|

Đức
Giáo Hoàng Biển
Đức
XVI với
Linh Mục
tại
Nhà Thờ
Cha Piô và với
Bệnh
Nhân tại
Bệnh
Viện
Cha Piô ngày Chúa Nhật
21/6/2009
………….
Với các linh mục
Các linh mục
thân mến, như ngày hôm kia, ngày Lễ Trọng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và
ngày cầu cho việc nên thánh của các linh mục, hung ta đã bắt đầu Năm
Linh Mục, một năm chúng ta sẽ trân trọng và cảm mến nhắc lại 150 năm qua
đời của Thánh Giang Mai-Hoa Viễn-Linh (Gioan Maria Vianney), Cha Sở
thánh của Họ A. Trong thư tôi đã viết vào dịp này, tôi muốn nhấn mạnh
đến tầm quan trọng của thánh đức nơi các vị linh mục cho đời sống và sứ
vụ của Giáo Hội. Như Cha Sở Họ A, Cha Piô cũng nhắc nhở chúng ta
về phẩm giá và trách nhiệm của thừa tác vụ linh mục. Ai lại không cảm
nhận sâu xa trước lòng sốt mến được ngài tái sống lại Cuộc Khổ Nạn của
Chúa Kitô ở mọi cuộc cử hành Thánh Thể? Từ tình yêu này
của mình với Thánh Thể đã xuất phát nơi ngài như nơi Cha Sở Họ A một tấm
lòng sẵn sàng tiếp nhận tín hữu, nhất là tội nhân. Cũng thế, nếu
Thánh Giang Mai-Hoa Viễn-Linh, trong một thời điểm rắc rối và khó khăn,
đã cố gắng hết sức để giúp cho giáo dân trong xứ đạo tái khám phá ra ý
nghĩa và vẻ đẹp của việc thống hối về bí tích thế nào thì đối với
thày dòng thánh đức ở Gargano này cũng thế, việc chăm sóc
các linh hồn và việc hoán cái các tội nhân là ước vọng đã làm cho ngài
tiêu hao đi cho đến chết. Biết bao nhiêu là người đã thay đổi
cuộc sống nhờ thừa tác vụ linh mục nhẫn nại của ngài, với rất nhiều giờ
ngồi trong tòa giải tội! Như Cha Sở Họ A, chính thừa tác vụ như một vị
giải tội là những gì làm nên danh xưng cao cả nhất về đặc tính vinh
quang và chuyên biệt của người tu sĩ Capuchin thánh thiện này. Bởi vậy
làm sao chúng ta không nhận thức được tầm quan trọng của việc tham dự
vào việc cử hành Thánh Thể một cách sốt sắng và thường xuyên bằng việc
lãnh nhận bí tích xưng tội? Thậm chí bí tích thống hối này còn phải được
đặc biệt coi trọng hơn nữa, và các vị linh mục không bao giờ được
thoái lui khi thấy tòa giải tội của mình trống vắng hay khi chỉ thấy
thái độ rụt rè nhút nhát của tín hữu đối với nguồn mạch đặc biệt cho
tình trạng thanh thản và an bình này.
Còn một bài
học quan trọng khác chúng ta cần học từ cuộc đời của Cha Piô, đó là giá
trị và cần thiết của việc cầu nguyện. Với bất cứ ai hỏi về chính bản
thân ngài, ngài thường trả lời là: “Tôi chỉ là một người thày dòng hèn
mọn nguyện cầu”. Và ngài thực sự đã cầu nguyện ở mọi lúc và mọi nơi một
cách khiêm tốn, tin tưởng và kiên trì. Đây là then chốt chẳng những liên
quan tới linh đạo của linh mục mà còn tới linh đạo của hết mọi Kitô hữu
nữa, thậm chí còn hơn thế nữa cho anh chị em, anh chị em tu sĩ nam nữ
thân mến, thành phần được tuyển chọn theo sát Chúa Kitô hơn qua việc
thực hành các lời khấn khó nghèo, thanh tịnh và tuân phục. Đôi khi
người ta có thể bị thất đảm trước tình trạng yếu kém và thậm chí loại bỏ
đức tin đang xẩy ra trong xã hội của chúng ta. Chắc chắn chúng
ta cần phải tìm những đường lối mới mẻ để truyền đạt sứ điệp của Phúc Âm
cho con người nam nữ của thời đại chúng ta, thế nhưng vì yếu tính của sứ
điệp Kitô giáo bao giờ cũng như thế, nên cần phải trở về với nguồn mạch
nguyên thủy của nó, với Chúa Giêsu Kitô, Đấng “vẫn như thế hôm qua, hôm
nay và ngày mai” (Heb 13:8). Đời sống con người và thiêng liêng
của Cha Piô dạy rằng chỉ có linh hồn nào sâu xa liên kết với Đấng Tử Giá
mối có thể truyền đạt niềm vui và sự phong phú của Phúc Âm thậm chí cho
những kẻ ở xa.
