi lạy
Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con thao thức chạy
kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi
Chúa như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước! -
Ðáp.
2) Con cũng mong
được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, để nhìn thấy
quyền năng và vinh quang của Chúa. Vì ân tình của Ngài
đáng chuộng hơn mạng sống; miệng con sẽ xướng ca ngợi
khen Ngài. - Ðáp.
3) Con sẽ chúc
tụng Ngài như thế trọn đời con, con sẽ giơ tay kêu cầu
danh Chúa. Hồn con được no thoả dường như mỹ vị cao
lương, và miệng con ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ. -
Ðáp.
4) Vì Chúa đã ra
tay trợ phù con, để con được hoan hỉ núp trong bóng cánh
của Ngài. Linh hồn con bám thân vào Chúa, và tay hữu
Chúa nâng đỡ người con. - Ðáp.
Alleluia:
Alleluia,
alleluia! - Hỡi Maria, hãy nói cho chúng tôi biết bà đã
thấy gì trên đường? -Tôi đã thấy mộ của Ðức Kitô hằng
sống và vinh quang của Ðấng sống lại. - Alleluia.
Phúc Âm: Ga 20, 1. 11-18
"Bà kia, sao mà
khóc? Bà tìm ai?"
Tin Mừng Chúa
Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Ngày đầu tuần,
Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, và
bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ.
(Bà liền chạy về
tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu
mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy
khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta để Thầy ở
đâu".)
Bà Maria đang còn
đứng gần mồ Chúa mà than khóc, nhìn vào trong mồ, bà
thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt
xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi
phía đàng chân. Hai vị hỏi: "Tại sao bà khóc?" Bà trả
lời: "Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không
biết người ta đã để Người ở đâu?" Vừa nói xong, bà quay
mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó. Nhưng bà chưa
biết là Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu hỏi:
"Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?" Tưởng là người giữ
vườn, Maria thưa: "Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người
đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi
đến lấy xác Người". Chúa Giêsu gọi: "Maria". Quay mặt
lại, bà thưa Người: "Rabboni", nghĩa là "Lạy Thầy". Chúa
Giêsu bảo bà: "Ðừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha
Ta. Nhưng hãy báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ
rằng: "Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng
Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con".
Maria Mađalêna đi
báo tin cho các môn đệ rằng: "Tôi đã trông thấy Chúa, và
Chúa đã phán với tôi những điều ấy".
Ðó là lời Chúa.
Một Chút Chia Sẻ
Ngày 10/6/2016, ĐTC
Phanxicô, qua sắc lệnh của Thánh Bộ Phượng Tự và Kỷ Luật
Các Bí Tích, "Apostolorum
Apostola / Apostle of the Apostles", Chị Thánh Maria Mai-Đệ-Liên
đã được tặng cho danh hiệu "Tông Đồ của Các Tông Đồ", và
lễ của chị trong phụng niên hằng năm của Giáo Hội vào
ngày 22/7, đã được nâng lên từ bậc lễ nhớ (memorial) lên
bậc lễ kính (feast), ngang bậc lễ với 12 vị tông đồ.
Quả thực chị là vị nữ thánh rất đặc biệt, nếu so với
người Chị Matta của mình, người chị cũng được Giáo Hội
liệt vào sổ bộ các thánh, nhưng chỉ ở bậc lễ nhớ ngày
29/7, lễ sau lễ của em mình 1 tuần 22/7. Và chúng ta
thường hiểu danh xưng "Tông Đồ của Các Tông Đồ" ở chỗ
rất rõ ràng hiển nhiên, đó là, theo Phúc Âm Thánh Gioan,
chị là người được Chúa Kitô Phục Sinh sai đi loan báo
tin mừng phục sinh cho chính các tông đồ - mà được sai
đi tức là đóng vai trò "tông đồ" rồi vậy, lại được sai
đến với và loan truyền cho chính các Tông Đồ nữa, nên
đáng được gọi "Tông Đồ của Các Tông Đồ"!
Tuy nhiên, nếu phân tích về điều kiện tối yếu và ắt có
và đủ, căn cứ vào trường hợp 12 tông đồ được tuyển chọn
trong số đông đảo các môn đệ, để có thể mang danh "tông
đồ", và xứng đáng thực hiện sứ vụ "tông đồ", một danh
xưng chỉ giành cho nam nhân, thì Chị Thánh Maria Mai
Đệ Liên có hợp với danh xưng "tông đồ" này hay chăng?
