THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

 

Chỉ cần "Ạ Ông" "Ạ Bà" là đủ nên thánh...


Từ đầu Năm 2018, Năm Đạo Binh Thương Xót của mình, ở Giáo Phận Orange California, Thứ Bảy Đầu Tháng nào Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) và Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ của chúng tôi cũng qui tụ lại để Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. 

 

 


Trong 2 tiếng đồng hồ, từ 1:30 đến 3:30 chiều, chúng tôi, trước hết, cùng nhau cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi nửa tiếng đầu, và nửa tiếng cuối, tức từ đúng 3 giờ chiều, giờ tử nạn cứu chuộc của Chúa Kitô, chúng tôi cử hành Lòng Thương Xót Chúa bằng Chuỗi Kinh Thương Xót. Còn 1 tiếng ở giữa nếu không có lễ, chúng tôi chia sẻ với nhau về tâm tình và đời sống đền tạ. 

 


Vào Thứ Bảy Đầu Tháng 3 ngày 3 năm 2018 vừa rồi, trong phần chia sẻ này, tôi đã chẳng những chia sẻ về tâm tình đền tạ với 25 anh chị em TĐCTT-HSTTM, mà còn từ đó chia sẻ về cảm nghiệm của tôi liên quan đến kiểu nên thánh có thể nói là mới mẻ đầy táo bạo, như chính nhan đề của bài viết cho thấy, nhưng lại rất đơn sơ và thật đốt giai đoạn (short cut), như chính Chị Thánh Thiên-Sa (Thérèse) Hài Đồng Giêsu đã sống, như thế này.

 

 

 

 

 

1- Có hai dấu hiệu rất rõ ràng chứng thực tâm hồn nào yêu Chúa thật hay chăng? Đó là lòng yêu thương tha nhân và cảm nghiệm đền tạ. Trước hết, không thể nào nói mình yêu Chúa mà lại ghét anh chị em mình, bằng không chỉ là nói dối, như Tông Đồ Gioan đã khẳng định (xem 1Gioan 4:20). Sau nữa, nếu tâm hồn nào nói yêu Chúa mà khi Ngài bị nhân loại xúc phạm đến mà lại chẳng cảm thấy gì, chẳng đau cái đau của Ngài để thiết tha đền tạ Ngài và dấn thân hy sinh cầu cho tội nhân hoán cải, trái lại, còn khinh tội nhân, nói xấu tội nhân và xa lánh tội nhân thì cũng là kẻ dối trá.

 

2- Tuy nhiên, đó là lý tưởng. Trên thực tế rất hiếm tâm hồn được Thiên Chúa tuyển chọn để cho họ đạt tới tầm mức thánh thiện đến độ "tôi sống song không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi" (Galata 2:20), nhờ đó họ có thể "yêu nhau như Thày yêu" (Gioan 13:34, 15:12), và cũng nhờ đó họ mới cảm thấy nhức nhối bởi tội lỗi của loài người mà sống đời đền tạ cho phần rỗi tội nhân với bất cứ giá nào. Thế nhưng, Chúa vẫn lấy làm thích thú, thật là thích thú trước những hành vi đơn sơ chất phác của chúng ta. Dù chúng ta chưa biết rõ Ngài là ai và chúng ta như thế nào, nên chúng ta mới tự nhiên tỏ ra những hành vi cử chỉ thật là trẻ con, trẻ con hơn ai hết, trẻ con hơn bao giờ hết, nhưng lại vô cùng dễ thương hơn là đáng chấp.

