Thứ Tư 28/9/2005
"Tình Yêu Thần Linh được Cụ Thể hóa"
(
Thánh Vịnh 134 [135]: 1-12: - Kinh Tối Thứ Sáu, Tuần Thứ Ba)
1. Trước chúng ta đây là phần thứ nhất của bài Thánh Vịnh 134 (135), một bài thánh ca có bản chất phụng vụ, đan kết với những lời bóng gió, những hồi niệm và những qui chiếu về các đoạn thánh kinh khác. Thật vậy, phụng vụ thường cấu trúc văn bản của mình bằng cách sử dụng đại gia sản Thánh Kinh, là nguồn phong phú cho các đề tài tiết mục cùng với những lời cầu nguyện hỗ trợ cho cuộc hành trình của người tín hữu.
Chúng ta theo dõi chiều hướng cầu nguyện của phần nhất này (Ps 134[135]:1-12), phần mở đầu bằng một lời mời gọi rộng rãi và thiết tha hãy chúc tụng Chúa (câu 1-3). Lời kêu gọi này được ngỏ cùng thành phần “tôi tớ Chúa, những người đứng trong nhà Chúa, nơi những cung đường nhà Chúa” (câu 1-2).
Bởi thế chúng ta đang ở trong bầu không khí sống động của việc tôn thờ mở ra trong Đền Thờ, nơi đặc biệt cầu nguyện chung. Cảm nghiệm được một cách hiệu nghiệm ở đó có sự hiện diện của “Thiên Chúa chúng ta”, một vị Thiên Chúa “tốt lành” và “nhân ái”, vị Thiên Chúa của thành phần được tuyển chọn và của giao ước (câu 3-4).
Sau lời kêu mời ca ngợi là lời độc diễn loan báo việc tuyên xưng đức tin được bắt đầu bằng mô thức “tôi biết” (câu 5). Kinh tin kính này sẽ tạo nên bản chất của toàn bài thánh thi ca, một bài thánh thi ca trở thành một lời công bố sự cao cả của Chúa (ibid.) là những gì được tỏ hiện nơi các công cuộc tuyệt vời Ngài làm.
2. Quyền toàn năng thần linh được tiếp tục tỏ hiện nơi toàn thế giới “trên trời và dưới đất, trong biển khơi và đại dương”. Ngài chính là Đấng làm nên mây trời, chớp sáng và gió thổi, những thứ như thể được giữ trong “kho” hay nhà chứa (câu 6-7).
Thế nhưng, trước hết có một khía cạnh khác nơi hoạt động thần linh được cử hành nơi việc tuyên xưng đức tin ấy. Đó là việc can thiệp lạ lùng vào lịch sử, nơi Đấng Hóa Công tỏ dung nhan của Ngài ra như Đấng Cứu Chuộc dân Ngài và như vị vương chủ của thế giới. Những đại biến cố của Cuộc Xuất Hành được thực hiện trước mắt dân Yến Duyên là những gì được hồi tưởng trong nguyện cầu.
Được đề cập đến trước hết là việc tưởng nhớ tới một cách tổng hợp và thiết yếu những “tai ương” của Ai Cập, những cuộc trừng phạt Chúa giáng xuống để khuất phục kẻ đàn áp (câu 8-9). Sau đó là tiếng hò la chiến thắng của dân Yến Duyên sau cuộc hành trình dài trong sa mạc. Chúng được qui về cho việc can thiệp toàn năng của Thiên Chúa, Đấng “đánh tan nhiều quốc gia và xoay vần những vị vua quyền năng” (câu 10). Sau hết là đích điểm hằng được thiết tha trông ngóng và đợi chờ, đó là mảnh đất hứa: “Ngài đã biến đất đai của họ thành gia sản, một gia sản cho Yến Duyên dân Ngài” (câu 12).
Tình yêu Thần Linh được cụ thể hóa và hầu như có thể cảm nghiệm được trong lịch sử với tất cả những thăng trầm khốn khổ và vinh quang của tình yêu này. Phụng vụ có phận sự làm cho các tặng ân thần linh này luôn hiện diện và hiệu lực, trên hết là ở nơi việc cử hành cuộc đại vượt qua, một việc là căn gốc của hết mọi tính cách long trọng khác và là những gì tạo nên cái biểu tượng cao cả cho tự do và ơn cứu độ.
3. Chúng ta hãy tiếp tục tinh thần của bài thánh vịnh này cũng như tinh thần chúc tụng Thiên Chúa của nó, diễn nó lại bằng tiếng của Thánh Clêmentê thành Rôma, khi nó được âm vang ở lời cầu nguyện dài kết thúc bức thư thánh nhân gửi cho cộng đoàn Côrintô. Thánh nhân nhận định rằng, như trong bài Thánh Vịnh 134(135), dung nhan của Vị Thiên Chúa Cứu Chuộc hiện lên, cùng với việc bảo vệ của Ngài, những gì được tỏ ra cho các cha ông xưa, giờ đây được thể hiện cho chúng ta nơi Chúa Kitô: “Ôi Chúa, xin hãy chiếu tỏa dung nhan Chúa trên chúng tôi, vì sự thiện hảo của an bình, để bảo vệ chúng tôi bằng bàn tay quyền năng của Chúa và cứu chúng tôi khỏi mọi tội lỗi bằng cánh tay uy quyền nhất của Ngài, cùng cứu chúng tôi khỏi những ai thù ghét chúng tôi một cách bất chính. Xin hãy ban thuận hợp và an bình cho chúng tôi cũng như cho tất cả mọi dân cư trên mặt đất này, như Chúa đã ban nó cho cha ông chúng tôi khi họ kêu cầu Chúa trong thánh đức, tin tưởng và chân thật…. Chúng tôi xin tạ ơn Chúa, Đấng duy nhất có thể thực hiện những điều thiện hảo này và những điều thiện hảo lớn lao hơn nữa cho chúng tôi, tạ ơn nhờ vị đại tư tế và đại hộ vực linh hồn chúng tôi là Đức Giêsu Kitô, Đấng Chúa được hiển vinh từ đời nọ đến đời kia, muôn đời muôn kiếp. Amen” (60,3-4;61,3: "Collana di Testi Patristici" [Collection of Patristic Texts], V, Rome, 1984, pp. 90-91).
Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL, dịch theo Zenit ngày 28/9/2005