Tất nhiên, trước hết và trên hết, khi Đức Thánh Cha, qua
Tòa Thánh, đã công nhận và tuyên bố vấn đề này thì không
thể vô lý và sai lầm, dù không liên quan đến đức tin và
luân lý, là 2 lãnh vực liên quan trực tiếp đến ơn vô ngộ
của Giáo Hoàng. Dầu sao, nhờ tìm hiểu thêm, chúng ta, tự
mình, sẽ càng thấy hợp tình hợp lý, một cách hết sức lý
thú hơn bao giờ hết.
Trước hết, về điều kiện
tông đồ, liên quan đến những yếu tố chính yếu để một con
người được chọn làm tông đồ. Căn cứ vào trường hợp của
12 tông đồ, thì trong số các môn đệ của Chúa Kitô, muốn
được trở nên "tông đồ" của Người, cần phải hội đủ 3 điều
kiện: 1- Được Người chọn gọi; 2- Được Người tỏ mình; 3-
Được Người sai đi. Cả 12 tông đồ, tất nhiên, đều hội đủ
3 điều kiện tối yếu này. Riêng Thánh Phaolô Tông Đồ Dân
Ngoại là vị tông đồ "sinh non" (1Corinto 15:8),
cũng hội đủ 3 điều kiện bất khả thiếu này, ở chỗ cũng
được chính Chúa Kitô chọn gọi, tỏ mình và sai đi, ngay
trong biến cố trở lại của ngài (xem Tông Vụ 22:7-8,21).
Vậy trường hợp của Chị Thánh Maria Mai Đệ Liên thì sao?
Chị Thánh Maria Mai-Đệ-Liên quả thực cũng đã được Chúa
Giêsu chọn gọi, tỏ mình và sai đi, ngay trong biến cố
được Bài Phúc Âm hôm nay thuật lại: 1- Chị là người nữ
môn đệ duy nhất đã được chính Chúa Kitô gọi: "Maria";
2- đã đích thân tỏ mình ra cho chị là Người đã sống lại:
"Ðừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta",
và 3- Chính Người cũng đã sai chị đi: "báo tin cho
các anh em Ta hay và bảo họ rằng: 'Ta về cùng Cha Ta,
cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là
Thiên Chúa các con'". Có thể nói, nếu Chúa Kitô đã
chọn 12 tông đồ trước cuộc Vượt Qua của mình, thì Người
cũng chọn thêm 2 tông đồ sau cuộc Vượt Qua của Người, đó
là Thánh Nam Phaolô và Thánh Nữ Maria Mai-Đệ-Liên. Như
các bí tích cũng vậy, một số được Người lập trước Vượt
Qua (Thánh Thể và Thánh Chức - Luca 22:19), một số sau
Vượt Qua (Giải Tội - Gioan 20:22, và Rửa Tội - Mathêu
28:19).
Sau nữa, về tư cách tông đồ, liên quan đến phẩm tính cần
phải có để xứng đáng làm tông đồ, và làm tông đồ một
cách xứng đáng, nghĩa là, vì người tông đồ là người được
sai đi làm chứng, thì bản thân của họ cần phải làm sao
thực sự cảm nhận được chính Đấng đã sai mình, hầu có thể
làm chứng một cách trung thực sống động về Đấng ấy và
loan truyền Đấng ấy, bằng việc gắn bó với Đấng ấy. Về
yếu tố gắn bó với Chúa Kitô là Đấng đã chọn gọn, tỏ mình
và sai đi đối với vị "Tông Đồ của Các Tông Đồ" Maria
Mai-Đệ-Liên này, có thể nói, là yếu tố làm nên chính bản
thân của chị, từ khi chị trở về cùng Chúa (xem Luca
7:36-38 + Gioan 11:2; Luca 8:2 + Marco 16:9), sống thân
tình với Chúa (xem Luca 10:38-42 + Gioan 12:1-3), theo
Chúa cho đến cùng (xem Gioan 19:25), kể cả sau khi Người
được an táng trong mộ, như những gì liên quan đến chị
được bài Phúc Âm Thánh Gioan hôm nay thuật lại.