 

3- Không phải chúng ta là ông bà khoái chí lắm sao, hớn hở lắm sao, khi chúng ta có một đứa cháu lần đầu tiên lập lại lời bố mẹ nó dạy: "ạ ông", "ạ bà", dù chưa sõi lắm. Và khi đứa cháu của chúng ta "ạ ông", "ạ bà", nó có thực sự hiểu những gì nó nói hay nó có biết nó nói gì hay chăng, và nó có biết "ông" hay "bà" mà nó "ạ" đó là ai hay chăng? Hoàn toàn không! Thế mà tại sao chúng ta cười, chúng ta lại thích. Nếu giữa chúng ta với cháu của chúng ta chỉ là loài người như nhau, cách nhau về tuổi tác và vai vế, mà chúng ta đã vui thích khi nghe đứa cháu của mình bập bẹ nói như thế, thì Thiên Chúa đối với loài người tạo vật vô cùng thấp hèn chúng ta còn hơn thế nữa. Cho dù chúng ta chưa biết Ngài và chưa biết mình, đọc kinh chia trí, cầu xin điều không đáng xin v.v. Ngài vẫn thích kiểu "ạ ông" "ạ bà" vô tư ấy của chúng ta!

 

4- Thậm chí trẻ nhỏ tiêu tiểu mà cũng không biết, đôi khi còn nghịch với những gì thối tha bẩn thỉu ấy nữa. Chúng ta cũng vậy, nhiều khi phạm tội mà cũng chẳng biết, lại còn vui với tính mê nết xấu và tội lỗi của mình nữa. Nếu cha mẹ của chúng ta sẽ lo thu dọn vệ sinh cho con cái bé mọn của mình thế nào thì LTXC cũng làm vệ sinh cho những gì chúng ta "lầm không biết việc mình làm" (Luca 23:34) của chúng ta, bằng chính Con của Người "là Đấng không hề biết đến tội lỗi đã trở thành tội lỗi để trong Người chúng ta trở nên công chính của Ngài" (2Corinto 5:21).

 

5- Thế nên đừng nản chí khi chúng ta chưa nên trọn lành như các thánh, còn sa đi ngã lại, còn vụng về trên đàng thiêng liêng v.v. Chúa thích những cái yếu dại và khù khờ ấy của chúng ta, miễn là chúng ta luôn thành tâm và thiện chí, không có một ác ý gì, vì trẻ nhỏ chẳng bao giờ có ý đồ xấu xa gian trá, trái lại, cứ sống ngây ngô "ạ ông", "ạ bà" với Ngài, ở chỗ: "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa!" Mỗi lần chúng ta than thở câu nguyện tắt Chúa dạy này thì chẳng khác gì chúng ta đang "ạ ông", "ạ bà" với Chúa vậy! Khi chúng ta là ông là bà thương cháu của mình, ôm chầm lấy nó và bảo nó hôn mình một cái thế nào, thì một khi chúng ta sống đơn sơ bé nhỏ ngây thơ vô tội, Chúa cũng thích ôm lấy chúng ta mà nói "hôn Cha đi con", và khi chúng con hôn Ngài bằng câu than thở "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa!", thì bé tĩnh này dám cam đoan với mọi người, trăm phần trăm, ngàn phần ngàn, rằng Vị Thiên Chúa là tình yêu vô cùng nhân hậu của chúng ta rất vui thú, càng ôm chặt lấy chúng ta mà "hôn lấy hôn để" (Luca 15:20), đến độ có những lúc chúng ta nhỏ bé yếu hèn chúng ta cảm thấy bị Ngài ghì chặt tới nỗi như ngạt thở mà kêu lên như chính Người Con duy nhất được Ngài yêu: "Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha" (Luca 23:46).


6- Nếu không ai đẹp lòng Cha trên  trời bằng Chúa Giêsu Kitô, Con của Ngài (xem Mathêu 3:17, 17:5), và nếu càng "hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ ... (thì càng) lớn nhất trên Nước Trời" (Mathêu 18:3-4), mà nên thánh là nên giống Chúa Kitô, là đẹp lòng Cha mọi đàng, là  làm Cha trên trời yêu thích / thích thú mình, thì chỉ cần sống với Cha trên trời kiểu "ạ ông", "ạ bà" là đủ nên thánh rồi vậy, phải không ạ!?! Amen - Alleluia!
 

 

TĐCTT-HSTTM Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL