Phần Một

THỰC TẠI CỦA VẤN ĐỀ

 

 Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH CỦA PHẦN NÀY

 

 

1-         Vì sứ mệnh chính yếu của Giáo Hội là công bố và khơi động đức tin trong xã hội loài người hiện đại, một xã hội bị giao động bởi những thay đổi rất lớn về văn hóa xã hội, mà ở đây mới, căn cứ vào các tuyên ngôn của Công Đồng Chung Vaticanô II, phác họa một vài tính chất và đặc tính của tình trạng hiện nay, bằng việc nêu lên những ảnh hưởng về tinh thần do những tính chất và đặc tính của tình trạng hiện nay gây nên, từ đó, Giáo Hội cần phải đối phó với những ảnh hưởng này. Vấn đề được bàn đến ở đây không phải là tất cả, vì chủ đề bao gồm những điểm chuyên biệt và thường rất khác nhau nơi các phần đất của Giáo Hội. Các bản hướng dẫn toàn quốc có nhiệm vụ làm hoàn trọn bản tổng lược này và áp bản hướng dẫn toàn quốc đó vào những hoàn cảnh của từng xứ sở và vùng đất.

 

THẾ GIỚI

THẾ GIỚI TÂN TIẾN ĐANG TRÊN ĐÀ TIẾN BỘ

 

2-         “Ngày nay, nhân loại đang trải qua một giai đoạn mới của lịch sử. Những thay đổi sâu xa và nhanh chóng đang tràn lan ở nhiều cấp độ khắp thế giới… Bởi thế, chúng ta có thể nói về một cuộc biến đổi xã hội và văn hóa thực sự, một cuộc biến đổi có nhiều ảnh hưởng đến cả đời sống tôn giáo của con người nữa” (GS, 4).

 

Hai ảnh hưởng điển hình tác dụng nơi đời sống đức tin trực tiếp liên hệ đến giáo lý hơn, đó là:

 

a)         Trong qúa khứ, truyền thống văn hóa thích thuận cho việc truyền đạt đức tin một cách rộng rãi hơn là ngày hôm nay; còn ở vào thời của chúng ta đây, truyền thống văn hóa đã trải qua một cuộc thay đổi đáng kể, với kết qủa là càng ngày con người càng ít lệ thuộc vào việc nhờ truyền thống văn hóa này để tiếp tục việc truyền đạt ấy. Bởi thế mới cần đến một số canh tân trong công cuộc truyền bá đức tin đối với việc truyền đạt cùng một đức tin cho các thế hệ hậu sinh.

 

b)         Cũng phải nhận rằng, đức tin Kitô Giáo đòi phải có những dẫn giải và những thể thức diễn đạt mới, để nó có thể ăn rễ vào tất cả mọi nền văn hóa liên tục từ trước đến nay. Cho dù các khát vọng và nhu cầu căn bản có kỳ lạ đối với bản tính loài người, và cho dù thân phận loài người thực sự vẫn nguyên thế, song loài người của kỷ nguyên chúng ta lại đang đặt ra những vấn nạn mới về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc sống.

 

Các tín hữu của thời đại chúng ta chắc chắn không như các tín hữu xưa kia về mọi phương diện. Đó là lý do tại sao cần phải xác nhận tính cách vĩnh viễn của đức tin và trình bày sứ điệp cứu độ bằng những đường lối mới mẻ.

 

Ngày nay người ta cũng phải để ý đến việc lan tràn thật nhiều những phương tiện truyền thông xã hội, mà ảnh hưởng của việc lan tràn này vượt cả biên giới các nước, làm cho con người cá nhân thực sự trở thành công dân của toàn khối xã hội loài người (x. IM, 22).

 

Những phương tiện truyền thông xã hội như vậy có tác dụng rất nhiều nơi cuộc sống của Kitô hữu, hoặc bởi những gì chúng truyền đạt, hay bởi lối suy tư và cung cách tác hành chúng du nhập vào thành phần Kitô hữu này. Cần phải để ý đến sự kiện này và hết sức lưu ý đặc biệt đến nó.

 

 

TÍNH CÁCH ĐA DẠNG NGÀY NAY

 

3-         “Bởi chính hoàn cảnh này mà các cộng đồng địa phương cổ truyền, như gia đình có cha làm đầu, các gia tộc, các bộ lạc, các làng mạc, các nhóm khác nhau và các tổ chức khác nhau phát xuất từ các liên đới xã hội, mỗi ngày mới cảm thấy đủ thứ thay đổi hơn” (GS, 6).

 

Theo Kitô Giáo ngày xưa thì tôn giáo được coi như là nguyên lý chính yếu cho tình trạng hiệp nhất giữa các dân nước. Giờ đây khác hẳn rồi. Việc dân chúng gắn bó với nhau phát xuất từ hiện tượng dân chủ hóa khởi xướng lên việc hòa hợp nơi các gia đình thiêng liêng khác nhau. “Tính cách đa dạng”, như tên gọi của mình, không còn bị coi như là một sự dữ cần phải được loại trừ nữa, trái lại, đó là một sự kiện cần phải xét đến; bất cứ ai cũng có thể tỏ ra những gì mình chọn lựa mà không trở thành hay bị coi như xa lạ với xã hội nữa.