Có thể nói, chị còn theo Chúa và gắn bó với Chúa Giêsu
hơn chính các tông đồ nữa, như khi chị được đứng dưới
chân Thánh Giá Chúa Giêsu với Mẹ Maria, cùng với Tông Đồ
Gioan (xem Gioan 19:25), và chị là người duy nhất, trong
các phụ nữ, bao gồm cả các vị tông đồ, hết sức quan tâm
đến thi thể của Người Thày chí thánh đã bị tử giá, cứ
quanh quẩn bên ngôi mộ trống của Người, vẫn tìm kiếm
Người, dù chỉ là một thi thể, nhưng lại là một kỷ vật vô
giá bất khả thiếu của chị, cho đến khi chị được Người
đích thân hiện ra với riêng mình chị, dưới hình dạng,
qua mắt của chị bấy giờ, như một người canh vườn.
Trong số tất cả các môn đệ, nam và nữ, bao gồm cả các
tông đồ, thì Chị Thánh Maria Mai-Đệ-Liên là người môn đệ
xông xáo nhất và tha thiết nhất với Chúa Kitô. Nếu bảo
rằng các môn đệ và tông đồ là nam nhân, nên sợ người Do
Thái, không thể làm như chị là phụ nữ. Tuy nhiên, tại
sao sau khi nghe chị về báo lần đầu tiên, như bài Phúc
Âm hôm nay thuật lại ở ngay câu đầu, sau đó 2 tông đồ
Phêrô và Gioan đã chạy ra mồ, (những chi tiết ngay sau
đó nhưng không cần nhắc lại trong bài Phúc Âm cùng ngày
- xem Gioan 20:3-10, bài Phúc Âm chỉ liên quan đến chị),
không còn sợ gì nữa? Thật
ra, xét cho cùng, nếu các tông đồ gắn bó với Thày mình
thật, thì bất chấp mọi nguy hiểm, như chính Tông Đồ
Phêrô đã khẳng định trong Bữa Tiệc Ly: "Lạy
Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa,
con cũng sẵn sàng." (Luca 22:33).
Tuy nhiên, so với Tông Đồ Gioan, người môn đệ duy nhất
trong số 12 tông đồ đã trung thành và theo Thày cho đến
cùng, cho đến khi cùng với Mẹ Maria đứng kề bên Thánh
Giá Chúa Giêsu (xem Gioan 19:25), vị tông đồ đóng vai
trò đại diện cho Giáo Hội bấy giờ, thì vị nữ môn đệ gắn
bó với Chúa Kitô, chẳng những đứng dưới chân Thánh Giá
Chúa Kitô như Tông Đồ Gioan, mà còn cả sau khi Người ở
trong mồ, bề ngoài, như phân tích trên đây, có vẻ hơn
Tông Đồ Gioan về tính cách gắn bó, bất chấp mọi sự,
nhưng thật ra, về đức tin, vẫn chưa bằng "người môn đệ
được Chúa Giêsu yêu" ấy. Ở chỗ, vị tông đồ này cho dù
chưa thấy Chúa Kitô phục sinh, như Người hiện ra riêng
với chị, được bài Phúc Âm hôm nay thuật lại, mà chỉ cần
thấy dấu hiệu của Người, thì đã tin rằng Người sống lại
rồi (xem Gioan 20:8): "Bấy
giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào.
Ông đã thấy và đã tin".
Đến đây, chúng ta thấy được hai điểm then chốt trong
trình thuật của bài Phúc Âm hôm nay. Điểm then chốt thứ
nhất, đó là, cho dù Chị Maria Mai Đệ Liên đã gắn bó với
Chúa Kitô như thế, vậy mà, cho dù có nhìn thấy Người,
lại tưởng là viên canh vườn! Tạo sao thế? Xin thưa, tại
vì chị bị tiềm thức, đúng hơn, bị tiền thức chi phối. Ở
chỗ nào? Nếu không phải ở chỗ chị, cũng như người chị
Matta của chị, đã bày tỏ niềm tin vào sự phục sinh của
con người vào ngày tận thế mà thôi (xem Gioan 11:24),
chứ không phải vào chính thời điểm Chúa Kitô muốn chứng
thực "Thày là sự sống lại và là sự sống" (Gioan
11:25).
