ĐTC Biển Đức XVI: Tông Du Thánh Địa

Tạ Từ tại Phi Trường Quốc Tế Ben Gurion Thủ Đô Tel Aviv Do Thái Thứ Sáu 15/5/2009

 

 

Cùng Ngài Tổng Thống,

Ngài Thủ Tướng,

Chư Giám Mục, Chư Vị Tôn Nữ Tôn Nam,

 

Trong lúc tôi sửa soạn trở về Rôma, xin cho tôi được chia sẻ cùng quí vị một số ấn tượng mạnh mẽ nơi tôi qua chuyến hành hương của tôi đến Thánh Địa này. Tôi đã có được những cuôc bàn luận tốt đẹp với các vị thẩm quyền dân sự cả ở Do Thái lẫn ở Lãnh Thổ Palestine, và tôi đã chứng kiến thấy những nỗ lực lớn lao mà cả hai chính quyền đang thực hiện để bảo đảm phúc hạnh cho dân chúng. Tôi đã gặp gỡ các vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo ở Thánh Địa, và tôi hân hoan thấy cách thức họ cùng nhau làm việc để chăm sóc cho đàn chiên Chúa. Tôi cũng có cơ hội gặp gỡ các vị lãnh đạo thuộc các Giáo Hội Kitô Giáo cùng các cộng đồng giáo hội cũng như các vị lãnh đạo thuộc các tôn giáo khác ở Thánh Địa. Mảnh đất này thực sự là một mảnh đất phì nhiêu cho vấn đề đại kết và đối thoại liên tôn, và tôi nguyện xin để cái khác biệt phong phú của chứng từ về tôn giáo ở miền đất này sinh hoa kết trái trong việc tương kiến và tương kính mỗi ngày một hơn.

 

Thưa Ngài Tổng Thống, ngài và tôi đã trồng một cây oliu ở dinh của ngài vào hôm tôi đến Israel. Như ngài đã biết, cây oliu này là hình ảnh được Thánh Phaolô sử dụng để diễn tả những liên hệ mật thiết giữa Kitô hữu và người Do Thái. Thánh Phaolô đã diễn tả trong bức Thư ngài gửi cho Tín Hữu Rôma về cách thức Giáo Hội của thành phần Dân NGoại giống như một mầm oliu hoang dại được ghép vào cây liu đã được trồng cấy là thành phần Dân Giao Ước (cf 11:17-24). Chúng ta được nuôi dưỡng từ cùng những nguồn mạch thiêng liêng này. Chúng ta đã gặp gỡ nhau như là những người anh em, những người anh em  có những lúc trong lịch sử của chúng ta cảm thấy mối liên hệ trở nên căng thẳng, thế nhưng giờ đây chúng ta mạnh mẽ dấn thân để thiết lập những cây cầu nối thân hữu vững bền.

 

Lễ nghi ở Dinh Tổng Thống được theo sau là một trong những giây phút nghiêm trọng nhất của việc tôi ở Israel – đó là việc tôi viếng thăm Đài Tưởng Niệm Diệt Chủng Yad Vashem, nơi tôi đã tỏ lòng cung kính đối với thành phần nạn nhân của biến cố Shoah. Ở đó tôi cũng đã gặp gỡ một số người còn sống sót. Những cuộc gặp gỡ hết sức cảm kích này đã làm sống lại những ký ức của việc tôi viếng thăm 3 năm trước trại tử thần Auschwitz, nơi rất nhiều người Do Thái – những người mẹ, người cha, người chồng, người vợ, những người con trai, những đứa con gái, anh em, chị em, bạn hữu – bị hủy diệt một cách dã man tàn bạo bởi một chế độ vô thần tuyên truyền một ý hệ bài Do Thái và hận thù. Chương lịch sử kinh hoàng này không bao giờ được quên đi hay chối bỏ. Trái lại, những ký ức tối tăm ấy cần phải kiên cường lòng cương quyết của chúng ta trong việc kéo nhau đến gần hơn như những cành của cùng một cây nho, được nuôi dưỡng cùng một cội gốc và hiệp nhất trong tình yêu thương huynh đệ.

