GIÁO HỘI HIỆN THẾ

Tháng 3/2005

Ý Chỉ Ðức Thánh Cha

 

Ý Chung: “Xin cho chính quyền ở hết mọi quốc gia luôn biết quan tâm đến những người nghèo, bị bỏ rơi và đàn áp, trong những phương sách chính trị và dự án phát triển của họ”.

 

Ý Truyền Giáo: Xin cho mỗi một Giáo Hội địa phương nhận thức được nhu cầu cần phải huấn luyện những Kitô hữu thánh thiện, nhờ đó có thể đáp ứng các đòi hỏi của việc tân truyền bá phúc âm hóa.  

 

__________________

 NGÀY 28 THỨ HAI

TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

        

ĐTC GPII: Sứ Điệp Phục Sinh Chúa Nhật 27/3/2005


Chúa Nhật Phục Sinh 27/3/2005, ĐTC GPII đã xuất hiện ở cửa sổ phòng của ngài, và trước máy vi âm do ngài yêu cầu mang tới cho ngài, ngài đã cố gắng lên tiếng mấy lần trong cuộc ban phép lành “urbi et orbi” (cho thành Rôma và cho thế giới) song không thành. Tuy nhiên, chính việc cố gắng ấy của ngài đã làm cho cả chục ngàn giáo lữ ở Quảng Trường Thánh Phêrô bấy giờ, trong đó một số đã cảm cúc đến rơi nước mắt, vỗ tay hoan hô ngài. Tại hiện trường có cả 100 đài truyền hình từ 74 quốc gia, trong đó có cả 8 quốc gia Hồi giáo, quay chiếu biến cố này.


Sau đó, máy vi âm được dẹp sang một bên, và ngài ban phép lành bằng dấu Thánh Giá. Khi vừa xuất hiện ngài đã ho một chút, nhưng ngày trông khá hơn những lần xuất hiện gần đây. Thế rồi ngài đã đứng ở cửa sổ này khoảng 12 phút. Trước đó mấy phút, ĐHY Quốc Vụ Khanh Angelo Sodano, vị thay ngài chủ tế Thánh Lễ Phục Sinh, vào lúc kết lễ, đã đọc sứ điệp Phục Sinh 2005 của ngài, một sứ điệp ngài xin Chúa Giêsu hiện diện nơi Thánh Thể cho một thế giới đang bị quằn quại bởi chiến tranh, tai họa, bần cùng và duy vật. Sau đây là nguyên văn sứ điệp của ngài:


1.     “Mane nobiscum, Domine!” Lạy Chúa, xin ở với chúng con! (x Lk 24:29). Với những lời này, các môn đệ trên đường đi Emmau đã mời Người Lữ Khách lạ hãy ở với họ, khi mặt trời đã lặn vào ngày thứ nhất trong tuần bấy giờ khi mà điều không thể nào ngờ được đã xẩy ra. Theo lời hứa của mình, Chúa Kitô đã sống lại; thế nhưng đã không biết con người ấy. Tuy nhiên, những lời phát ra từ miệng lưỡi của Người Lữ Khách này trên đường đi làm cho lòng họ cảm thấy bừng nóng lên. Bởi thế họ đã nói với ngài rằng: “Xin hãy ở với chúng tôi”. Ngồi vào bàn ăn bữa tối, họ đã nhận ra Người ở việc “bẻ bánh” – và đột nhiên Người biến mất. Còn lại trước mắt họ là tấm bánh đã được bẻ ra. Còn âm vang trong lòng họ giọng êm ái của những lời Người nói với họ.


2.     Anh chị em thân mến, Lời Chúa và Bánh Thánh Thể, mầu nhiệm và tặng ân Phục Sinh, qua các thế kỷ vẫn là một việc tưởng niệm liên lỉ cuộc khổ nạn, tử giá và phục sinh của Chúa Kitô! Vào Ngày Lễ Phục Sinh này, cùng với tất cả mọi Kitô hữu trên thế giới, chúng ta cũng lập lại những lời lẽ ấy: Lạy Chúa Giêsu tử giá và phục sinh, xin Chúa hãy ở với chúng con! Xin hãy ở với chúng con, hỡi người bạn trung thành và là sức đỡ nâng vững chắc cho nhân loại trong cuộc hành trình của họ qua giòng lịch sử! Hỡi Lời Hằng Sống của Chúa Cha, xin hãy ban hy vọng và lòng tin tưởng cho tất cả những ai đang tìm kiếm ý nghĩa thực sự của đời sống của họ. Hỡi Bánh sự sống đời đời, hãy nuôi dưỡng những ai đang đói khát sự thật, tự do, công lý và hòa bình.