Chính vì bị chi phối bởi tiền thức về sự sống lại không
phải ngay thời của Chúa Giêsu, mà chị đã chạy vội về báo
tin cho các tông đồ lần thứ nhất, một tin buồn, khác hẳn
với lần thứ hai là một tin vui, một sứ điệp phục sinh
thật sự từ Chúa và của Chúa, chứ không phải một sứ điệp
xuất phát từ cảm nhận loài người của chị: "Người
ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để
Người ở đâu." (Gioan 20:2). Tuy nhiên, chính
vì chị vẫn tiếp tục "tìm người sống nơi kẻ chết"
(Luca 24:5), mà chị bất ngờ và quả thực đã tìm được Đấng
"đã sống lại rồi, Người không còn ở đây" (Luca
24:6). Chính việc chị nỗ lực tìm kiếm thi thể của Thày
mình cho thấy một niềm hy vọng nào đó, và nhất là muốn
chứng tỏ chị vẫn tiếp tục gắn bó với Chúa, dù Chúa không
còn trên trần gian này nữa, theo tiền thức đã chi phối
chị.
Chính vì niềm hy vọng và nỗi gắn bó hết sức thiết tha
của chị như thế, mà chị khác với hai môn đệ về Emmau, đi
cả một quảng đường dài với Đấng Phục Sinh, nghe Người
giảng giải Kinh Thánh, thế mà vẫn không nhận ra giọng
của Người, tiếng của Người (xem Luca 24:25-27), thậm chí
hơn cả các tông đồ, cho dù thấy Người hiện ra, và nghe
thấy tiếng của Người vào tối ngày thứ nhất trong tuần,
mà mãi mới chịu tin (xem Luca 24:36-43), trong khi đó,
vừa nghe thấy tiếng của Thày, lại là một tiếng gọi đích
danh của mình nữa, chị liền nhận ra ngay, và lập tức tin
tưởng, bằng lời tuyên xưng: "Rabboni - Lạy Thày"
(Gioan 20:16).
Thế rồi, ngay sau đó, chị nghe thấy Chúa Kitô Phục Sinh
phán với chị, như bài Phúc Âm hôm nay được Thánh Gioan
ghi nhận rằng: "Ðừng
động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta". Câu này có
nghĩa là gì, nếu không phải Người ngăn chị đang muốn
nhào đến ôm chân của Người, tỏ lòng mừng rỡ và gắn bó
với Người, không bao giờ muốn mất Người nữa, như được
Thánh Ký Mathêu thuật lại (28:9). Cử chỉ "tiến lại
gần, ôm chân Người mà bái lạy" quả thực là cử chỉ
riêng của chị, theo thói quen kính mến của chị, như khi
Người còn sống, mà chị đã 2 lần được xức thơm chân Người
(xem Luca 7:38; Gioan 12:3).
Trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2020 ngày 11/4, giữa mùa
đại dịch covid-19 bị phong tỏa toàn cầu, bao gồm cả Tòa
Thánh Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dẫn giải về bàn
chân được chị thánh muốn ôm lấy như sau: "một
đôi chân đã từng đi rất xa để gặp gỡ chúng ta, cho đến
độ đã tiến vào mồ mả và chỗi dậy từ mồ mả. Các
chị đã ôm lấy đôi bàn chân đã chà đạp chết chóc và đã mở
đường hy vọng.
Hôm nay đây, là những con người lữ hành đi tìm kiếm hy
vọng, chúng con xin bám lấy Chúa, lạy Chúa Giêsu Phục
Sinh. Chúng con quay lưng lại với chết chóc, và mở lòng
của chúng con ra cho Chúa, vì Chúa là chính Sự Sống".
Đến đây, chúng ta thấy được vị nữ thánh này xứng với
danh xưng "Tông Đồ của các Tông Đồ", và vì thế, lễ của
chị, từ Năm Thánh Thương Xót 2016, đã được nâng lên từ
bậc lễ nhớ (memorial), như Thánh Matta chị của chị, tới
bậc lễ kính (feast), như chính các vị tông đồ. Bởi chị
chẳng những đã hội đủ 3 điều kiện thiết yếu để trở thành
tông đồ, mà còn là một người môn đệ gắn bó với Thày mình
hơn ai hết, nhờ đó chị mới có thể làm chứng về Người, với
chính thành phần là tông đồ, là những chứng nhân tiên
khởi của Người.
