Diễn Từ của Đức Thánh Gioan Phaolô II
ngỏ cùng Quốc Hội Ý ngày Thứ
Năm 14/11/2002
Ngài Tổng Thống Cộng Hòa Ý Quốc,
Quí Vị Chủ Tịch Hạ Viện và Thượng Viện,
Vị Chủ Tịch Hội Đồng Nội Các,
Quí Vị Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ,
1. Tôi rất hân hạnh được quí vị lạ lùng tiếp đón Tôi hôm nay tại ngôi nhà chính
quyền nổi bật này, ngôi nhà mà qúi vị xứng đáng làm những người đại diện cho
nhân dân Ý Quốc. Tôi xin thân ái và trọng kính chào mỗi vị và hết mọi vị, với
tất cả ý thức của mình về tính cách quan trọng đặc biệt quí vị đã giành cho việc
hiện diện của Người Thừa Kế Thánh Phêrô tại Quốc Hội Ý Quốc đây.
Tôi xin cám ơn vị Chủ Tịch Hạ Viện và Chủ Tịch Thượng Viện của Nước Cộng Hòa đây
về những lời lẽ cao quí hai vị đã dùng để bày tỏ lòng cảm mến chung của quí vị,
cũng để lên tiếng thay cho hằng triệu người công dân của quí vị, những người Tôi
cảm thấy hằng ngày lòng cảm mến của họ đối với Tôi nơi nhiều cuộc gặp gỡ họ.
Lòng cảm mến này đã hằng ở với Tôi ngay từ những tháng đầu tiên Tôi được bầu lên
Tòa Thánh Phêrô. Bởi thế, nhân dịp này, một lần nữa, Tôi muốn lên tiếng hết lòng
cám ơn nhân dân Ý Quốc.
Trong những ngày còn là một sinh viên ở Rôma và sau đó trong những cuộc viếng
thăm từng kỳ của Tôi ở Ý với tư cách là một vị Giám Mục, nhất là trong thời gian
Công Đồng Chung Vaticanô II, Tôi đã biết cảm phục xứ sở của quí vị, nơi mà việc
rao giảng Phúc Âm, được bắt đầu từ thời các Thánh Tông Đồ, đã làm trổ sinh một
nền văn minh được đánh dấu bằng một kho tàng của những giá trị phổ quát và một
cuộc nở hoa kỳ diệu về nghệ thuật, những thứ nghệ thuật diễn họa những mầu nhiệm
đức tin nơi những tác phẩm tuyệt đẹp. Tôi đã được thực sự đụng chạm đến bằng tay
của mình rất thường xuyên những dấu vết huy hoàng được Kitô Giáo in ấn trên
những tập tục và văn hóa của nhân dân Ý Quốc! Điều này còn có thể được thấy rõ
ràng nơi vô số Vị Thánh nam nữ, những vị mà đặc sủng của các ngài đã gây một ảnh
hưởng phi thường nơi các dân tộc Âu Châu và thế giới. Chỉ cần nhắc lại Thánh
Phanxicô Assissi và Thánh Catarina Sienna, những vị Thánh Quan Thày của Ý Quốc.
2. Mối liên hệ giữa Tòa Thánh và Ý Quốc thực sự là sâu đậm! Tất cả chúng ta đều
biết rằng mối liên hệ này đã trải qua những giai đoạn và những trường hợp hết
sức khác nhau, đã phải chịu những đổi thay và xung khắc về lịch sử. Thế nhưng
chúng ta đồng thời cũng phải nhìn nhận là chính vì một chuỗi những biến cố biến
loạn như vậy mà đôi khi đã mang lại những thành quả hết sức tích cực, cả cho
Giáo Hội ở Rôma, nhờ đó cho chung Giáo Hội Công Giáo, lẫn cho Ý Quốc thân yêu.
