TUYÊN NGÔN CHUNG VỀ MÔI SINH
(Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Bartholomew I)
Một cuộc hội nghị từ ngày 5-10/6/2002 trên một cuộc du thuyền ở Biển Adriatic. Cuộc hội nghị này được tổ chức bởi Ủy Ban Tôn Giáo, Khoa Học và Môi Sinh do Thượng Phụ Bartholomew I thành lập. Trong Sảnh Đường Inspection của Điện Ducal ở Venice, nơi vị thượng phụ này và các tham dự viên hội nghị qui tụ (các vị lãnh đạo tôn giáo, các chuyên gia, khoa học gia, các vị đại diện Liên Hiệp Quốc), xuất hiện hình ảnh ĐTC trên màn ảnh truyền hình lớn. Qua hệ thống móc nối điện tử này, ĐTC đã đứng tại cửa sổ giảng dạy của mình ở Điện Vatican để chào mừng các tham dự viên. Điều khiển chương trình này là Đức Hồng Y Roger Etchegaray. Sau đây là bản Tuyên Ngôn chung.
Hôm nay, trong tinh thần hòa bình, chúng tôi qui tụ lại nơi đây vì thiện ích của toàn thể nhân loại cũng như vì quan tâm đến thiên nhiên tạo vật. Vào giây phút lịch sử này, giây phút bắt đầu cho thiên niên kỷ thứ ba, chúng tôi cảm thấy đau buồn khi phải chứng kiến thấy rất nhiều con người phải chịu đựng khổ đau hằng ngày vì bạo lực, bần cùng và bệnh tật. Chúng tôi cũng quan tâm đến những hậu quả tiêu cực xẩy ra cho nhân loại cũng như cho toàn thể thiên nhiên tạo vật, khiến một số những nguồn nhiên liệu thiên nhiên căn bản, như nước, khí và đất, bị suy bại, gây ra bởi một thứ tiến bộ về kính tế và kỹ thuật không chịu chấp nhận và lưu ý tới giới hạn lãnh vực của mình.Thiên Chúa Toàn Năng đã phác họa ra trong trí của Ngài một thế giới tốt đẹp và thái hòa, và Ngài đã tạo dựng nên nó, làm cho từng yếu tố trở thành một biểu hiệu nói lên cho thấy Ngài tự do, khôn ngoan và yêu thương (x Gen 1:1-25).
Ngài đã đặt loài người chúng ta, với phẩm vị làm người bất khả phạm, làm tâm điểm của toàn thể tạo vật. Mặc dù chúng ta có chia sẻ nhiều đặc tính với các loài sinh vật khác, Thiên Chúa Toàn Năng còn thực hiện nơi chúng ta hơn thế nữa, Ngài đã ban cho chúng ta một linh hồn bất tử, căn nguyên khiến con người có thể ý thức bản thân mình và được sống tự do là tất cả những gì trang điểm cho chúng ta, làm cho chúng ta giống hình ảnh Ngài và tương tự như Ngài (x Gen 1:26-31, 2:7). Với nét giống như này, chúng ta được Thiên Chúa đưa vào thế giới để cộng tác với Ngài trong việc thể hiện ý định thần linh của Ngài đối với tạo vật mỗi ngày một trọn vẹn hơn.
Khi lịch sử vừa mở màn, con người nam nữ đã phạm tội bất tuân phục Thiên Chúa và loại bỏ dự án của Ngài nơi tạo vật. Một trong những hậu quả của cái tội đầu tiên này là việc đổ vỡ tình trạng thái hòa nguyên thủy của tạo vật. Nếu chúng ta cẩn thận suy xét cuộc khủng hoảng về xã hội và môi sinh mà cộng đồng thế giới đang phải đối diện, chúng ta phải công nhận rằng chúng ta vẫn còn đang phản bội lại huấn lệnh Thiên Chúa đã ban bố cho chúng ta làm, đó là trở thành những người quản lý được kêu gọi để hợp tác với Thiên Chúa trong việc trông coi tạo vật một cách thánh đức và khôn ngoan.