 

Bởi thế, những ai dấn thân thực hiện thừa tác vụ lời Chúa không bao giờ được quên rằng đức tin là một đáp ứng tự do đối với ân sủng của vị Thiên Chúa tỏ mình ra. Và họ phải trình bày, tới một mức độ bao rộng hơn cả mức độ trong qúa khứ, tin mừng của Chúa Kitô đúng với đặc tính quan trọng của tin mừng này, vừa như là một mấu chốt bí nhiệm để hiểu được toàn thể thân phận con người và vừa như là một tặng ân nhưng không của Thiên Chúa phải được nhận lãnh, nhờ ơn trên giúp nhận ra nỗi yếu kém của mình (x. GS, 10).

 

 

TÍNH CÁCH NĂNG ĐỘNG CỦA THỜI ĐẠI CHÚNG TA

 

4-         Việc xây dựng xã hội loài người, tiến bộ loài người, và việc liên tục thực hiện các dự án của con người, khơi động mối quan tâm của con người trong kỷ nguyên của chúng ta (x. GS, 4). Đức tin không được cho mình như thể thực sự không dình dáng gì đến tiến bộ của loài người. Pha mình vào việc tiến bộ này, cho đến nay, thực sự vẫn còn có những lệch lạc trầm trọng. Thế nên, sứ điệp Phúc Aâm phải phân giải về vấn đề này và cho con người biết ý nghĩa của việc làm này.

 

Thừa tác vụ lời Chúa, nhờ việc học biết hết sức sâu xa ơn gọi thần linh và nhân loại của con người, phải làm cho Phúc Aâm có thể gieo vãi những mầm mống trọng yếu về niềm tự do và tiến bộ chân chính (x. |, 8, 12), và khơi dậy một ước vọng phát động sự phát triển của con người cũng như chống lại lối tác hành và suy nghĩ hướng chiều về ngẫu thuyết.

 

Những gì được nói đến trên đây chỉ có ý cho thấy cách thức thừa tác vụ lời Chúa hôm nay phải làm thế nào để hướng hoạt động của mình về thế giới này: “… Giáo Hội cần phải tiêm nhiễm vào xã hội loài người ngày nay quyền lực liên tục, sống động và thần linh của Phúc Aâm” (Đức Gioan XXIII, Tông Hiến Humanea Salutis, AAS, 1962, trang 6).

 

TÌNH TRẠNG LIÊN QUAN ĐẾN CẢM THỨC ĐẠO GIÁO

 

5-         Hình thức được gọi là khoa học, kỹ thuật, kỹ nghệ và thành thị đó không phải là không thường xuyên lái chú tâm của con người lệnh ra khỏi những vấn đề thần linh, và làm cho những quan tâm nội tại của họ liên quan đến tôn giáo trở thành khó khăn hơn. Nhiều người cảm thấy rằng Thiên Chúa ít hiện diện hơn, không cần thiết mấy, và Thiên Chúa đối với họ dường như không thể cắt nghĩa được mấy những gì xẩy ra trong cả đời sống cá nhân cũng như xã hội. Do đó, đã dễ dàng xẩy ra một cuộc khủng hoảng về tôn giáo.

 

Đức tin Kitô giáo, cũng như các niềm tin của các tôn giáo khác, đang nghiệm thấy một cuộc khủng hoảng về tôn giáo này nơi các tín đồ của mình. Thế nên, nó có nhiệm vụ khẩn trương trong việc biểu lộ bản tính đích thực của mình, một bản tính làm nó siêu việt trên mọi tiến bộ về văn hóa, cũng như trong việc chiếu tỏa nét mới mẻ của nó nơi các nền văn hóa đã bị tục hóa và mất cả vẻ linh thánh.

 

Đó là trách nhiệm của thừa tác vụ lời Chúa trong việc khám phá, thanh tẩy và khai triển những giá trị đích thực được thấy nơi gia sản linh thiêng của các nền văn hóa loài người ấy, nơi mà cảm quan tôn giáo sống động và hoạt động, hoàn toàn thấm nhập vào đời sống con người.

 

Trong qúa khứ, những ý nghĩ sai khuyết và những lầm lẫn về đức tin cũng như về đường lối sống đạo Kitô giáo thường chỉ xẩy ra nơi một số tương đối ít người, và phần nhiều xẩy ra trong các nhóm trí thức, giống như bây giờ. Thế mà, hiện nay, mức tiến bộ của loài người và các phương tiện truyền thông xã hội lại mang đến hậu qủa là: những ý nghĩ sai khuyết đang lan tràn rộng rãi với một tốc độ nhanh hơn, và đang tác dụng sâu rộng hơn trong thành phần tín hữu, nhất là đám mới thành nhân, thành phần bị khủng hoảng nặng nề và thường bị đưa đẩy đến việc chiều theo lối tác hành và suy tưởng hận thù tôn giáo. Tình trạng này cần phải có những phương trị mục vụ thật sự thích ứng với những hoàn cảnh như vậy.