Việc bảo dưỡng mối gắn bó và hợp tác liên quan đến vấn đề tôn trọng tính cách
độc lập và quyền tự do của nhau này đạt được một mức độ cao là do các vị đại
Giáo Hoàng được Ý Quốc cung cấp cho Giáo Hội cũng như cho thế giới trong thế kỷ
vừa qua. Chỉ cần nhớ đến Đức Piô IX, Vị Giáo Hoàng của Việc Hòa Giải, và Đức Piô
XII, Vị Giáo Hoàng của mối an toàn cho Rôma trong Cuộc Chiến, và gần chúng ta
hơn là Đức Gioan XXIII và Phaolô VI, những tên gọi mà cả Tôi lẫn Đức Gioan
Phaolô I đã nhận làm danh hiệu.
3. Trong nỗ lực trình bày một cái nhìn tổng quan về lịch sử của những thế kỷ mới
đây, chúng ta có thể nói thẳng là căn tính về xã hội và văn hóa của Ý Quốc, cùng
với sứ vụ dân sự nước này thực thi và tiếp tục thực thi ở Âu Châu cũng như trên
thế giới, sẽ hết sức khó hiểu nếu không căn cứ vào Kitô Giáo là huyết mạch của
nó.
Bởi thế, xin quí vị cho phép Tôi trân trọng kính mời quí vị, những Vị Đại Diện
được dân bầu lên của Đất Nước này, và cùng với quí vị Tôi xin mời toàn thể nhân
dân Ý Quốc, hãy giữ lấy một lòng tin tưởng vững vàng và thiết tha vào gia sản
các nhân đức cùng với các giá trị được cha ông của quí vị truyền lại. Chính nhờ
lòng tin tưởng này nó mới có thể hiển nhiên đáp ứng được những vấn đề của một
thời điểm phức tạp và khó khăn, thậm chí còn hơn thế nữa, khi hiên ngang nhìn về
tương lai, với tư tưởng Ý Quốc còn có thể làm gì hơn nữa cho vấn đề phát triển
văn minh.
Theo chiều hướng của kinh nghiệm về pháp luật có được theo giòng thời gian của
các thế kỷ, bắt đầu từ một Rôma dân ngoại, người ta chẳng lẽ không thể nào lại
không cảm thấy cần phải tiếp tục cống hiến cho thế giới một sứ điệp chính yếu,
một sứ điệp là trọng tâm của hết mọi lãnh vực dân sự chân chính, sứ điệp đó là
cần phải tôn trọng con người, cần phải tôn trọng phẩm giá của họ và cần phải tôn
trọng những quyền lợi bất khả nhượng của họ? Ngạn ngữ xưa có lý nói rằng:
Hominum causa omne ius constitutum est. Lời khẳng định này bao hàm niềm xác tín
là có một “sự thật về con người”, một sự thật sáng tỏ xuyên qua các trở ngại về
ngôn ngữ cũng như về các thứ văn hóa khác nhau.
Theo chiều hướng ấy, khi ngỏ lời tại Đại Hội của Tổ Chức Liên Hiệp Quốc dịp Kỷ
Niệm 50 Năm thành lập, Tôi đã nhắc lại rằng có những quyền lợi phổ quát của con
người được bắt nguồn từ bản tính của họ, những quyền lợi phản ảnh những đòi hỏi
khách quan của lề luật luân lý phổ quát. Rồi Tôi nói thêm: “Những quyền lợi này
không phải là những vấn đề trừu tượng; trái lại, chúng nói cho chúng ta biết một
điều gì đó quan trọng về đời sống thực tế của hết mọi cá nhân cũng như của hết
mọi phái nhóm xã hội. Chúng cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không sống
trong một thế giới vô tri hay vô nghĩa. Ngược lại, có một thứ lý lẽ về luân lý
được chất chứa nơi cuộc sống con người và là một lý lẽ có thể đưa đến việc đối
thoại giữa cá nhân và các dân tộc với nhau” (số 3).
