|

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI:
Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư
23/9/2009
Bài Giáo Lý 90 trong Loạt bài về Giáo Hội
Hiệp Thông Tông Truyền:
Thánh Anselm: Thần Học Gia, Thày Dạy và
Mục Tử.
Anh chị em
thân mến,
Ở Rôma, trên
Đồi Aventine, có đan viện Biển Đức Thánh Anselm. Với tư cách là một chỗ
của Học Viện Cao Cấp cũng như của vị tổng đan viện phụ cho Liên Hiệp
Dòng Biển Đức, nó là một nơi liên kết việc cầu nguyện, học hỏi và quản
trị, ba hoạt động này thực sự chính là những đặc tính làm nên đời sống
của vị thánh nó được cung hiến, đó là Thánh Andelm ở Aosta, vị chúng ta
mừng kỷ niệm 900 năm qua đời năm nay.
Có nhiều sáng
kiến, đặc biệt được Giáo Phận Aosta phát động cho việc mừng kỷ niệm này,
đã phản ảnh cái hứng khởi được nhà tư tưởng thời Trung Cổ này tiếp tục
làm bừng lên. Ngài cũng mang danh là Anselm ở Bec và Anselm ở
Canterbury, vì những thành phố này có liên hệ với ngài. Ngài là một nhân
vật như thế nào mà được 3 địa phương, cách biệt nhau và ở 3 quốc gia
khác nhau, là Ý, Pháp và Anh, cảm thấy đặc biệt gắn bó như thế? Ngài là
một đan sĩ sống đời thiêng liêng sâu xa, là một nhà giáo dục giới trẻ
tuyệt vời, là thần học gia với một khả năng suy luận phi thường, là một
con người khôn ngoan trong việc quản trị và là tay cương quyết bênh vực
quyền tự do của Giáo Hội, Thánh Anselm là một trong những nhân vật nổi
nag Thời Trung Cổ, vị đã có thể hòa hợp tất cả 3 tính chất này lại nhờ
cảm nghiệm thần bí sâu xa là những gì luôn hướng dẫn tư tưởng và hành
động của ngài.
Thánh Anselm
được sinh vào đời năm 1033 (hay đầu năm 1034 ở Aosta, con đầu lòng của
một gia đình danh giá. Cha là một con người thô bạo, ham sống khoái lạc
hưởng thụ và là một con người hoang phí của cải; trái lại, mẹ của ngài
là một người đàn bà có những thói quen tốt lành và sâu xa đạo đức
(cf. Eadmero, Vita s. Anselmi, PL 159, col 49). Chính mẹ của ngài là
người chăm sóc việc đào luyện về nhân bản và đạo giáo đầu tiên cho đứa
con trai của mình, người con sau đó bà trao cho các Đan Sĩ Biển Đức của
một tu viện ở Aosta. Thánh Anselm, vị từ thời thơ ấu – như tiểu sử gia
của ngài thuật lại – đã tưởng tượng chỗ ngự của vị Thiên Chúa tốt lành
giữa những đỉnh núi Alps ngất ngưởng những tuyết, đã mơ thấy vào một đêm
kia rằng ngài được chính Thiên Chúa mời tới cung điện nguy nga này, Đấng
đã niềm nở tiếp đãi ngài một lúc rồi cuối cùng cho ngài ăn “một thứ bánh
rất trắng” (ibid, col 51).
Giấc mơ này đã lưu lại nơi ngài niềm xác tín là ngài được kêu gọi thực
hiện một sứ vụ cao cả. Ở vào lứa tuổi 15, ngài đã xin gia nhập Dòng Biển
Đức, thế nhưng cha ngài phản đối bằng tất cả quyền bính của ông thậm chí
không nhường bước khi con ông bị bệnh trầm trọng đến độ cảm thấy gần
chết đã van xin mặc chiếc áo dòng như là niềm an ủi cuối cùng của nó.
Sau khi ngài khỏi bệnh và sau khi mẹ ngài mất sớm, Thánh Anselm đã trải
qua một giai đoạn phân tán về luân lý, ở chỗ, ngài đã bỏ bê học hành,
theo đuổi những đam mê trần thế; ngài đã trở nên điếc lác trước tiếng
gọi của Thiên Chúa. Ngài đã trở về nhà và bắt đầu hành trình đi Pháp để
tìm kiếm những cảm nghiệm mới mẻ. Sau 3 năm, khi tới Normandy, ngài đến
đan viện Biển Đức ở Bec, được thu hút bởi tiếng tăm của Lanfranc ở
Pavia, vị đan viện trưởng của đan viện này. Đối với ngài thì đó là một
cuộc gặp gỡ quan phòng và quyết liệt cho cả cuộc đời còn lại của ngài.
