GIÁO HỘI HIỆN THẾ

Tháng 7/2004

Ý Chỉ Ðức Thánh Cha

 

Ý Chung: “Xin cho tất cả những ai được hưởng một mùa lễ nghỉ ở thời điểm này trong năm biết lợi dụng việc nghỉ hè của mình để tái nhận thức nơi Thiên Chúa tình trạng bình an nội tâm của họ cũng như để vươn tới việc yêu thương nhân loại”.

 

Ý Truyền Giáo: “Xin cho các Giáo Hội trẻ biết chú trọng hơn nữa đến thành phần tín hữu giáo dân cũng như biết tin tưởng vào họ hơn nữa đối với việc truyền bá phúc âm hóa”.  

__________________

 NGÀY 24 THỨ BẢY

  


 

THIẾU NHI FATIMA: ĐỜI HIẾN TẾ

 

 

Hoạt Kịch 2 Màn

về

Ba Thiếu Nhi Fatima:

Lucia Khổ Đau

Phanxicô Đền Tạ

Giaxinta Hy Sinh

 

 Biên soạn cho Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima trình diễn trong phần văn nghệ Mừng Phong Trào Thiếu Nhi Fatima 20 Năm Thành Lập, được tổ chức vào ngày Thứ Bảy 24/7/2004 tại Giáo Xứ Saint Charles Borromeo Church ở North Hollywood California.

Ðaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

 

Màn Nhất:

 

 

VUI CHƠI LÀNH MẠNH

 

 

Nhập Đề

 

 

Lời Dẫn (trong khi bên trong sân khấu sửa soạn như ở phần Diễn Xuất dưới đây): Trong Biến Cố Thánh Mẫu Fatima,/ khi vừa hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần đầu tiên,/ ngày 13/5/1917,/ chưa xưng mình là ai/ và đến để làm gì,/ tức cũng chưa tiết lộ Bí Mật Fatima/ và ban bố Sứ Điệp Fatima/ là những gì làm nên cốt lõi của Tuyệt Đại Biến Cố Thánh Mẫu Fatima,/ Mẹ Maria đã vội vàng triệu tập ngay một đạo binh để chiến đấu với Satan/ trong việc cứu độ các tội nhân đáng thương,/ thành phần đã được Mẹ tỏ ra hết sức muốn cấp cứu vào lần hiện ra thứ 4/:

 

Đức Mẹ: “Hãy cầu nguyện thực nhiều/ và hy sinh cho tội nhân/; nhiều linh hồn sa hỏa ngục/ vì không có ai hy sinh cầu cho họ”.

 

Lời Dẫn: So với các lần hiện ra đặc biệt khác trong Thời Điểm Maria,/ cả ở Biến Cố Thánh Mẫu Paris năm 1830/ lẫn ở Biến Cố Thánh Mẫu Lộ Đức 1858,/ Mẹ Maria không hề tỏ ra một thái độ đẩy mạnh chiến cuộc/ và lôi kéo nhập cuộc/ để cùng với Mẹ chiến đấu cứu các linh hồn/ như ở Biến Cố Thánh Mẫu Fatima vào lần hiện ra thứ nhất này./ Đó là lý do,/ ngay vào lần hiện ra lần đầu tiên,/ Mẹ đã kêu gọi 3 Thiếu Nhi Fatima quê mùa nhỏ bé:/ Lucia (10 tuổi), Phanxicô (9 tuổi) và Giaxinta (7 tuổi) như sau:

 

Đức Mẹ: Các con có sẵn lòng dâng mình cho Thiên Chúa/ để chấp nhận mọi đau khổ Ngài gửi đến,,/ như một việc đền tạ những xúc phạm Ngài phải chịu/ mà cầu cho tội nhân ăn năn trở lại không?

 

Lucia và Giaxinta: Vâng,/ chúng con sẵn lòng!

 

Đức Mẹ: Vậy thì các con sẽ chịu nhiều đau khổ,/ nhưng ơn Chúa sẽ phù trợ các con.

 

Lời Dẫn: Vấn đề ở đây là/ các em Thiếu Nhi Fatima này/ có hiểu được những gì Mẹ Maria kêu gọi các em/ hết sức khủng khiếp là dường nào hay chăng,/ hoàn toàn vượt quá sức tự nhiên của các em,/ thậm chí cả người lớn cũng chưa làm nổi?/ Chúng ta chỉ biết được rằng/ các em đã tỏ ra đồng thanh/ mau mắn đáp lại lời kêu gọi của một Bà Đẹp từ trời xuống/ Trong khi đó,/ đời sống của các em/ cũng chẳng tốt lành và thánh thiện hơn/ thành phần thiếu nhi đồng lứa tuổi/ sống cùng thời/ hay cùng địa phương của các em.