Dù chị được Thánh Mathêu thuật lại ở trong nhóm mấy phụ
nữ ra mộ sớm, nhưng, theo Phúc Âm Thánh Gioan, thì chị
là nữ nhân vật chính ra mồ sớm nhất, "lúc
trời còn tối" (Gioan 20:1), trước cả các phụ
nữ ra mồ khi "vừa ló rạng" (Mathêu 28:1). Có
thể khi từ mộ Chúa trở về lần thứ 2, sau khi chị được
Chúa hiện ra riêng với chị rồi, và chị được Người sai về
với các tông đồ, để vừa
"báo tin" (Gioan 20:17) vừa làm chứng bằng
chứng từ của chính bản thân chị: "'Tôi
đã thấy Chúa' và kể lại những điều Người đã nói với
mình" (Gioan 20:18), thì chị đã gặp các phụ nữ khác
bấy giờ mới ra mộ, để rồi cả chị lẫn họ, đều cùng nhau
về "báo tin" (Mathêu 28:8) cho các tông đồ, với
tính cách thông tin cho các vị, hơn là chứng từ tỏ cho
các vị, như câu được Chị Thánh Maria Mai-Đệ-Liên tuyên
bố trên đây, nên sứ điệp của 3 người phụ nữ này chỉ mang
tính cách là một tin nhắn, được 3 chị phụ nữ này truyền
đạt cho các tông đồ theo lời thiên thần, (chứ không phải
lời của chính Chúa Kitô Phục Sinh), đó là: "Người
đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các
ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người" (Mathêu
28:7).
Xin Chị Thánh Mai Đệ Liên giúp cho thành phần môn đệ
Chúa Kitô thời đại chúng em được như chị, biết "chọn
phần tốt hơn" (Luca 10:48), đó là liên lỉ sống gắn
bó với Chúa Kitô, để nhờ đó, chúng em mới có thể cùng
xứng đáng trở thành chứng nhân trung thực và sống động
của Người như chị.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu
có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài
chia sẻ trên
ThanhMariaMaiDeLien.mp3
LeThanhMaiDeLien.mp3
https://youtu.be/vbszlJWJgrw
Thứ Sáu sau Chúa Nhật 16 Quanh Năm
Bài Ðọc I: (Năm
I) Xh
20, 1-17
"Luật do
Môsê đã ban ra".
Trích sách
Xuất Hành.
Trong những
ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: "Ta là
Thiên Chúa ngươi, Ðấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng
Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần
nào khác trước mặt Ta, đừng chạm trổ tượng gỗ, hay
vẽ hình các vật trên trời, dưới đất, trong nước,
dưới lòng đất. Ðừng thờ lạy và phụng sự các hình
tượng ấy, vì Ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng
mạnh, Chúa ganh tị, trừng phạt con vì tội lỗi cha,
cho đến ba bốn đời, những kẻ ghét Ta; Ta tỏ lòng
nhân lành đến ngàn đời đối với những ai kính mến Ta,
và tuân giữ các giới răn Ta.
"Ngươi đừng
lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi, mà lường gạt, vì
Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh
Người mà lường gạt.
"Ngươi hãy nhớ
thánh hoá ngày Sabbat. Ngươi làm lụng và làm tất cả
mọi việc trong sáu ngày, còn ngày thứ bảy là ngày
Sabbat, thì thuộc về Chúa, Thiên Chúa ngươi; trong
ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi tớ nam nữ,
súc vật, ngoại kiều trọ trong nhà ngươi, tất cả
không được làm việc gì. Vì trong sáu ngày, Chúa đã
tạo dựng trời, đất, biển, và tất cả mọi vật trong
đó, rồi Người nghỉ trong ngày thứ bảy: cho nên Chúa
chúc phúc và thánh hoá ngày Sabbat.
"Ngươi hãy tôn
kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong xứ mà
Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi.
"Ngươi chớ
giết người; chớ phạm tội ngoại tình; chớ trộm cắp;
chớ làm chứng dối hại anh em mình; chớ tham lam nhà
của kẻ khác, chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ,
bò, lừa và bất cứ vật gì của bạn hữu".
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 18, 8. 9. 10. 11
Ðáp: Lạy
Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời (Ga 6, 69).
Xướng: 1) Luật
pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa
cố định, phá ngu kẻ dốt. - Ðáp.