3.     Xin hãy ở với chúng con, hỡi Lời Hằng Sống của Chúa Cha, để dạy chúng con những lời lẽ và việc làm của hòa bình: hòa bình cho thế giới của chúng con, một thế giới đã được thánh hiến nhờ máu của Chúa và thấm đẫm máu của rất nhiều nạn nhân vô tội; hòa bình cho các quốc gia ở Trung Đông và Phi Châu, nơi tiếp tục đổ ra rất là nhiều máu; hòa bình cho toàn thể nhân loại vẫn đang bị đe dọa bởi các cuộc chiến tranh giết hại anh chị em mình. Hỡi Bánh sự sống đời đời, xin hãy ở với chúng con, tấm bánh được bẻ ra và phân phát cho những ai đến bàn tiệc này, xin hãy ban cho chúng con sức mạnh để chứng tỏ tình đoàn kết cao cả đối với quần chúng là thành phần cho đến hôm nay đây đang chịu khổ đau và đang chết đi vì nghèo khổ và đói khổ, bị sát hại bởi các chứng dịch tử vong hay bị tàn phá bởi các tai ương thiên nhiên. Nhờ quyền lực Phục Sinh của Chúa, chớ gì họ cũng trở nên thành phần tham dự vào sự sống mới.


4.     Chúng con đây là những con người nam nữ của thiên kỷ thứ ba đây, chúng con cũng cần đến Chúa, Vị Chúa Phục Sinh! Xin Chúa hãy ở với chúng con giờ đây và cho đến ngày cùng tháng tận. Xin hãy làm cho sự tiến bộ về vật chất của các dân tộc không bao giờ làm lu mờ đi các gía trị thiêng liêng là linh hồn cho nền văn minh của họ. Chúng con xin Chúa hãy nâng đỡ chúng con trong cuộc hành trình của chúng con. Chúng con nhất định tin tưởng vào Chúa, chúng con nhất dịnh hy vọng nơi Chúa, vì chỉ một mình Chúa có những lời sự sống đời đời (x Jn 6:68). “Mane nobiscum, Domine!” Alleluia!


Terri Schiavo: “Tôi đã nhỏ vào lưỡi của cô một giọt máu châu báu… cô đã lãnh nhận Chúa Kitô”


 

Mặc dù đã được kêu gọi trở về mừng Lễ Phục Sinh với gia đình từ đêm vọng Phục Sinh hôm qua, sáng Chúa Nhật Phục Sinh, thành phần xuống đường vẫn tụ tập ở ngoài dưỡng viện. Vào ngày này, con số nhân viên giữ an ninh đã phải tăng lên 10 cảnh sát, gấp đôi những ngày trước, vì những xô xát đã xẩy ra giữa hai bên. Đến nỗi, chính ông anh Bob của nạn nhân đã xin thành phần ủng hộ gia đình của em anh đừng tự nguyện để bị giam giữ nữa: “Việc làm bất cứ điều gì khiến bị bắt giam sẽ chẳng mang lại ích lợi gì hết”.


 

Mục sư Patrick Mahoney, hôm Chúa Nhật Phục Sinh 27/3/2005 đã trở thành một nhân vật nổi bật trong việc tranh đấu cho nạn nhân Terri Schiavo. Ông nói ông sẽ đi Washington DC vào ngày Thứ Hai để xin các vị lãnh đạo quốc hội và chính phủ Bush hãy thi hành trát hầu tòa được Tiểu Ban Hạ Viện ban hành vào chính ngày nạn nhân bị gỡ ống dinh dưỡng để nạn nhân được ra trước Quốc Hội: “Chúng tôi sẽ đi kêu xin cho Terri, đi làm tiếng nói của cô ở Washington DC”.