……………….
Với các bệnh nhân
Trong cuộc
tôi viếng thăm San Giovanni Rotondo đây, tôi không thể bỏ qua không dừng
lại ở Casa Sollievo della Sofferenza, nơi được phác họa và x6ay cất bởi
Thánh Piô của Pietrelcina như là “nơi của việc cầu nguyện và khoa học
d8ể nhân loại tìm thấy mình lại trong Đức Kitô Tử Giá như là một đàn
chiên duy nhất với vị chủ chiên duy nhất”. Chính vì lý do ấy mà ngài đã
muốn ký thác nó cho việc hỗ trợ về vật chất và tinh thần của các nhóm
cầu nguyện, thành phần có được ở nơi đây một trung tâm cho sứ vụ của
mình phục vụ Giáo Hội. Cha Piô đã mong ước rằng nơi bệnh viện được trang
bị đàng hoàng này việc dấn thân của khoa học trong vấn đề chữa trị bệnh
nhân không bao giờ được tách lìa khỏi niềm tin tưởng của con cái nơi
Thiên Chúa, Đấng vô cùng êm ái và xót thương. Khánh thành vào ngày
5/5/1956, ngài đã gọi nó là “một tạo vật của Đấng Quan Phòng” và nói về
cơ cấu này như là “một hạt giống được Thiên Chúa gieo trồng trên trái
đất, một hạt giống Người sẽ sưởi ấm bắng những tia yêu thương của Người”.
……………
Bệnh hoạn, tỏ
hiện qua nhiều hình thức và xẩy ra qua những cách thức khác nhau, gây
nên những vấn đề phiền toái: Tại sao chúng ta chịu khổ đau? Cảm
nghiệm khổ đau có thể được coi là những gì tích cực hay chăng? Ai có thể
giải thoát chúng ta khỏi khổ đau và chết chóc? Những câu hỏi về sự hiện
hữu này, những câu hỏi thường không có câu trả lời theo loài người, vì
đau khổ là một mầu nhiệm khôn dò đối với trí khôn của chúng ta. Khổ đau
là những gì thuộc về chính mầu nhiệm con người. Và đó là những
gì tôi đã nhấn mạnh đến trong bức thông điệp “Spe Salvi”, với nhận định
là “một mặt thì nó xuất phát từ tình trạng hữu hạn của chúng ta, mặt
khác, từ khối tội lỗi đã chồng chất khắp giòng lịch sử và thậm chí vào
lúc này đây vẫn còn tiếp tục không thể ngừng lại của nó”. Rồi tôi nói
thêm “chúng ta thật sự cần phải làm mọi sự có thể để giảm bớt khổ
đau… thế nhưng việc hoàn toàn loại trừ nó khỏi thế giới này thì không
thuộc về khả năng của chúng ta chỉ vì… không ai trong chúng ta có thể
loại trừ được quyền lực của sự dữ … liên tục là nguồn mạch của khổ đau”
(khoản 36).
Chỉ có một
mình Thiên Chúa mới có thể loại trừ được quyền lực của sự dữ. Chính vì
sự kiện này mà Chúa Giêsu Kitô đã đến thế gian để tỏ dự án thần linh cứu
độ, mà đức tin giúp chúng ta thấu suốt được ý nghĩa của tất cả những gì
là nhân loại và vì thế cả những gì là khổ đau. Thế nên, có một liên hệ
sâu xa giữa Thánh Giá của Chúa Giêsu – một biểu hiệu tột độ của khổ đau
và là cái giá trả cho tự do của chúng ta – với nỗi đớn đau của chúng ta,
một đớn đau được biến đổi và siêu việt hóa khi nó được sống một cách ý
thức về sự gần gũi và liên kết của Thiên Chúa. Cha Piô đã hiểu sự thật
sâu xa này, và vào dịp kỷ niệm lần đầu tiên của công cuộc này, đã nói
rằng nơi nó “những ai khổ đau cần phải sống tình yêu của Thiên Chúa bằng
việc khôn ngoan chấp nhận nỗi đớn đau của họ, bằng việc thanh thản suy
niệm về về định mệnh của mình với Người” (Meeting of May 5, 1957).
…………..
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ
biến ngày 21/6/2009
(những
chỗ được in đậm lên là do tự ý của người dịch trong việc làm nổi bật
những điểm chính yếu quan trọng)
|
|