2) Giới răn
Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh
Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. - Ðáp.
3) Lòng tôn sợ
Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết Chúa
chân thực, công minh hết thảy. - Ðáp.
4) Những điều
đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng; ngọt hơn
mật, và hơn cả mật chảy tự tàng ong. - Ðáp.
Alleluia: Gc 1, 13
Alleluia,
alleluia! - Do ý định của Thiên Chúa, Người đã sinh
chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của
đầu mùa các tạo vật. - Alleluia.
Phúc Âm: Mt 13, 18-23
"Kẻ nghe
lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả".
Tin Mừng Chúa
Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa
Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Vậy các con hãy
nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời
giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến
cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc
hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi
nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận,
nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông
nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy
đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào
bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng
việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết
ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên
đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh
hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt
sáu mươi, có hạt ba mươi".
Ðó là lời
Chúa.
Thành phần những kẻ nghe lời giảng về Nước Trời
Bài Đáp
Ca hôm nay bày tỏ cảm nhận về luật pháp và mệnh lệnh của
Chúa cùng
với các tác dụng của nó nơi con người tuân giữ và tôn sợ
Chúa:
1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị
Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.
2) Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh
lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.
3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán
quyết Chúa chân thực, công minh hết thảy.
4) Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng
ròng; ngọt hơn mật, và hơn cả mật chảy tự tàng ong.
Thứ Bảy sau Chúa Nhật 16 Quanh Năm
Bài Ðọc I: (Năm
I) Xh
24, 3-8
"Ðây là máu
giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi".
Trích sách
Xuất Hành.
Trong những
ngày ấy, Môsê đến thuật lại cho dân chúng nghe tất
cả những lời và lề luật của Chúa và toàn dân đồng
thanh thưa rằng: "Chúng tôi xin thi hành mọi lời
Chúa đã phán". Vậy Môsê ghi lại những lời Chúa đã
phán. Và sáng sớm, ông chỗi dậy, lập bàn thờ ở chân
núi, dựng mười hai cột trụ, chỉ mười hai chi họ
Israel. Ông sai các thanh niên trong con cái Israel
mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa những
con bò tơ làm lễ giao hoà. Môsê lấy phân nửa máu đổ
vào các chậu, và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông
mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe và họ thưa
rằng: "Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả
những điều Chúa đã phán". Ông lấy máu rảy lên dân
chúng và nói: "Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam
kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó".
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 49, 1-2. 5-6. 14-15
Ðáp: Hãy
hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi (c. 14a).
Xướng: 1) Chúa
là Thiên Chúa đã lên tiếng gọi địa cầu, từ chỗ mặt
trời mọc lên tới nơi lặn xuống. Từ Sion đầy mỹ lệ,
Thiên Chúa hiển linh huy hoàng; Thiên Chúa chúng ta
ngự tới, Người sẽ không yên lặng. - Ðáp.
2) "Hãy tập
họp cho Ta các tín đồ đã ký lời giao ước của Ta cùng
hy sinh lễ". Và trời cao sẽ loan truyền sự công
chính của Người, vì chính Thiên Chúa, Người là thẩm
phán. - Ðáp.
3) Hãy hiến
dâng Thiên Chúa lời khen ngợi, và làm trọn điều khấn
hứa cùng Ðấng Tối Cao. Ngươi hãy kêu cầu Ta trong
ngày khốn khó, Ta sẽ giải thoát ngươi và ngươi sẽ
kính trọng ta. - Ðáp.
Alleluia: Gc 1, 21
Alleluia,
alleluia. - Anh em hãy khiêm nhu nhận lãnh lời gieo
trong lòng, lời đó có thể cứu thoát linh hồn anh em.
- Alleluia.
Phúc Âm: Mt 13, 24-30
"Hãy cứ để
cả hai mọc lên cho đến mùa gặt".
Tin Mừng Chúa
Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa
Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng:
Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong
ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của
ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất.
Khi lúa lớn
lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Ðầy tớ chủ
nhà đến nói với ông rằng: "Thưa ông, thế ông đã
không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ
lùng từ đâu mà có?" Ông đáp: "Người thù của ta đã
làm như thế". Ðầy tớ nói với chủ: "Nếu ông bằng
lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ". Chủ nhà đáp: "Không
được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả
lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt.
Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ
lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới
thu lúa lại chất vào lẫm cho ta".
Ðó là lời
Chúa.
Một dụ
ngôn liên
quan đến mầu nhiệm quan phòng thần linh và mầu nhiệm
cánh chung
Bài Phúc Âm cho Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên hôm nay tiếp
ngay sau 3 bài Phúc Âm của 3 hôm trước, liên
quan đến các dụ
ngôn Chúa Giêsu giảng dạy về mầu nhiệm Nước Trời, các
dụ ngôn sẽ được tục tiếp cho tới tuần sau đó nữa.
Dụ
ngôn trong bài Phúc Âm hôm nay, cũng là bái Phúc Âm
của Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm A đầu tuần này, về
nội dung, như
là một đoạn Phúc Âm phụ thêm cho dụ ngôn về người
gieo giống cách đây 3 hôm. Bởi
vì, cả hai đều về "người gieo giống", thế
nhưng ở bài Phúc Âm hôm Thứ Tư về "người gieo
giống ra đi gieo giống", còn hôm nay về "người
kia gieo giống tốt trong ruộng mình".
Nếu
trong dụ
ngôn về "người
gieo giống ra đi gieo giống"
là
dụ ngôn liên quan đến mầu nhiệm nhập thể và vượt qua
của Người cũng như đến 4 thành phần đón nhận Người,
thì dụ
ngôn về
"người
kia gieo giống tốt trong ruộng mình" hôm
nay liên
quan đến mầu nhiệm quan phòng thần linh và mầu nhiệm
cánh chung trong việc để cho kẻ thù gieo cỏ
lùng vào cùng một thửa ruộng với lúa tốt cho đến
mùa gặt.
"Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống
tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ,
thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào
giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ
bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến
thưa chủ nhà rằng: 'Thưa ông, không phải ông đã
gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ
lùng ở đâu mà ra vậy?' Ông đáp: 'Kẻ thù đã làm
đó!' Đầy tớ nói: 'Vậy ông có muốn chúng tôi ra
đi gom lại không?' Ông đáp: 'Đừng, sợ rằng khi
gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để
cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày
mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó
thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho
lẫm cho tôi'."
Trong bài Phúc Âm
vào Thứ Ba tuần tới, Chúa Giêsu sẽ dẫn giải ý nghĩa
liên quan đến các hình ảnh ám chỉ trong dụ ngôn "người
kia gieo giống tốt trong ruộng mình" này. Ở đây,
căn cứ vào những gì được Chúa Giêsu nêu lên trong dụ
ngôn, chúng
ta có
thể kết luận mấy điều chính yếu sau đây:
1- Thiên Chúa chỉ
làm điều tốt: "người
kia gieo giống tốt trong ruộng mình", còn điều
xấu là do kẻ thù của Ngài là
ma quỉ gây
ra: "kẻ
thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi
đi mất".
2- Thiên
Chúa là Đấng quan phòng thần linh biết hết mọi sự
nhưng Ngài cứ để xẩy ra, như thể "mọi
người đang ngủ" chẳng
hay biết gì, ai muốn làm gì thì làm, dù có ý gây tác
hại cho thửa ruộng của Ngài.
3- Sở
dĩ Thiên Chúa cố ý để xẩy ra tình trạng hay hiện
tượng "khi
lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện" là
vì
Ngài muốn
mưu ích cho lúa tốt bằng chính sự hiện diện và sức
lấn át dữ dội đầy ác liệt của cỏ lùng: "sợ
rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa".
4- Cho dù
cỏ lùng
do ma quỉ gieo vào thửa ruộng lúc tốt của Thiên
Chúa để phá hoại ruộng lúa của Ngài, nhưng cuối cùng
chúng chẳng những không thành công mà còn bị trừng
phạt xứng đáng nữa: "Cứ
để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày
mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó
thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm
cho tôi".
Như
thế, ý nghĩa
chính yếu của dụ ngôn "người
kia gieo giống tốt trong ruộng mình" đây đó
là Thiên Chúa là chủ tể của lịch
sử loài người - những
gì Ngài đã muốn hoàn thành nơi con người và cho con
người theo dự án cứu độ của Ngài, một dự án đã được
Chúa Kitô hoàn tất bằng công cuộc cứu độ của Người,
tất
cả sẽ được nên trọn ở mầu nhiệm cánh chung.
