|

Mẹ Mông Triệu “lên” và Con Thánh Thể
“xuống”
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 16/8/2009
Anh chị em thân mến,
Hôm qua chúng ta đã cử hành lễ trọng Mẹ Maria Mông Triệu về trời, và hôm
nay chúng ta đọc thấy trong Phúc Âm những lời Chúa Giêsu nói: “Tôi là
bánh hằng sống từ trời xuống” (Jn 6:51). Chúng ta không thể cứ tỏ ra
dửng dưng trước cái song hành này, một thứ song hành vây quanh biểu hiệu
“trời”. Mẹ Maria được “nâng lên” nơi mà từ đó Con Mẹ “đã xuống”.
Dĩ nhiên thứ ngôn ngữ thánh kinh này diễn tả bằng thứ từ ngữ theo nghĩa
bóng một cái gì đó không hoàn toàn thuộc về thế giới quan niệm và hình
ảnh của chúng ta. Thế nhưng, chúng ta hãy ngưng lại một chút để suy
niệm. Chúa Giêsu tỏ mình như là “bánh hằng sống”, tức là, như dưỡng thực
chất chứa chính sự sống của Thiên Chúa và có thể hiến ban (sự sống này)
cho người nào ăn Người là của nuôi thực sự ban sự sống, là của nuôi thực
sự bổ dưỡng. Chúa Giêsu nói: “Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời; và
bánh Tôi sẽ ban là thịt tôi cho thế gian được sự sống” (Jn 6:51).
Thế nhưng, Con Thiên Chúa đã mặc lấy “xác thịt” của mình, mặc lấy nhân
tính cụ thể và trần gian của mình từ ai? Người đã mặc lấy nó từ Trinh Nữ
Maria. Thiên Chúa đã làm nên từ Mẹ một thân xác con người để tham dự vào
thân phận loài người chết chóc của chúng ta. Ngược lại, vào cuối cuộc
sống trần thế của mình, thân thể của Vị Trinh Nữ này được Thiên Chúa đưa
về trời và cho tham dự vào thân phận thiên quốc. Đây là một thứ giao
chuyển Thiên Chúa bao giờ cũng là Đấng khởi động, thế nhưng, ở một nghĩa
nào đó, như chúng ta đã thấy ở những trường hợp khác, Người cũng cần đến
Mẹ Maria, cần đến tiếng “xin vâng” của một thụ tạo, cần đến xác thịt của
Mẹ, cần đến sự hiện hữu cụ thể của Mẹ, để sửa soạn chất thể cho việc hy
sinh của Người, đó là mình và máu được hy hiến trên thập tự giá như một
dụng cụ của sự sống trường sinh, và trong Bí Tích Thánh Thể, như của ăn
và của uống thiêng liêng.
Anh chị em thân mến: Những gì đã xẩy ra cho Mẹ Maria cũng là những gì
hiệu lực, mặc dù một cách khác nhau song thực sự, cho hết mọi con người
nam nữ, vì Thiên Chúa xin mỗi người chúng ta hãy đón nhận Người, hãy đặt
vào bàn tay của Người tâm hồn và thân xác của chúng ta, toàn thể cuộc
sống của chúng ta, xác thịt của chúng ta – như Thánh Kinh nói – nhờ đó
Người có thể ngự trên thế gian này.
Người kêu gọi chúng ta hãy liên kết chúng ta với Người nơi bí tích Thánh
Thể là Tấm Bánh vẻ ra cho thế gian được sự sống, hãy qui tụ lại thành
Giáo Hội là Thân Mình của Người trong lịch sử. Và nếu chúng ta thưa “xin
vâng” như Mẹ Maria, cùng một mức độ của tiếng chúng ta “xin vâng”, thì
việc trao đổi huyền diệu này cũng sẽ xẩy ra cho chúng ta và nơi chúng
ta, ở chỗ, chúng ta sẽ được mặc cho phẩm vị của Đấng đã mặc lấy nhân
tính của chúng ta.
Thánh Thể là phương tiện, là dụng cụ của viện biến đổi hỗ tương này, một
biến đổi bao giờ cũng lấy Thiên Chúa là mục đích và đóng vai chính:
Người là Đầu và chúng ta là chi thể. Người là Cây Nho chúng ta là cành.
Ai ăn Bánh này và sống trong mối hiệp thông với Chúa Giêsu, để cho mình
được biến đổi bởi Người và trong Người, được cứu độ khỏi sự chết đời
đời: Thật sự thì con người này cũng sẽ chết như hết mọi người khác thôi,
tham phần vào mầu nhiệm khổ nạn và thập giá của Chúa Kitô, thế nhưng họ
không còn là nô lệ cho sự chết và họ sẽ được làm cho sống lại trong ngày
sau hết để hoan hưởng bữa tiệc trường sinh với Mẹ Maria cũng như tất cả
mọi vị thánh.
Mầu nhiệm này, bữa tiện này của Thiên Chúa được bắt đầu ở dưới thế này:
Nó là một mầu nhiệm đức tin, đức cậy và đức mến, một mầu nhiệm được cử
hành trong phụng vụ, nhất là phụng vụ Thánh Thể, và được thể hiện nơi
mối hiệp thông huynh đệ và phục vụ tha nhân. Chúng ta hãy xin Trinh Nữ
thánh hảo này giúp chúng ta luôn tin tưởng nuôi dưỡng bản thân mình bằng
Bánh sự sống đời đời để cảm nghiệm ngay trên trần gian này niềm vui
thiên quốc.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ
biến ngày 17/9/2009
|
|