Trích Giáo Lý Cẩm Nang do Ðaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dịch

 

 

 

Giới Luật Chúa Thứ Bốn

 

 

139-  Giới luật Chúa thứ bốn xác định một cách rõ ràng chẳng những các bổn phận của con cái đối với cha mẹ của mình, cũng như đối với các thẩm quyền có liên quan đến trách nhiệm của cha mẹ, mà còn cả bổn phận của cha mẹ cùng tất cả thẩm các quyền khác đối với thành phần làm con cái.

 

140-  Con cái có bổn phận phải kính trọng cha mẹ mình, cả bên trong lẫn bên ngoài, không được khinh khi trong lòng, nói lời xúc phạm, tỏ thái độ coi thường, đánh đập, hay xấu hổ về cha mẹ mình, phủ nhận hoặc không công nhận các ngài là cha mẹ mình vì những cái thấp kém nơi các ngài v.v.

 

141-  Con cái có bổn phận yêu mến cha mẹ mình cả trong tư tưởng, lời nói và việc làm, không được tức hận, thù ghét, chửi rủa, nói xấu các ngài, nói hay làm những gì đau lòng các ngài, gây lo âu phiền muộn cho các ngài, không cầu nguyện cho các ngài, không giúp đỡ các ngài về nhu cầu tinh thần cũng như vật chất.

 

142-  Con cái có bổn phận phải vâng lời cha mẹ trong những điều chính đáng thuộc thẩm quyền của các ngài. Bất tuân phục lệnh cha mẹ truyền khiến rõ ràng trong những điều quan hệ thì phạm tội trọng. Tuy nhiên, trong việc lập gia đình, cho dù không nghe theo lời khuyên khôn ngoan của các ngài cũng thường chỉ mắc tội nhẹ. Trong việc theo ơn Chúa gọi, dù chưa tới tuổi trưởng thành, cũng không buộc phải nghe lời cha mẹ cấm cản. Dù tới tuổi trưởng thành song vẫn còn sống với cha mẹ cũng buộc phải vâng lời các ngài trong phạm vi tổ chức trong gia đình, như không được đi chơi khuya nếu các ngài không muốn.

 

143-  Cha mẹ phải yêu thương con cái, về thể lý, trong việc chăm dưỡng sự sống (kể cả khi còn trong bụng mẹ), sức khỏe và an toàn cho con cái của mình, về tâm thần, phải giáo dục con cái nên người, bởi thế, con cái cũng phải trọng kính, mến yêu và vâng lời cả thày giáo dạy mình trong các vấn đề liên quan đến trí đức của mình, ngược lại thày giáo cũng phải truyền dạy những điều chính đáng về trí đức cho học sinh của mình.

 

144-  Vợ chồng có phận sự chung đối với nhau là phải yêu thương và giúp đỡ nhau, thủy chung và sống chung. Nếu xa nhau một thời gian lâu không có sự đồng ý của người bạn đời của mình thì mắc tội trọng.

 

145-  Bổn phận chính của chồng là điều khiển nhà cửa và gia đình, cung cấp nhu cầu ăn uống , quần áo và nơi ở. Chồng có lỗi nếu không lo đầy đủ cho vợ theo phận của nàng hay bắt nàng làm những việc không hợp với thân phận và điều kiện của nàng.

 

146-  Bổn phận chính của vợ ở tại trợ giúp chồng mình trong những việc chăm sóc con cái và trông coi nhà cửa theo ý chồng, tuy nhiên, trong trường hợp chồng bỏ bê hay bất khả thực hiện phận sự của mình, vợ được thay quyền điều khiển gia đình và nhà cửa. Vợ có lỗi nếu bỏ bê công việc nội trợ, hay sắm sửa tốn kém thái qúa hoặc không cần thiết, ngược lại với ý của chồng.

 

147-  Gia đình nào mướn người ở thì phận sự của chủ, theo phép công bình, phải trả công theo hợp đồng và không được bắt họ làm qúa hoặc cho nghĩ việc vô cớ trước khi hết hạn, rồi theo tình bác ái, phải để ý đến sự an toàn về cả vật chất lẫn tinh thần của họ; còn phận sự của người ở, theo phép công bằng, phải chu toàn việc làm theo lương tâm và không bỏ việc trước khi hết hạn trừ khi có lý do bất khả kháng, và theo tình nghĩa, phải kính trọng, yêu mến và vâng lời chủ.

 

148-  Bổn phận của chính phủ là phải bảo toàn an sinh cho dân. Riêng ngành lập pháp, nếu ai không có khả năng đảm trách làm việc này thì không được phép nhận; khi làm buộc phải tham dự các quyết nghị để ban hành các đạo luật có ích hay phủ quyết các đạo luật có hại; cộng tác vào quyết nghị xấu là có tội, trừ khi cho thấy rõ rằng mình làm thể để tránh một sự dữ lớn hơn.

 

149-  Bổn phận của người dân là phải yêu mến quê hương xứ sở của mình cũng như phải tôn trọng chính quyền. Trong lòng khinh bỉ cả một guồng máy chính phủ là một tội nặng. Tỏ ra thái độ cố chấp chống đối một người có thẩm quyền là một trọng tội nếu việc này xẩy ra nơi chung, nhất là xẩy ra ngay trước mặt viên chức đó.

 

150-  Người dân có phận sự đi bỏ phiếu, bằng không sẽ phạm tội nhẹ, khi thấy có ứng cử viên tốt tranh cử với ứng cử viên bất xứng, và có thể phạm tội trọng khi vì mình không chịu đi bỏ phiếu đã làm cho ứng cử viên bất xứng trúng cử. Cũng có thể tuyên bố lý do mình bỏ phiếu cho ứng cử viên bất xứng để tránh ứng cử viên bất xứng hơn trúng cử.

 

151-  Người dân có phận sự trung thành với chính quyền hợp pháp và phải tuân giữ luật pháp nói chung (như phận sự đóng thuế, nhập ngũ v.v.). Trốn ngục không phải là việc chống đối chính quyền, tự nó vốn không bị cấm. Không được tuân giữ các luật lệ vô luân.