Có thể áp dụng ý
nghĩa của dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa tốt ở bài
Phúc hôm
nay vào
con người và đời sống của Kitô hữu chúng ta. Ở chỗ,
trong bản thân mỗi Kitô hữu chúng ta, như thửa ruộng
của Chúa, đã được gieo giống tốt là Thánh Sủng cùng
với 3 Thần Đức tin cậy mến. Thế nhưng, đồng thời cho
dù đã lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy Tái Sinh, Kitô hữu
vẫn còn đam mê nhục dục và tính mê nết xấu là các
mầm mống của nguyên tội, như cỏ lùng đã được ma quỉ
gieo vào bản tính của con người sau khi con người đã
không còn sống trong tình ttrạng công chính nguyên
thủy nữa.
Bởi thế, thửa
ruộng tâm linh Kitô hữu vừa có lúa tốt là Thánh Sủng
cùng với 3 Thần Đức vừa có cỏ lùng là đam mê nhục
dục cùng với tính
mê nết xấu, thậm
chí cỏ lùng bao giờ cũng tự nhiên nhiều hơn và mạnh
hơn lúa tốt, do đó con người Kitô hữu mới hay
dễ
dàng và mau chóng sa
ngã phạm tội hơn là sống thánh thiện phúc đức với tư
cách là những đứa con thừa nhận của Thiên Chúa.
Trong khi đó
Thiên Chúa lại muốn để xẩy ra tình trạng đối nghịch
và đối chọi nhau gay go nguy hiểm này như vậy nơi
con người, để họ nhờ đó sống đức tin, bằng cách luôn
cảm thấy mình hèn hạ tội lỗi và bất lực bất xứng mà
tin tưởng cậy trông phó thác vào Ngài hơn nữa như
một trẻ nhỏ theo lòng mong ước của Ngài để nhờ đó
Ngài có thể tỏ mình ra cho họ, biến đổi họ cùng
chiếm đoạt họ và
sống trong họ, nghĩa là để cho Thánh Sủng cuối cùng
sẽ toàn thắng nơi con người của họ, như một Chúa
Kitô tử nạn bởi sự ác nhưng phục
sinh bởi
quyền năng thần linh vậy.
Trong Bài Đọc
1 cho năm lẻ hôm nay cho thấy Thiên Chúa, qua trung
gian Moisen, đang "gieo giống tốt trong
ruộng của mình" là
dân Do Thái được Ngài tuyển chọn, bằng cách nhắc lại
cho dân về giao ước của Ngài và rẩy máu giao ước
trên họ:
"Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới
chân núi và dựng mười hai trụ đá cho mười hai chi
tộc Israel. Rồi ông sai các thanh niên trong dân Israel dâng những
lễ toàn thiêu, và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế Chúa. Ông Moisen lấy
một nửa phần máu, đổ vào những cái chậu, còn nửa kia
thì rảy lên bàn thờ. Ông lấy cuốn sách giao ước đọc
cho dân nghe. Họ thưa: 'Tất cả những gì Chúa đã
phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo'. Bấy giờ,
ông Moisen lấy
máu rảy lên dân và nói: 'Đây là máu giao ước Chúa đã
lập với anh em, dựa trên những lời này'".
Bài Đáp
Ca hôm nay cũng cho thấy thành phần lúa tốt được
Thiên Chúa gieo vào trong thửa ruộng dân tuyển chọn
của Ngài đã nhận biết Ngài và dâng lên Ngài hy
lễ là tất
cả tấm lòng tri ân
cảm tạ Ngài.
1- Chúa
là Thượng
Đế chí tôn, nay Người lên tiếng, từ
khắp cõi đông tây, Người triệu tập hoàn cầu. Tại
Sion, cảnh sắc tuyệt vời, Thiên Chúa hiển minh,
2- "Hãy triệu tập cho Ta những người trung hiếu, những
người đã giao ước với Ta bằng hy lễ." Các
tầng trời tuyên bố Chúa công minh, vì
chính Người sẽ đứng ra xét xử.
3- "Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ
trọn điều khấn nguyền cùng Đấng Tối Cao. Hãy
kêu cầu Ta trong ngày cùng khốn, Ta
sẽ giải thoát, và ngươi sẽ làm hiển danh Ta."