4. Chăm chú theo dõi việc phát triển của Đại Quốc này một cách quí mến, Tôi đã
đi đến chỗ tin rằng, để những phẩm tính nổi bật của đại quốc này được thể hiện
rõ ràng hơn, nó cần phải làm sao tăng thêm tình đoàn kết và gắn bó nội bộ. Nhờ
những sự phong phú của một lịch sử dài nơi đất nước này, cũng như nhờ tính cách
đa diện và năng động của cơ cấu cùng với các sinh hoạt của nó về xã hội, văn hóa
và kinh tế là những gì hình thành dân tộc và lãnh thổ của nó bằng những cách
thức khác nhau, thực tại của một Ý Quốc thực sự là hết sức phức tạp. Nó sẽ bị
suy yếu và hư hại bởi một thứ đồng nhất ép uổng.
Đường lối có thể giữ lấy và sử dụng những cái khác nhau để phát triển mà thiếu
những cái khác nhau này đường lối ấy sẽ trở thành những nguồn mạch gây ra đối
chọi và ngãng trở cho việc tiến bộ chung, đó là đường lối chân thành gắn bó đoàn
kết với nhau. Tình đoàn kết này được đâm rễ sâu xa trong tâm trí và tập tục của
nhân dân Ý Quốc, và là một trong những đường lối đang được thể hiện qua nhiều
hình thức làm việc tự nguyện đáng ca ngợi. Thế nhưng, rõ ràng cho thấy là cũng
cần phải có một tình đoàn kết nơi những mối liên hệ giữa các lãnh vực khác nhau
của xã hội cũng như giữa những vùng đất khác nhau nữa.
Là những vị lãnh đạo về chính trị và những vị đại diện về cơ chế, chính quí vị
có thể thực hiện một mẫu gương quan trọng và hiệu nghiệm đặc biệt trong lãnh vực
đoàn kết này. Mẫu gương của quí vị sẽ càng có ý nghĩa hơn nữa khi những biện
chứng chính trị hướng chiều hẳn về những cái khác biệt. Hoạt động của quí vị sẽ
mặc lấy một tầm mức cao cả ở chỗ nó được tác động bởi một tinh thần phục vụ đồng
bào của quí vị.
5. Vấn đề này quan trọng là ở chỗ tâm hồn của mỗi người cần phải hết sức ý thức
đến vấn đề công ích. Giáo huấn của Công Đồng Chung Vaticanô II về vấn đề này rất
rõ ràng minh bạch như sau: “Cộng đồng chính trị… hiện hữu là vì công ích: đây là
tất cả lý do và ý nghĩa cùng nguồn mạch cho quyền hiện hữu đặc biệt sâu xa của
nó” (Gaudium et Spes, 74).
Những thách đố một Quốc Gia dân chủ đang phải đối diện đòi tất cả mọi con người
nam nữ thiện chí, bất kể khuynh hướng chính trị của họ, một sự hợp tác hỗ trợ và
quảng đại trong việc xây dựng công ích cho Đất Nước đây. Tuy nhiên, sự hợp tác
như vậy không thể nào không liên quan đến những giá trị luân thường đạo lý chính
yếu được in ấn ngay nơi bản tính của con người. Về vấn đề này, trong Thông Điệp
Rạng Ngời Chân Lý của mình, Tôi đã cảnh giác về “cái nguy cơ của một thứ liên
minh giữa vấn đề dân chủ và chiều hướng tương đối đạo lý, một thứ liên minh có
thể làm mất đi những qui chiếu luân lý nơi sinh hoạt chính trị và xã hội, và ở
một mức độ sâu xa hơn, khiến không thể nào nhận ra chân lý nữa” (số 101). Thật
vậy, như Tôi đã đề cập đến ở một Bức Thông Điệp khác, Thông Điệp Bách Niên, nếu
không có một sự thật tối cao để hướng dẫn và điều khiển sinh hoạt chính trị thì
“những tư tưởng và niềm xác tín có thể dễ dàng bị lạm dụng vì lý do quyền lực.