 

 

Diễn Xuất:

 

(Phông Cảnh: đồi núi và ruộng đồng, có cả những cây sồi mọc lên ở đó. Khung Cảnh: một số tảng đá và bụi cây ở trước phông cảnh sân khấu. Dàn Cảnh: Ba Thiếu Nhi Fatima từ bên trong hậu trường kéo nhau ra sân khấu: Lucia ăn mặc diêm dúa, Phanxicô cầm chiếc sáo trong tay  và Giaxinta nhí nhảnh nắm tay của cả chị Lucia lẫn anh Phanxicô đi giật lùi lôi anh chị của mình đi cho nhanh. Tới giữa sân khấu, Giaxinta chống nạnh ngắm nhìn chị Lucia).

 

Giaxinta: Anh Phanxicô, anh có thấy chị Lucia của chúng ta hôm nay ăn mặc đẹp hết xẩy chưa?

 

Phanxicô: Chính vì chị Lucia của chúng ta biết trưng diện và có tài tổ chức/ nên mới được đám trẻ trong làng mến phục chứ em.

 

Lucia: Các em cứ trêu chị hoài à./ Chỉ khi nào cần chị mới phải ăn mặc như thế này mà thôi./ Bây giờ chị phải đi giúp mấy đứa bạn lo tập vũ cho Tháng Hoa./ Các em có đi với chị không?

 

Phanxicô: Chị em mình đi đâu cũng có nhau,/ làm sao chúng em không đi với chị được./ À chị Lucia này,/ Giaxinta nó nhẩy cũng hay lắm chứ,/ như chị biết đó,/ chị làm sao cho nó vào đội vũ Tháng Hoa chi đang giúp được không?

 

Lucia: Được,/ để chị thử nói với mấy đứa bạn của chị xem sao đã./ Nhưng lâu rồi chị không được thấy Giaxinta nhẩy,/ vậy chị muốn thấy Giaxinta biểu diễn cho chị coi trước được không?

 

Giaxinta: Chị Lucia hứa với em rồi đấy nhé./ Để em biểu diễn cho chị xem./ Chắc chắn chị sẽ hài lòng cho mà coi.

 

 

(Trong khi Giaxinta hớn hở nhẩy lên vui mừng và đứng theo vị thế sửa soạn nhẩy thì Phanxicô mỉm cười tiến đến ngồi trên một tảng đá và thổi bài sáo Phanxicô thích nhất. Bài sáo lòng Mẹ của Phanxicô làm cho Giaxinta thoạt tiên đứng lặng người đi một chút vì cảm kích, rồi sau đó đầy cảm hứng múa những vũ điệu thật tuyệt vời làm cho Lucia phải lấy tay chùi nước mắt. Chợt thấy Lucia khóc, Giaxinta liền thôi múa, và đến chùi nước mắt với chị, trong khi Phanxicô vẫn nhắm mắt say mê thổi sáo. )

 

Lucia: Tiếng sáo của Phanxicô đã làm chị mủi lòng,/ thấy những cử điệu diễn tả sống động của em làm chị không sao cầm nổi nước mắt.

 

Giaxinta: Chị muốn nói là em được gia nhập vào đội Vũ Hoa của chị phải không?

 

(Nghe thấy tiếng nói và không thấy Giaxinta múa nữa Phanxicô liền ngưng thổi và vào hùa với em mình:)

 

Phanxicô: Chắc chắn là như thế rồi.

 

Lucia: Thôi chúng ta đi kẻo họ đợi.

 

Phanxicô: Nhưng hôm nay/ ba chị em mình chưa đọc Kinh Mân Côi chung với nhau như mọi ngày./ Chúng ta cần phải tiếp tục giữ tục lệ tốt lành này đã / rồi mới làm gì thì làm.

 

Giaxinta: Cũng được,/ nhưng hôm nay hết giờ rồi,/ chúng ta nên đọc vắn tắt thế này./ Chị Lucia đọc/ “Kính mừng Maria đầy ơn phúc”,/ chúng em thưa/ “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời”. Thế thôi nghe./ Không đọc dài dòng hơn nữa.

 

Lucia: Đề nghị của Giaxinta hay đó./ Vậy chúng ta hãy rút xâu chuỗi ra.

 

(Ba chị em không ai bảo ai quì ngay tại chỗ và bắt đầu lần hạt Mân Côi. Tuy nhiên, mới đọc được ba kinh đầu thì đột nhiên Lucia hét lên và ôm chấm lấy Giaxinta sợ hãi, lấy tay chỉ về phía trước ở dưới đất:)

 

Lucia: Con rắn kìa!