Thiên Chúa đã không bỏ rơi thế giới. Ý định của Ngài đó là dự án của Ngài và niềm hy vọng của chúng ta đối với dự án ấy sẽ được thể hiện, ở chỗ chúng ta cộng tác để phục hồi tình trạng thái hòa nguyên thủy theo dự án này phác họa. Vào thời đại của chúng ta đây, chúng ta đang chứng kiến thấy xuất hiện một nhận thức về môi sinh, một nhận thức cần phải được khuyến khích, để nó có thể đưa đến những chương trình và hành động cụ thể. Việc nhận thức về mối liên hệ giữa Thiên Chúa và loài người mới mang lại một cảm quan trọn vẹn hơn về tầm quan trọng nơi mối liên hệ giữa loài người và thế giới thiên nhiên, một thế giới thiên nhiên được Thiên Chúa tạo dựng và là một thế giới Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta canh giữ một cách khôn ngoan và yêu thương (x Gen 1:28).
Việc tôn trọng thiên nhiên phát xuất từ việc tôn trọng sự sống và phẩm vị con người. Chúng ta có biết nhìn nhận rằng thế giới được Thiên Chúa tạo dựng chúng ta mới có thể nhận thấy ở đó cái cấp trật luân lý khách quan nói lên cho thấy một thứ luật lệ về đạo đức môi sinh. Theo quan điểm này, Kitô hữu cũng như tất cả mọi tín ngưỡng nhân khác đều phải đóng vai trò công bố cho thấy những giá trị luân lý này, và giáo dục dân chúng để họ có được một nhận thức về môi sinh, nhận thức này chính là trách nhiệm đối với bản thân, với nhau, với thiên nhiên tạo vật.
Điều cần phải làm đó là việc chúng ta tỏ ra thống hối và tái nỗ lực để nhìn mình, nhìn nhau và thế giới chung quanh chúng ta theo quan điểm của dự án thần linh đối với thiên nhiên tạo vật. Vấn đề này không phải chỉ thuần túy về kinh tế và kỹ thuật; nó là vấn đề về luân lý và tinh thần. Vấn đề thuộc lãnh vực kinh tế và kỹ thuật chỉ có thể được giải quyết, nếu chúng ta chấp nhận thực hiện một cuộc thay đổi nội tâm lòng trí của mình một cách dứt khoát, một cuộc thay đổi có thể đưa đến chỗ đổi thay cả về lối sống cùng với những kiểu cách tiêu thụ và sản xuất không thể chấp nhận. Việc hoán cải thực sự trong Chúa Kitô mới có thể làm cho chúng ta thay đổi cách thức chúng ta suy nghĩ và tác hành.
Trước hết, chúng ta phải hạ mình xuống để nhìn nhận những giới hạn nơi quyền năng của chúng ta, nhất là, những giới hạn về kiến thức và phán đoán của chúng ta. Chúng ta vẫn đang đưa ra những quyết định, thực hiện những hoạt động, và ấn định những giá trị đang dẫn chúng ta xa khỏi cái thế giới mà nó phải là, xa khỏi dự án của Thiên Chúa đã phác họa ra cho tạo vật, xa khỏi tất cả những gì là quan yếu cần thiết cho một trái đất lành mạnh cũng như cho tình trạng phúc lợi tốt lành của con người. Cần phải có một đường lối mới và một thứ văn hóa mới, lấy con người làm chính trong thiên nhiên tạo vật, và được soi động bởi một thứ tác hành đạo đức về môi sinh, một thứ tác hành phát xuất từ mối liên hệ tam diện, với Thiên Chúa, với bản thân và với tạo vật. Một thứ luân thường đạo lý như vậy mới nuôi dưỡng mối liên thuộc, và mới chú trọng đến những nguyên tắc về mối liên đới đại đồng, công lý xã hội cũng như trách nhiệm phải làm, để phát động một thứ văn hóa sự sống đích thực.
Sau nữa, chúng ta phải thẳng thắn công nhận rằng loài người được quyền hưởng một cái gì đó tốt lành hơn là những gì chúng ta thấy được chung quanh chúng ta đây. Chúng ta, nhất là con cháu của chúng ta cùng với những thế hệ tương lai được quyền hưởng một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới không bị suy đồi, bạo lực và đổ máu, một thế giới của lòng quảng đại và yêu thương.
Sau hết, ý thức được giá trị của việc nguyện cầu, chúng ta phải nài xin Vị Thiên Chúa Hóa Công soi sáng con người ở mọi nơi về nhiệm vụ phải tôn trọng và thận trọng canh giữ thiên nhiên tạo vật.