Dưới sự hướng dẫn của vị đan viện trưởng Lanfrance, Thánh Anselm đã bắt
đầu nhiệt thành với việc học hỏi và trong một thời gian ngắn ngài đã trở
nên chẳng những là một sinh viên được mến chuộng mà còn là một người bạn
tâm giao của ông thày dạy ngài nữa. Ơn gọi đan tu bừng lại trong ngài,
và sau khi đã cẩn thận suy xét, ngài đã gia nhập dòng đan tu vào năm 27
tuổi và được thụ phong linh mục. Đời sống khổ hạnh và học hỏi đã mở ra
cho ngài những chân trời mới, khiến ngài tìm thấy lại, ở một tầm mức cao
hơn, cuộc sống thân tình với Thiên Chúa mà ngài đã có được trước đây như
là một người con.
Khi đan viện phụ Lanfranc trở thành đan viện phụ ở Caen vào năm 1063,
thì Anselm, mới có 3 năm sống đời đan tu, đã được bổ nhiệm làm đan viện
trưởng của đan viện ở Bec này và là thày dạy của trường dòng, cho thấy
những tặng ân của một nhà giáo dục tài giởi. Ngài không thích những
phương pháp có tính cách độc đoán; ngài đã so sánh giới trẻ với những
cây nhỏ bé được tăng trưởng tốt hơn nếu chúng được vây bọc ở trong một
nhà kín, và ngài cccccđã cống hiến cho họ một thứ tự do “lành mạnh”.
Ngài rất nghiêm với mình và với người khác về việc tuân giữ đời sống đan
tu, nhưng thay vì áp đặt kỷ luật thì ngài quyết định làm sao cho kỷ luật
được tín phục tuân giữ. Khi Đức Đan Viện Phụ Erluino là vị sáng lập đan
viện này qua đời, Thánh Anselm được nhất loạt tuyển chọn thay thế vị đan
viện phụ này; điều này xẩy ra vào Tháng Hai năm 1079. Trong khi đó,
nhiều đan sĩ đã được kêu gọi đến Canterbury để mang tới cho anh em của
họ ở phía bên kia Eo Biển Anh Quốc cuộc canh tân đã được diễn tiến trên
lục địa này. Công việc của ngài đã được ân cần tiếp nhận, cho tới độ
Fanfranc ở Pavia, đức đan viện phụ ở Caen, đã trở thành vị tân tổng giám
mục Canterbury và đã yêu cầu Thánh Anselm đến sống với ngài để hướng dẫn
các đan sĩ cùng giúp ngài trong hoàn cảnh khó khăn mà cộng đồng giáo hội
của ngài đang trải qua sau cuộc xâm chiếm của dân Norman. Việc Thánh
Anselm ở đó rất thành công. Thánh nhân đã chiếm được cảm tình và lòng
quí mến tới độ khi vị tổng giám mục Lanfranc qua đời, thánh nhân được
chọn thay thế vao trò tổng giám mục Canterbury. Ngài đã được long trọng
tấn phong làm giám mục vào tháng 12 năm 1093.
Thánh Anselm đã lập tức dấn thân vào cuộc tranh đấu mãnh liệt cho quyền
tự do của Giáo Hội, can đảm tán thành việc độc lập về quyền năng thiêng
liêng đối với quyền lực trần thế. Ngài đã bênh vực Giáo Hội khỏi tình
trạng pha mình bất tương xứng của các thẩm quyền chính trị, nhất là của
các Vua William Đỏ và Henry I, tỏ ra can trường và ủng hộ vị Giáo Chủ
Rôma là vị Thánh Anselm bao giờ cũng chứng tỏ lòng gắn bó kiên cường và
thân ái. Vào năm 1103, lòng trung thành này đã bắt ngài phải trả bằng
cái giá cay đắng lưu đầy xa tòa tổng giám mục Canterbury của ngài. Và
chỉ vào năm 1106, khi Vua Henry I từ bỏ ý muốn phong ban chức vị trong
giáo hội, cũng như việc tích lũy các thứ thuế má và thâu tịch các thứ
tài sản của Giáo Hội, Thánh Anselm mới có thể trở về Anh quốc, nơi ngài
đã được hàng giáo sĩ và dân chúng hân hoan đón mừng. Thế là chấm dứt một
cách hân hoan cuộc đối chọi lâu dài mà ngài đã điều hành bằng những thứ
khí giới kiên trì, hiên ngang và thiện hảo.
Vị tổng giám mục thánh hảo đã nhận được rất nhiều lời ca ngợi của những
người ở chung quanh ngài này, ở bất cứ nơi nào ngài tới, đã giành những
năm cuối đời của mình trên hết cho việc đào luyện hàng giáo sĩ và thực
hiện một cách thiêng liêng những cuộc bàn cãi thần học. Ngài qua đời
ngày 21/4/1109, đã được nâng đỡ bởi những lời Phúc Âm trong Thánh Lễ hôm
đó: “Các con là những người tiếp tục ở với Thày trong các cơn thử thách
của Thày; như Cha Thày trao cho Thày một vương quốc thế nào thì Thày
cũng trao cho các con để các con ăn uống nơi bàn tiệc của Thày trong
vương quốc của Thày…” (Lk 22:28-30). Giấc mơ về bữa tiệc mầu nhiệm mà
khi ngài đã có được khi còn nhỏ ở ngay đầu cuộc hành trình thiêng liêng
của ngài như thế đã trở thành hiện thực. Chúa Giêsu, Đấng đã mời ngài
ngồi ở bàn với Người, đã đón nhận Thánh Anselm, khi ngài qua đời, vào
vương quốc vĩnmh hằng của Chúa Cha.
