Thứ Ba
 

Mùa Thường Niên (tuần 31) Quanh Năm

 

Tóm Lời Chúa

Bài Sách Thánh năm 1 (năm lẻ): Rm.12:5-16
Thư Rôma kêu gọi giáo đoàn này dùng tặng ân cá nhân để phục vụ chung và tỏ lòng yêu thương nhau.

5 thì chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Ki-tô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể.6 Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin.7 Được ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo.8 Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm.9 Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành;10 thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình;11 nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa.12 Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện.13 Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.14 Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa:15 vui với người vui, khóc với người khóc.16 Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan.

Bài Sách Thánh năm 2 (năm chẵn): Phil.2:5-11
Thư Philiphê kêu gọi giáo đoàn này nên giống Chúa Kitô trong việc hủy mình và tuân phục đến chết.

5 Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su.
6 Đức Giê-su Ki-tô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
7 nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế.
8 Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.
9 Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
10 Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,
cả trên trời dưới đất
và trong nơi âm phủ,
muôn vật phải bái quỳ;
11 và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:
"Đức Giê-su Ki-tô là Chúa".


Bài Phúc Âm chung cả năm 1 và 2: Lk.14:15-24
Phúc Âm Luca ghi dụ ngôn Chúa Giêsu về việc mời thành phần đầu đường xó chợ dự tiệc nước trời.

15 Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su: "Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa! "16 Người đáp: "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người.17 Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: "Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.18 Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: "Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu.19 Người khác nói: "Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu.20 Người khác nói: "Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.21 "Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: "Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây.22 Đầy tớ nói: "Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ.23 Ông chủ bảo người đầy tớ: "Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta.24 Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi."

 

Suy Lời Chúa

            Ý chính của Lời Chúa qua các bài Thánh Kinh do Giáo Hội cố ý chọn lựa và sắp xếp cho phụng vụ Thánh Lễ của riêng ngày hôm nay được chứa đựng trong nội dung của Bài Phúc Âm. Đó là “hãy ra ngoài đường lùa họ vào...Ta muốn cho nhà của Ta đông đầy”. 

            Sau khi nghe Người khuyên vị trưởng nhóm Pharisiêu mời Người đến dùng bữa (trong bài Phúc Âm thứ bảy tuần trước)  về thành phần thực khách nên mời khi đãi tiệc  (trong bài Phúc Âm hôm qua), “một trong những khách dùng bữa nói với Chúa Giêsu” (như bài Phúc Âm hôm nay thuật lại) “Phúc cho người nào được ăn bánh trong nước Thiên Chúa”. Cái “phúc” người khách này nói đến ở đây là “được ăn bánh trong nước Thiên Chúa” hơn là được hưởng một bữa ăn thí và sau đó không cần phải đáp lễ: ”Khi đãi tiệc ông hãy mời các kẻ ăn xin, khập khễnh, què quặt, đui mù... họ sẽ không thể nào hoàn trả cho ông” (bài Phúc Âm hôm qua). Thế nhưng “bánh trong nước Thiên Chúa” đây là gì, nếu không phải là chính Đức Giêsu Kitô, “bánh của Thiên Chúa bởi trời xuống ban sự sống cho thế gian” (Jn.6:33), Đấng mà vị Tông Đồ Dân Ngoại (trong bài đọc năm 2 hôm nay) đã khuyên Kitô hữu giáo đoàn Philiphê cần “ăn” Người để: “Thái độ của anh em phải là thái độ của Chúa Kitô, Đấng mặc dầu thân phận là Thiên Chúa, Người cũng không tự cho mình cứ phải ngang hàng với Thiên Chúa mới được. Trái lại, Người đã hủy mình ra như không, mặc lấy thân phận tôi đòi, sinh ra theo hình ảnh con người... đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá”. Và cũng chỉ nhờ có “thái độ của Chúa Kitô” này, Kitô hữu giáo đoàn Rôma, như thánh nhân kêu gọi (trong bài đọc năm 1 hôm nay) mới có thể: “Chúc phúc cho kẻ bách hại mình, chúc lành chứ không nguyền rủa. Vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Có cùng một thái độ với mọi người”.

                       

Nguyện Lời Chúa

            Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, được xức dầu Thần Linh, đã đến trong thế gian như bánh bởi trời ban sự sống. Kitô hữu chúng con đã được sự sống dồi dào hơn khi chịu Bí Tích Rửa Tội. Thế nhưng, còn sống trong xác thịt, chúng con vẫn có thể chỉ tìm của ăn hay hư nát. Bởi thế, xin Mẹ Maria đầy ơn phúcơn nghĩa với Chúa nuôi lớn chúng con bằng lương thực hằng ngày là nhận biết Chúa. Amen.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

Text Box: tháng 11/2008
 

 
04/11/2008                                    THỨ BA TUẦN 31 TN
Th. Carôlô Bôrômêô                                        Lc 14,15-24

 

ƯU TIÊN CHO TIỆC NƯỚC TRỜI

“Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa.” (Lc 14,15)

Suy niệm: “Tôi mới mua một thửa đất... tôi mới tậu năm cặp bò... tôi mới cưới vợ...” Mới nghe qua, có vẻ như ba lý do xin kiếu đều hợp lý, bởi vì không ai xin kiếu để đi ăn trộm ăn cướp cả! Thế nhưng, suy cho cùng thì tất cả quá nghiêng về hạnh phúc trần tục của bản thân, đến nỗi xao lãng, phớt lờ trước hạnh phúc Nước Trời. Những công việc của cuộc sống trên đây không quá cấp bách đến nỗi phải được ưu tiên làm ngay, để người ta có thể từ chối lời mời ưu ái của Thiên Chúa. Ta ghi nhớ hai bài học sau đây: (1) quá bon chen, mê mải với công ăn việc làm có thể kéo ta xa Chúa; (2) cắm đầu cắm cổ hưởng thụ cũng làm ta mất Chúa, quên mất hạnh phúc Nước Trời. Chúa Giêsu nhắc ta đâu là giá trị ưu tiên: “được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” (Mt 17,26)

Mời Bạn: Ngày sống của bạn xoay quanh công ăn việc làm, giao tiếp, kinh nguyện, thư giãn, vui chơi… Bạn sống thế nào để, qua những công việc đời thường ấy, bạn thể hiện lời kinh vẫn đọc mỗi ngày Chúa Nhật “kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự” (kinh 10 Điều Răn).

Chia sẻ: Những bận tâm cho cuộc sống trần thế có dễ làm bạn xao lãng cùng đích của đời người không?

Sống Lời Chúa: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, rồi tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ đến cùng đích của đời người, để con biết dành ưu tiên trước hết cho Nước Trời và sự công chính, rồi mới đến các giá trị trần thế khác. Amen.