Trát hầu tòa này của quốc hội Hoa Kỳ đã bị bác bỏ cùng ngày bởi thẩm phán Greer là vị phán quyết tháo ống dinh dưỡng của nạn nhân, sau đó, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cũng đã bác bỏ lời khiếu nại của các vị lãnh đạo Đảng Cộng Hòa ở quốc hội về việc bác quyết của thẩm phán Greer.


Sau khi vị mục sư này dứt lời thì xẩy ra một cuộc xô xát giữa nho nhỏ giữa thành phần xuống đường muốn gianh nhau cho biểu ngữ xuống đường của mình được lọt vào ống quay hình.


Thế rồi, một cuộc đụng độ khác xẩy ra là sau những lời lẽ của ông Randall Terry là nhân vật chống phá thai đang đóng vai phát ngôn viên cho gia đình cha mẹ của nạn nhân, những phần tử của một nhóm gọi là Revolutionary Communist Youth Brigades đã giành lấy máy phóng thanh mà xỉ vả ông như là một “tay côn đồ thuộc đảng fascist Kitô giáo” đang cố gắng nhúng tay vào “những vấn đề mật thiết nhất của sự sống và sự chết”. Một phần tử trong nhóm này là Sunsari Taylor đã nói: “Não bộ của Terri Schiavo không còn làm việc nữa. Nó sẽ không phục hồi được. Hãy để cho cô ta chết bằng an”.


Theo mục sư Mahoney thì sự kiện Schiavo đã sống còn được đến gần 10 ngày từ khi bị gỡ ống dinh dưỡng ra là những gì cho thấy rằng cô muốn ra trước Tiểu Ban Hạ Viện Cải Cách Chính Quyền. Thế nhưng, vị luật sư của cha mẹ nạn nhân lại có nhận định bất lợi khi nói trong chương trình “Face the Nation” của Đài CBS như sau: “Terri đang kiệt quệ một cách nhanh chóng. Chúng tôi tin rằng ở vào lúc này đây cô đã vượt quá mức độ về thể lý có thể phục hồi”.


Vài giờ sau lời nhận định này của vị luật sư ấy, ông Terry đã phản ứng khi cho rằng vị luật sư này là đại diện cho gia đình Schindler “về những vấn đề tòa án, chứ không đại diện cho họ sáng nay lúc ông ta tường trình như thế về Terri”.


Còn cô nạn nhân này, theo Đức Ông Thaddeus Malanowski, vị đã làm các phép sau hết cho cô cùng với vị tuyên úy của dưỡng viện nạn nhân đang ở, đã được Rước Lễ vào buổi chiều Chúa Nhật Phục Sinh 27/3. Đức ông này cho biết: “Tôi đã nhỏ vào lưỡi cô một giọt máu châu báu để biết rằng cô đã lãnh nhận Chúa Kitô”. Bởi vì, theo ngài, cô không thể lãnh nhận bánh thánh “vì lưỡi cô khô khan và nứt nẻ”.


Vào Sáng Chúa Nhật, Thống Đốc Bush của tiểu bang Florida, sau khi tham dự cử hành Chúa Nhật Phục Sinh đã cho biết rằng ông không thể làm gì hơn nữa để cứu mạng sống của nữ nạn nhân này:


“Tôi không thể vi phạm lệnh tòa. Tôi không có quyền theo Hiến Pháp Hiệp Chủng Quốc hay theo Hiến Pháp Florida là các văn bản cho phép tôi có thể can thiệp sau khi quyết định đã được ban bố. Tôi cảm thấy buồn khi thấy cô ở trong hoàn cảnh cô đang lầm vào đây. Tôi cảm thấy thương cho gia đình của cô. Lòng tôi ở với gia đình Schindler, và vì thế với cả chồng của cô là Michael. Đây không phải là vấn đề dễ dàng đối với bất cứ, bất cứ một phần tử nào trong gia đình này. Nhưng đặc biệt nhất là cho Terri Schiavo”.
 

 

GIÁO HỘI HIỆN THẾ