Như lịch sử đã cho thấy, một nền dân chủ không có những giá trị sẽ dễ bị biến
thành một thứ chuyên chế công khai hay khéo léo trá hình“ (số 46).
6. Trong một dịp trọng thể như thế này, Tôi không thể không đề cập đến một mối
đe dọa trầm trọng khác đang đè nặng trên tương lai của Quốc Gia này, một mối đe
dọa đang chi phối sinh hoạt và khả năng phát triển của nó. Tôi muốn nói đến vấn
đề khủng hoảng của mức độ sinh sản, một tình trạng suy thoái về nhân số và tình
trạng già nua trong dân chúng. Chứng cớ về thống kê bắt chúng ta phải cứu xét
đến những vấn đề nhân bản, xã hội và kinh tế, những vấn đề mà cuộc khủng hoảng
này không thể không gây ra cho Ý Quốc trong những thập niên tới đây. Tôi dám nói
rằng, cuộc khủng hoảng này trước hết phấn khích, đúng ra bắt buộc những người
công dân phải quyết tâm một cách mạnh mẽ và có trách nhiệm hơn nữa trong việc
làm sao để lật ngược hẳn lại khuynh hướng này.
Việc Giáo Hội góp phần vào vấn đề phát động thái độ và văn hóa có thể làm đảo
lộn khuynh hướng này là một thứ hoạt động mục vụ thiên về các gia đình cũng như
về việc chấp nhận sự sống, và một cách tổng quát hơn, thiên về một lối sống mang
đặc tính hiến thân cho nhau. Thế nhưng, cũng còn một khoảng rộng cho những hoạt
động chính trị, những hoạt động mà, bằng việc nhìn nhận những quyền lợi của gia
đình như là một xã hội bẩm sinh được thiết lập bởi đời sống hôn nhân, theo đúng
Hiến Pháp của Cộng Hòa Ý Quốc tỏ bày, mới có thể thực hiện việc có con cái và
việc nuôi dưỡng chúng, ít cảm thấy gánh nặng cho cả xã hội lẫn kinh tế.
7. Ở vào thời điểm thường xẩy ra những đổi thay sâu xa, lúc mà kinh nghiệm quá
khứ dường như càng ngày càng lỗi thời thì con người càng cần phải được huấn
luyện vững chắc hơn bao giờ hết. Thưa Tôn Vị Đại Diện nhân dân Ý Đại Lợi, đây
cũng là một kỷ nguyên cần phải có sự hợp tác rộng rãi hơn nữa để bảo đảm thực
hiện việc trợ giúp đầy đủ cho những trách nhiệm chính yếu của các bậc làm cha
làm mẹ. Việc dạy dỗ về trí thức cũng như việc giáo dục về luân lý cho giới trẻ
đối với tất cả mọi người phải là hai ‘đường lối’ thiết yếu trong những năm phát
triển quan trọng của chúng, trong việc cải tiến chúng, trong việc mở rộng chân
trời tâm trí cho chúng cũng như trong việc giúp chúng sửa soạn chạm trán với
thực tế của cuộc đời.
Con người nam nữ sống cuộc sống con người chân chính là nhờ ở văn hóa. Qua văn hóa họ thấy được hữu thể thực sự của mình và đi tới chỗ “chiếm hữu” bản thân mình hơn nữa. Một người biết suy nghĩ hiểu được một cách rõ ràng tầm vóc nhân bản của con người là những gì họ là hơn những gì họ có. Giá trị nhân bản của mỗi một cá nhân con người trực tiếp và chính yếu liên quan đến cái là chứ không phải đến cái có. Vì lý do này mà quốc gia nào quan tâm đến tương lai của mình thì cổ võ việc phát triển những trung tâm học hỏi trong một bầu khí tự do, và hết sức nỗ lực để cải tiến phẩm chất của những trung tâm ấy, chặt chẽ hợp tác với gia đình và tất cả mọi cơ phận trong xã hội, như thực sự đang xẩy ra ở hầu hết các xứ sở ở Âu Châu.
Cũng không kém phần quan trọng đối với việc huấn luyện con người đó là một bầu khí luân lý chi phối các liên hệ xã hội, một bầu khí mà hiện nay đang bị các phương tiện truyền thông đại chúng đặt vấn đề một cách trầm trọng; cái thách đố này là mối quan tâm đối với hết mọi cá nhân cũng như gia đình, nhất là đối với những ai mang những trách nhiệm chính yếu về chính trị và pháp chế. Về phần mình, Giáo Hội sẽ không bao giờ thôi thi hành sứ vụ giáo dục vốn thuộc về bản tính của mình trong lãnh vực này.
8. Bản chất “nhân bản” chân chính của xã hội được đặc biệt chứng tỏ nơi việc chú trọng có thể hướng về những thành phần hèn kém nhất. Nếu chúng ta để ý đến việc phát triển của Ý Quốc trong gần 60 năm qua từ tình trạng đổ nát của Thế Chiến Thứ Hai, chúng ta chỉ còn biết ca ngợi mức tiến bộ khổng lồ nước này đạt được trong việc hướng tới một xã hội mà trong đó tất cả mọi người đều được bảo đảm sống trong những hoàn cảnh khả chấp. Thế nhưng cũng cần phải nhìn nhận là có một cuộc khủng hoảng trầm trọng liên tục về vấn đề thất nghiệp gây ảnh hưởng riêng cho giới trẻ, cũng như về nhiều hình thức nghèo khổ, bị bỏ rơi và sống bên lề xã hội, cả cũ lẫn mới, bao gồm nhiều cá nhân cũng như gia đình, người Ý hay di dân đến sống ở xứ sở này. Bởi thế, thật cần phải có một tổ chức tự nguyện và tổng quan hoạt động cho tình đoàn kết, một tình đoàn kết được Giáo Hội hoàn toàn dấn thân góp phần của mình.
Tuy nhiên, một thứ tình đoàn kết như vậy cần phải có khả năng trước hết tin tưởng vào sự chú trọng liên tục và chặt chẽ về phía các Cơ Quan công quyền. Về khía cạnh này, và nếu không gây tổn thương đến nhu cầu bảo toàn sự an ninh của công dân, thì cần phải chú trọng đến tình trạng nhà lao, nơi các tội phạm thường sống trong những điều kiện quá ư chật chội. Một cử chỉ thương cảm đối với tù nhân bằng việc giảm án cho họ sẽ là một chứng cớ rõ ràng cho thấy một sự cảm nhận phấn khích họ phục hồi con người của họ cho việc tái hội nhập xây dựng xã hội.
9. Một Ý Quốc tự tin và gắn bó nội bộ có thể làm giầu cho các quốc gia khác ở Âu Châu cũng như trên thế giới. Tôi muốn chia sẻ cùng quí vị niềm xác tín ấy vào lúc này đây, khi mà việc hình thành về cơ cấu của một Khối Âu Châu đang được ấn định và việc nới rộng của khối này bao gồm nhiều quốc gia ở Trung Âu và Đông Âu có thể đạt được chẳng bao lâu nữa, như nó đang hàn gắn lại cái đầu mối của một tình trạng chia rẽ ngoài ý muốn này. Tôi hy vọng rằng, cũng nhờ Ý Quốc hỗ trợ, những nền tảng mới của “ngôi nhà chung” Âu Châu sẽ không còn sợ thiếu “chất hồ” của một thứ gia sản về tôn giáo, văn hóa và dân sự đã từng làm cho Âu Châu trở thành cao cả qua các thế kỷ.
Cần phải coi chừng cái quan điểm của Lục Địa này, một quan điểm chỉ chú trọng tới những khía cạnh kinh tế và chính trị của mình, hay một quan điểm đầu hàng vô điều kiện cho những lối sống theo khuynh hướng hưởng thụ chẳng màng gì tới các giá trị thiêng liêng. Nếu muốn có một sự bền vững lâu dài nơi mối hiệp nhất mới ở Âu Châu đây, cần phải quyết tâm bảo đảm là mối hiệp nhất mới này cần phải được xây dựng trên những nền tảng đạo lý đã từng là nền tảng của nó, đồng thời cũng tạo cơ hội cho sự phong phú và tính cách đa diện của các nền văn hóa và truyền thống làm nên đặc tính của mỗi dân tộc. Trong một Cuộc Họp quí giá này đây, Tôi xin lập lại lời kêu gọi mà trong những năm gần đây Tôi đã từng lên tiếng kệu gọi các dân tộc khác nhau của Lục Địa này, đó là: “Hỡi Âu Châu, vào lúc mở màn cho một tân thiên niên kỷ, một lần nữa hãy mở cửa của mình ra cho Chúa Kitô vào!”.
10. Thế kỷ mới vừa được bắt đầu với một nhu cầu càng cần phải hòa hợp, đoàn kết và thuận thảo với nhau hơn nữa giữa các dân nước: vì đây là một đòi hỏi không thể thiếu cho một thế giới mỗi ngày một liên thuộc với nhau hơn, một thế giới gắn bó với nhau bằng một hệ thống trao đổi và truyền thông toàn cầu, một thế giới chẳng may vẫn còn tiếp tục diễn ra những tình trạng chênh lệch. Thê thảm thay, niềm hy vọng hòa bình của chúng ta bị đối nghịch một cách thương đau bởi những xung khắc kinh niên bùng dậy, bắt đầu bằng cuộc xung khắc đã gây ra cảnh đẫm máu ở Thánh Địa. Rồi những cuộc khủng bố quốc tế nữa, những cuộc khủng bố đã mặc lấy một chiếu kích mới mẻ và ghê sợ, liên quan đến một đường lối hoàn toàn làm méo mó các tôn giáo lớn. Chính vì lý do này, các tôn giáo trên thế giới đang phải cố gắng chứng tỏ cho thấy tất cả khả năng phong phú của mình trong việc xây dựng hòa bình, bằng việc hường tới và có thể nói “quay về” với việc hiểu biết hỗ tương đối với các nền văn hóa và văn minh được khởi hứng từ những tôn giáo ấy.
Trong công cuộc cả thể này, một công việc mang lại thành quả chi phối tương lai của nhân loại trong các thập niên tới đây, Kitô Giáo có một ơn gọi và trách nhiệm đặc biệt, đó là, bằng việc loan báo Vị Thiên Chúa của tình yêu, Giáo Hội cho thấy mình là một tôn giáo của lòng tôn trọng, tha thứ và hòa giải hỗ tương. Ý Quốc và các quốc gia khác, theo lịch sử, đã được cắm rễ sâu trong đức tin Kitô giáo, ở một nghĩa nào đó, vẫn đang sửa soạn mở ra cho nhân loại những đường lối mới hòa bình, không phải bằng việc coi thường cái nguy hiểm của những đe dọa hiện tại, nhưng cũng không để cho mình bị giam hãm bởi một thứ “lý lẽ” đối chọi nhau không có khả năng mang lại những giải quyết thực sự.
Thưa Quí vị Đại Diện Danh Tiếng của Nhân Dân Ý Quốc, tận đáy lòng Tôi bộc phát một lời nguyện được dâng lên từ Thánh Đô cổ kính và vinh sang này – từ “Rôma là nơi Chúa Kitô là một Người Rôma”, theo một câu nói danh tiếng của thi sĩ Dante (Purgatorio 32:102), Tôi nguyện xin Đấng Cứu Chuộc nhân loại ban ơn để Đất Nước Ý Đại Lợi thân yêu này được tiếp tục, bây giờ cũng như trong tương lai, sống một lối sống xứng với truyền thống rạng ngời của mình, và rút được từ truyền thống này những hoa trái văn minh mới mẻ và dồi dào cho sự tiến bộ của toàn thế giới về vật chất lẫn thiêng liêng. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Ý Quốc!