 

Thưa Ngài Tổng Thống, tôi xin cám ơn việ cnồng hậu đón tiếp của ngài, một việc làm tôi hết sức cảm nhận, và tôi muốn ghi nhận là tôi đã đến thăm xứ sở này như là một người bạn của nhân dân Israel, như tôi là một người bạn của nhân dân Palestine. Những người bạn vui vẻ bỏ giờ ra gặp gỡ nhau, và họ cảm thấy hết sức buồn vì thấy nhau phải khổ đau. Không người bạn nào của Do Thái và Palestine lại không cảm thấy buồn trước tình trạng liên lỉ căng thẳng giữa hai dân tộc này. Không một người bạn nào lại không khóc trước tình trạng khổ đau chết chóc mà hai dân tộc này phải chịu đựng trên 6 thập niên qua. Xin cho phép tôi được kêu gọi tất cả dân chúng sống ở miền đất này là Xin đừng đổ máu nữa! Xin đừng đánh nhau nữa! Xin đừng khủng bố nữa! Xin đừng chiến tranh nữa! Trái lại, chúng ta hãy chấm dứt cái vòng bại hoại bạo lực này. Hãy xây dựng hòa bình bền vững trên công lý, hãy thực sự hòa giải và chữa lành. Hãy nhìn nhận phổ quát là Nước Do Thái có quyền hiện hữu và hoan hưởng hòa  bình và an ninh trong những biên giới được quốc tế công nhận. Cũng thế hãy nhìn nhận là nhân dân Palestine có quyền làm chủ một quê hương độc lập, sống xứng với phẩm giá và được tự do di chuyển. Hãy hiện thực hóa giải pháp 2 quốc gia, chứ đừng cứ là một giấc mơ nữa. Hãy lan truyền hòa bình ở ngoài cả mảnh đất này nữa, hãy làm cho mảnh đất này trở thành như “ánh sáng chư dân” (Is 42:6), mang hy vọng đến cho nhiều vùng khác đang bị xung đột.    

 

Một trong những cảnh tôi cảm thấy buồn thảm nhất trong chuyến viếng thăm mảnh đất này của tôi đó là cảnh bức tường ngăn cách. Khi tôi chạy xe dọc theo bức tường này tôi đã cầu xin chop một tương lai để các dân tộc ở Thánh Địa có thể chung sống với nhau trong hòa bình và hòa hợp không cần đến những dụng cụ an ninh và phân rẽ ấy, trái lại tỏ ra tôn trọng và tin tưởng nhau, và tù bỏ tất cả những hình thức bạo động và tấn công. Thưa Ngài Tổng Thống, tôi biết là mục đích này khó đạt được biết bao. Tôi biết công việc làm của ngài khó khăn là dường nào cũng như công việc của Thẩm Quyền Palestine. Thế nhưng, tôi xin ngài an tâm vì lời cầu nguyện của tôi và của dân Công giáo khắp thế giới sẽ ở cùng ngài khi ngài tiếp tục nỗ lực của ngài trong việc xây dựng một nền hòa bình chính đáng và bền vững ở miền đất này.

 

Tôi vẫn cần phải bày tỏ lòng tri ân chân thành với tất cả những ai đã góp phần bằng nhiều cách thức cho chuyến viếng thăm của tôi đây. Tôi hết lòng tri ân cảm tạ Chính Quyền, các vị tổ chức, các tình nguyện viên, giới truyền thông, cũng như tất cả những ai tiếp đón và những ai hộ tống tôi. Tôi hứa ân cần nhớ đến quí vị trong lời cầu nguyện. Cùng tất cả mọi người tôi xin ngỏ lời cám ơn, và xin Thiên Chúa ở cùng quí vị. Shalom!

  

Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL chuyển dịch trực tiếp tù mạng điện toán toàn cầu của Tòa Thánh

(những chỗ được in đậm lên là do tự ý của người dịch trong việc làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng)

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090515_farewell-tel-aviv_en.html