 

(Thấy thế, Phanxicô nhẩy ngay đến chỗ nguy hiểm, dùng chiếc sáo đang đeo bên vai đập vào đầu con rắn. Trong khi Lucia và Giaxinta sợ hãi đi giật lùi vào bên trong thì Phanxicô nhặt con rắn bị đập chết lên rồi tung nó ra giữa sân khấu đang được từ từ hạ màn, vừa nói vừa cười một cách đắc thắng:)

 

Phanxicô: Đồ rắn độc rình hại con người ta./ Mày đáng phải bị tiêu diệt!/ Ha ha ha…

 

Lời Dẫn: Phải,/ Lucia,/ Phanxicô và Giaxinta là như thế,/ là những em thiếu nhi,/ giống như bất cứ một thiếu nhi bình thường nào khác,/ chỉ biết vui thú/ những gì các em ham thích theo khuynh hướng và năng khiếu tự nhiên của mình./ Thế nhưng,/ chính nhờ tinh thần đơn sơ phó thác như trẻ thơ,/ không biết nguy hiểm là gì,/ mà Mẹ Maria đã biến đổi các em,/ thành một đạo binh dàn trận của Mẹ,/ để chiến đấu với đạo binh Satan/ trong việc cứu các linh hồn cho khỏi bàn tay tử thần của hắn.

 

(Bấy giờ, thấy sớm chớp tự nhiên lóe lên trên bầu trời, Lucia vội thúc giục hai đứa em họ của mình:)

 

Lucia:  Kìa có chớp sáng rồi,/ chúng ta hãy về nhà đi hai em/ kẻo mưa đến nơi rồi.

 

Phanxicô và Giaxinta:  Ừ phải đấy.

 

Lời Dẫn: Khi cả ba chị em đang xuống dốc,/ tới lưng chừng đồi/ thì thấy một tia chớp nữa,/ rồi thấy trên cây sồi nhỏ có một Bà hiện ra,/ mặc áo trắng,/ tinh sáng hơn pha lê,/ phát ra một luồng sáng bao phủ cả ba em/ và ba em nghe thấy tiếng Bà nói,/ những lời nói trấn an các em/ làm cho Lucia lớn nhất đã mạnh dạn đơn sơ thưa hỏi Bà.

 

Đức Mẹ: Các con đừng sợ,/ Ta không làm hại các con đâu!

 

Lucia: Bà ở đâu đến?

 

Đức Mẹ: Ta từ trời cao xuống.

 

Lucia: Bà muốn con làm gì?

 

Đức Mẹ: Ta muốn các con đến đây/ vào ngày 13 trong sáu tháng liền/ cũng vào giờ này. Sau này/ Ta sẽ nói cho con hay/ Ta là ai và Ta muốn gì.

 

Lucia: Thưa Bà/ con có được về trời không?

 

Đức Mẹ: Được,/ con sẽ được về trời.

 

Lucia: Còn em Giaxinta của con thì sao?

 

Đức Mẹ: Giaxinta cũng được về trời.

 

Lucia: Phanxicô của chúng con nữa/ có được về trời không Bà?

 

Đức Mẹ: Phanxicô cũng được về trời,/ nhưng em phải đọc kinh Mân Côi đã.

 

Phanxicô (bấy giờ mặt mày ngơ ngác nhìn Lucia và nhìn về phía Đức Mẹ hiện ra song chẳng thấy gì nên nói): Chị Lucia,/ để em lấy đá ném vào cái bà này xem sao nhé.

 

Giaxinta (quay sang giục Phanxicô đang cúi xuống tìm đá để ném): Anh Phanxicô,/ Bà bảo anh phải lần hạt Mân Côi kìa./ Xâu chuỗi của anh đâu?

 

Phanxicô (sau khi vừa chăm chú nhìn lên hiện tượng lạ vừa thầm thĩ đọc chưa hết 1 kinh Kính Mừng thì hô lên) : Em đã nhìn thấy rồi,/ nhìn thấy rồi chị Lucia./ Bà đẹp quá đi Giaxinta.

 

Đức Mẹ: Các con có sẵn lòng dâng mình cho Thiên Chúa/ để chấp nhận mọi đau khổ Ngài gửi đến,/ như một việc đền tạ những xúc phạm Ngài phải chịu/ mà cầu cho tội nhân ăn năn trở lại không?

 

Lucia và Giaxinta: Vâng,/ chúng con sẵn lòng!

 Đức Mẹ: Vậy thì các con sẽ chịu nhiều đau khổ,/ nhưng ơn Chúa sẽ phù trợ các con.

 Lời Dẫn (trong khi ba Thiếu Nhi Fatima cúi đầu lắng nghe lời Đức Mẹ và phục mình xuống thờ lậy Chúa, và màn được từ từ kéo lại): Nói xong những lời "ơn Chúa sẽ phù trợ các con",/ Đức Mẹ mở rộng tay ra,/ tỏa xuống một luồng ánh sáng,/ thấu suốt lòng trí 3 Thiếu Nhi,/ làm cho các em thấy các em trong Chúa/ còn rõ hơn là các em thấy các em trong gương./ Và sau khi kêu gọi các em hãy cầu Kinh Mân Côi hằng ngày/ Đức Mẹ đã cất mình lên cách nhẹ nhàng/ thẳng về phía hướng đông,/ cho tới khi biến mất trong không gian,/ bỏ lại sau lưng một giải sáng trải dài/ như con đường về trời.

 

(xin xem tiếp Màn Hai vào Thứ Bảy tuần tới)