(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch
theo tài liệu của Tòa Thánh được Màn Điện Toán Zenit phổ biến ngày 14/11/2002).
Tác Hiệu của những lời ĐTC Gioan Phaolô II nói với Quốc Hội Ý: Một tội phạm đã ra đầu thú.
Một đầu đảng Mafia người Sicily là Benedetto Marciante, 50 tuổi, đã từng bị bản án sát nhân và tống tiền đã tự nộp mạng ở nhà tù Rebibbia hôm Thứ Năm 14/11/2002 vừa rồi sau khi nghe bài diễn từ của Đức Thánh Cha, vị luật sư của tội phạm này cho biết như thế.
Vào Tháng 5/2002, tội phạm này đã bị xử khuyết diện 30 năm tù về tội sát hại một đồng bọn Mafia khác vào năm 1982. Vào Tháng 9/2002, tội phạm này lại bị tòa xử thêm 7 năm tù nữa về những dính dáng với Mafia. Tài sản của ông đã bị tòa án ở Palermo ra lệnh tịch biên, nhưng tội phạm đã thoát thân. Sau khi nghe bài diễn từ của ĐTC, tội phạm đã gọi cho luật sư của mình mà nói ông sẽ ra đầu thú. Sau đó, tội phạm này đã cho biết là điều làm ông bị đánh động nhất là những lời Đức Thánh Cha nói về các giá trị của gia đình: “Tôi nhận ra rằng Tôi đã đi sai đường lạc lối”.
Vấn đề lớn nhất của Ý Quốc là vấn đề có quá ít trẻ sơ sinh
Vào Thứ Năm 21/11/2002, ngày kết thúc khóa họp thường niên của Hội Đồng Giám Mục Ý, ĐHY chủ tịch là Camillo Ruini đã nhấn mạnh đến nạn khủng hoảng về nhân số sinh ở Ý, một vấn đề mới bắt đầu được lưu ý, thậm chí bởi cả thành phần cho tới gần đây vốn không quan tâm gì đến tầm quan trọng của vấn đề này cả. ĐHY nhận định rằng: “Nếu không thay đổi chiều hướng thì trong vòng một thời gian ngắn thôi tình trạng xuống dốc này của xứ sở sẽ gây ra bởi việc suy giảm nhân số sinh”.
Theo Viện Thống Kê Ý Quốc thì trung bình ở Ý năm 2001 mỗi phụ nữ sinh 1.25 đứa con với 544.550 em bé được sinh ra, trong khi đó vào năm 1970 là 2.43, với 901.472 em bé vào đời.
ĐHY chủ tịch nhận định thêm nạn nhân số sinh này “không phải là một vấn đề chỉ xẩy ra ở Ý mà còn cả ở Âu Châu nữa”. ĐHY tiếp: “Nếu chúng ta tìm kiếm an ninh trên mặt đất này là chúng ta đang tìm kiếm một cái không thể nào xẩy ra được. Con người phải chấp nhận sống một cuộc sống bất an trên mặt đất này vì nó bao giờ cũng lệ thuộc vào những điều kiện về vật chất, những điều kiện có thể được khoa học và kỹ thuật soi chiếu nhưng trong một số giới hạn nào đó”. Theo ĐHY thì việc “tìm kiếm an ninh trên thế giới này” là một điều tự nhiên theo bản tính loài người, “thế nhưng khi nó trở thành một yếu tố chủ yếu thì nó bị biến thành một yếu tố sâu xa gây ra tình trạng suy đồi của một nền văn minh tự khép kín. Lòng tin tưởng vững chắc trong cuộc sống có thể do bởi nhiều động lực, kể cả ở nơi những người vô tín ngưỡng nữa. Thế nhưng, dĩ nhiên nó phải là thái độ của thành phần tín hữu, thành phần tin vào một Vị Thiên Chúa, Đấng cầm giữ vũ trụ này trong lòng bàn tay của Ngài” và khiến con người có thể “chấp nhận cái liều lĩnh của cuộc sống”.
Vấn đề khủng hoảng về nhân số sinh này
cũng đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đề cập tới ở đầu đoạn 6 trong bài
diễn từ của Ngài tại Quốc Hội Ý Thứ Năm 14/11/2002.
Quốc Hội Ý tưởng niệm Đức Gioan Phaolô II
Sáng ngày Thứ Hai 14/11/2005, quốc hội Ý đã cử hành một nghi thức long trọng để tưởng nhớ đến cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Gioan Phaolô II 3 năm trước. Trong cuộc cử hành này có mục mở tấm khảm nhắc nhớ cuộc gặp gỡ của vị cố giáo hoàng này với thành phần hạ nghị sĩ và thượng nghĩ sĩ Ý ngày 14/11/2002.
Vị Giáo Hoàng đương kim Biển Đức XVI đã gửi một sứ điệp cho vị chủ tịch của Chủ Tịch Hạ Viện Pier Ferdinando Casini. Sứ điệp của ngài đã ĐTGM Leonardo Sandri, phụ tá Tổng Vụ của Văn Phòng Quốc Vụ Khanh của Tòa Thánh đọc lên trong cuộc cử hành này, trong đó có những câu tiêu biểu sau đây:
“Việc viếng thăm của vị tiền nhiệm thân yêu của tôi tới quốc hội Ý quốc là việc chưa bao giờ có, và được khả hiện nhờ việc hiệp nhất quan điểm rõ ràng về những mối liên hệ giữa Giáo Hội và Quốc Gia; trong nhận thức – như vị Giáo Hoàng này đã nói trong bài diễn từ của ngài – về ‘những thành quả hết sức tích cực’ qua giòng thời gian được những liên hệ này mang lại cho cả Giáo Hội cũng như quốc gia Ý Đại Lợi”.
ĐTC Biển Đức viết tiếp: “Bởi thế, vào dịp kỷ niệm tốt đẹp này, tất cả những gì tôi cần phải làm đó là bày tỏ niềm hy vọng rằng tinh thần chân thành và việc kiên trì hợp tác càng trở nên vững chắc hơn nữa. Để bảo đảm cho việc liên lỉ dấn thân cho mục đích này, một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh là Giáo Hội – ở Ý quốc, ở tất cả mọi quốc gia khác trên thế giới, và ở những tổ chức quốc tế khác nhau – không có ý định tìm kiếm cho mình bất cứ một đặc ân nào cho mình hết, mà chỉ muốn bảo đảm cơ hội để thi hành sứ vụ của mình mà thôi, một sứ vụ liên quan tới bản chất thường tình của Quốc Gia. Ngoài ra, nếu hiểu rõ vấn đề, điều này không tương phản với sứ điệp Kitô giáo, trái lại, nó còn có trách nhiệm nữa là đàng khác, như các vị học giả lịch sử văn minh quá biết”.
Ngài đã kết thúc sứ điệp của mình khi kêu gọi những vị lập pháp trong Quốc Hội Ý hãy nhớ đến Đức Gioan Phaolô II, “bằng cách lấy nguồn hứng từ các giáo huấn của ngài và cổ võ việc hình thành con người, văn hóa, gia đình, học đường và công ăn việc làm đầy đủ cách xứng đáng, cẩn thận chú ý tới thành phần yếu kém nhất cũng như tới những hình thức nghèo khổ tân cổ”.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được VIS phổ biến ngày 15/11/2005