“Lạy Chúa, con van xin Chúa, con muốn nhận biết Chúa, yêu mến Chúa và
được hoan hưởng Chúa. Và nếu trên đời này con không thể trọn vẹn hoan
hưởng thì ít là con có thể tiến bộ mỗi ngày cho đến khi con đạt đến tầm
mức viên trọn của nó” (Proslogion, chapter 14). Lời cầu nguyện này giúp
chúng ta có thể hiểu được linh hồn thần bí của vị đại thánh Thời Trung
Cổ này, vị sáng lập Thần Học Kinh Viện, vị được truyền thống Kitô giáo
tặng danh hiệu “tiến sĩ vĩ đại”, vì ngài đã vun trồng một ước muốn thiết
tha trong việc đào sâu kiến thức của mình về các mầu nhiệm thần linh,
nhận thức một cách trọn vẹn, cho dù cuộc hành trình tìm kiếm Thiên Chúa
này không bao giờ chấm dứt, ít là trên đời này. Tính chất rõ ràng và lập
luận vững chắc nơi tư tưởng của ngài bao giờ cũng nhắm đến mục tiêu là
“nâng trí khôn lên chiêm ngắm Thiên Chúa” (Ivi, Proemium). Ngài đã nói
ni65t cách rõ ràng là bất cứ ai muốn thần học hóa không thể nào chỉ cậy
dựa vào trí thông minh của mình, mà cần phải đồng thời vun trồng một thứ
cảm nghiệm đức tin sâu xa nữa. Theo Thánh Anselm thì hoạt động của một
thần học gia, bởi thế, tiến triển theo 3 giai đoạn: đức tin, tặng ân
nhưng không Chúa ban là những gì cần khiêm nhượng lãnh nhận; cảm nghiệm,
một cảm nghiệm ở tại việc nhập thể của lời Thiên Chúa trong đời sống
thường nhật của con người; và sau cùng là kiến thức chân thực, một kiến
thức không bao giờ lại là hoa trái của những tư tưởng vô khuẩn mà là của
một trực giác cchiêm niệm. Thế nên, những lời nói danh tiếng của ngài
tiếp tục là những gì rất hữu dụng cho cả ngày nay nữa đối với một cuộc
nghiên cứu thần học lành mạnh, cũng như đối với những ai muốn đi sâu hơn
vào những sự thật của đức tin: “Lạy Chúa, con không dám thấm nhập vào sự
uyên thâm của Chúa, vì con không thể nào cho dù từ xa đối đầu với nó
bằng trí khôn của con; thế nhưng con muốn hiểu biết, ít là ở một mức độ
nào đó, sự thật của Chúa là những gì tâm can con tin tưởng và yêu mến.
Con không tìm cách hiểu biết để mà tin tưởng, nhưng con muốn tin tưởng
để mà hiểu biết” (Ivi, 1).
Anh chị em thân mến, chớ gì lòng yêu chuộng sự thật và niềm khát khao
Thiên Chúa liên lỉ, những gì làm nên cả cuộc sống của Thánh Anselm, trở
thành một kích tố cho hết mọi Kitô hữu trong việc tìm kiếm không biết
mỏi mệt cuộc hiệp nhất sâu xa hơn với Chúa Kitô là Đường, là Sự Thật và
là Sự Sống. Ngoài ra, chớ gì nhiệt tình can đảm làm nổi bật nơi hoạt
động mục vụ của ngài, và cũng khiến cho ngài bị những hiểu lầm, đắng cay
và cuối cùng bị lưu đầy, là những phấn khích cho các vị chủ chăn, cho
thành phần sống đời tận hiến cũng như đối với tất cả mọi tín hữu trong
việc mến yêu Giáo Hội Chúa Kitô, trong việc nguyện cầu, hoạt động và
chịu đựng vì Giáo Hội, mà không hề bỏ rơi hay phản bội Giáo Hội. Chớ gì
Vị Trinh Nữ Thiên Mẫu, vị được Thánh Anselm nuôi dưỡng một lòng tôn sùng
dịu dàng thảo hiếu, xin cho chúng ta ơn này. Thánh Anselm viết: “Lạy Mẹ
Maria, lòng con muốn mến yêu Mẹ, lưỡi con muốn nhiệt liệt ca ngợi Mẹ”.
Đaminh Maria
Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày
23/9/2009
(những chỗ
được in đậm lên là do tự ý của người dịch trong việc làm nổi bật những
điểm chính yếu quan trọng)
|
|