Bởi thế, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi con người nam nữ thiện tâm hãy suy nghĩ kỹ lưỡng tầm quan trọng của những mục tiêu về luân thường đạo lý sau đây:
1. Hãy nghĩ đến trẻ em trong thế giới của chúng ta khi chúng ta tìm hiểu và thẩm định những chọn lựa tác hành của chúng ta.
2. Hãy sẵn sàng học hỏi những giá trị đích thực được đặt nền tảng trên một thứ lề luật tự nhiên có thể bảo trì hết mọi thứ văn hóa của con người.
3. Hãy sử dụng khoa học và kỹ thuật một cách trọn vẹn và xây dựng, với nhận thức rằng, những khám phá của khoa học bao giờ cũng phải được đánh giá theo chiều hướng trọng tâm là con người, là công ích, là mục tiêu sâu xa của tạo vật. Khoa học có thể giúp chúng ta sửa sai những lầm lỗi đã qua, để làm tăng thêm tình trạng hạnh phúc về tinh thần cũng như vật chất cho thế hệ hiện tại và tương lai. Chính lòng chúng ta yêu thương con cháu của chúng ta mới chỉ cho chúng ta thấy được đường lối chúng ta phải theo để tiến về tương lai.
4. Hãy khiêm nhượng đối với ý nghĩ về quyền sở hữu chủ và hãy hướng đến những nhu cầu của tình liên đới. Tính cách vừa giới hạn lại vừa yếu hèn trong việc chúng ta phán đoán đã cảnh giác chúng ta là chúng ta đừng có thực hiện những tác hành bất khả vãn hồi, những tác hành được chúng ta coi như mình có quyền làm trong cuộc sống ngắn ngủi của chúng ta ở trên đời này. Chúng ta không được trao cho một quyền năng vô hạn trên thiên nhiên tạo vật, chúng ta chỉ là những người quản lý của một gia sản chung mà thôi.
5. Hãy nhìn nhận những hoàn cảnh và trách nhiệm khác nhau trong việc hoạt động để kiến tạo một thế giới môi sinh tốt đẹp hơn. Chúng ta không bắt mọi người và mọi tổ chức phải chấp nhận cùng một gánh nặng. Mọi người đều phải đóng vai trò của mình, thế nhưng, đối với những đòi hỏi về công bình và bác ái cần phải được tôn trọng, thì những xã hội càng có thế lực càng phải vác gánh nhiều hơn, và họ càng cần phải hy sinh nhiều hơn thành phần xã hội nghèo. Các đạo giáo, chính quyền và tổ chức đang phải đối diện với nhiều trường hợp khác nhau; thế nhưng, căn cứ vào nguyên tắc phụ trợ, thì tất cả những cơ cấu này đều có thể thực hiện một số công việc, một số phần vụ của cùng một nỗ lực chung.
6. Hãy phát động một đường lối hòa bình để giải quyết những bất đồng về cách thức làm sao sống trên trái đất này, làm sao chia sẻ và sử dụng trái đất, về những gì thay đổi cũng như về những gì không được đổi thay. Chúng ta không được quyền tránh né việc tranh luận về môi sinh, vì chúng ta tin tưởng vào khả năng lý trí của con người cũng như vào đường lối trao đổi để tiến đến chỗ đồng ý với nhau. Chúng ta dốc lòng quyết tâm tôn trọng những quan điểm của những ai bất đồng với chúng ta, tìm kiếm những giải quyết bằng việc cởi mở trao đổi mà không ỷ thế để đàn áp và khống chế nhau.
Không quá trễ lắm đâu. Thế giới của Thiên Chúa có những khả năng chữa lành ngoài sức tưởng tượng. Chỉ cần một thế hệ mà thôi, chúng ta có thể lái trái đất này hướng về tương lai của con cháu chúng ta rồi. Giờ đây, với ơn trợ giúp và phép lành của Thiên Chúa, thế hệ đó hãy bắt đầu đi.
Rome-Venice, ngày 10/6/2002
(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch từ tài liệu của Vatican Press Office, được Màn Điện Toán Zenit phổ biến ngày 11/6/2002)
Nhập Đề