TÔNG HUẤN

BÍ TÍCH YÊU THƯƠNG - SACRAMENTUM CARITATIS

 

Của

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Gửi Các Vị Giám Mục, Hàng Giáo Sĩ, Đời Tận Hiến và Giáo Dân

Về

 

 

 

Phần Hai

 THÁNH THỂ, MỘT MẦU NHIỆM CẦN PHẢI CỬ HÀNH

 

«Thật thế, thật thế, Tôi bảo cho các người biết,

không phải Moisen đã cho các người bánh bởi trời

mà là Cha Tôi đã ban bánh thực từ trời” (Jn 6:32)

 

Actuosa participation – Việc tham dự chủ động

 

Việc tham dự đích thực 

52.       Công Đồng Chung Vaticanô II đã có lý nhấn mạnh đến việc chủ động, trọn vẹn và hiệu năng  tham dự của toàn thể Dân Chúa vào việc cử hành Thánh Thể (155). Thật sự việc canh tân này được thi hành trong những thập niên vừa qua đã đạt được tiến bộ khả quan đối với vấn đề làm trọn những ý nguyện này của các vị Nghị Phụ Công Đồng. Tuy nhiên chúng ta không được bỏ qua sự kiện về một số hiểu lầm đã có những lúc xẩy ra liên quan tới ý nghĩa chính xác của việc tham dự này. Cần phải làm sáng tỏ vấn đề là chữ « tham dự » không chỉ liên quan tới hoạt động bề ngoài trong khi cử hành. Thật vậy, việc tham dự chủ động được Công Đồng kêu gọi đây cần phải được hiểu một cách thực sự hơn, ở chỗ ý thức hơn về mầu nhiệm đang được cử hành và mối liên hệ của mầu nhiệm này với cuộc sống hằng ngày. Hiến Chế Sacrosanctum Concilium của Công Đồng đã khuyến khích tín hữu tham dự vào phụng vụ Thánh Thể không phải « như những kẻ xa lạ hay những khán giả thầm lặng », mà như những tham dự viên « vào tác động linh thánh, ý thức về những gì họ đang làm, một cách chủ động và thiết tha » (156). Lời kêu gọi này không mất đi một chút hiệu lực nào của nó. Công Đồng đã tiếp tục nói rằng tín hữu « cần phải được lời Chúa dạy bảo, và được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc Mình Chúa. Họ phải dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Khi dâng hiến Tế Vật tinh tuyền, chẳng những qua bàn tay của vị linh mục mà còn cùng với ngài, họ phải học dâng chính bản thân mình nữa. Qua Chúa Kitô là Vị Trung Gian, hằng ngày họ phải được lôi kéo tới mối hiệp nhất trọn hảo hơn bao giờ hết với Thiên Chúa và với nhau » (157) 

Việc tham dự và thừa tác vụ tư tế 

53.       Vẻ đẹp và mối hòa hợp của phụng vụ phải được thể hiện một cách sống động để nhờ đó kêu gọi hêá mọi người tham dự một cách chủ động. Điều này đòi phải nhìn nhận những vai trò tách biệt về phẩm trật liên quan tới việc cử hành. Cần phải nhắc lại rằng việc chủ động tham dự tự nó không phải là vấn đề tương đương với việc thi hành của một thừa tác vụ đặc biệt. Việc chủ động tham dự của giáo dân không có ích lợi bởi tình trạng lầm lẫn xuất phát từ việc không thể phân biệt trong mối hiệp thông của Giáo Hội những phận vụ khác nhau xứng hợp với từng người (158). Đặc biệt cần phải làm sáng tỏ về vấn đề những phần vụ đặc biệt của vị linh mục. Chỉ có một mình ngài, ngoài ra không một ai, như được truyền thống của Giáo Hội chứng thực, chủ sự toàn thể việc cử hành Thánh Thể , từ lời chào đầu tiên cho tới phép lành cuối cùng.  Nhờ việc lãnh nhận Thánh Chức, ngài đại diện cho Chúa Giêsu Kitô là đầu của Giáo Hội, và cũng đặc biệt thay cho cả chính Giáo Hội nữa (159). Thật vậy, hết mọi cuộc cử hành Thánh Thể đều được chủ dẫn bởi vị Giám Mục, « hoặc đích thân ngài hay qua các vị linh mục là những vị trợ giúp của ngài » (160). Ngài được trợ giúp bởi vị phó tế, vị có những nhiệm vụ đặc biệt trong cuộc cử hành này, ở chỗ sửa dọn bàn thờ, trợ giúp vị linh mục, công bố Phúc Âm, thỉnh thoảng giảng giải, đọc những ý chỉ của Lời Nguyện Tín Hữu, và cho tín hữu Rước Lễ (161). Hợp với những thừa tác vụ liên quan tới bí tích Thánh Chức này, cũng có những thừa tác vụ khác của việc giúp phụng vụ có thể thi hành một cách đáng ca ngợi bởi tu sĩ và thành phần giáo dân được huấn luyện đàng hoàng (162).

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
Chuyển dịch trực tiếp từ mạng điện toán toàn cầu của Tòa Thánh
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis_en.html