Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Bài Giảng Lễ Mẹ Mông Triệu 15/8/2010 ở
Thánh Đường Giáo Xứ Thánh
Thomas of Villanueva: «Đâu
là căn gốc»
của mầu nhiệm Mông Triệu? – Vì «Mẹ
tin tưởng và sống một cách đặc biệt ‘đệ nhất’ phúc đức, phúc đức tin
tưởng» - «Nơi
Mẹ
Maria được
mông triệu
về
trời,
hoàn toàn thông phần
vào cuộc
phục
sinh của
Con Mẹ,
chúng ta chiêm ngắm
việc
hiện
thực
hóa loài người
tạo
sinh theo ‘thế
giới
của
Thiên Chúa’ này”.
Quí Hồng
Y, Giám Mục,
Các Vị
Thẩm
Quyền
Anh Chị Em thân mến,
Hôm nay Giáo Hội cử hành một trong những lễ quan trọng nhất của
phụng niên giành cho Mẹ Maria Rất Thánh đó là Lễ Mẹ Mông Triệu. Vào
cuối cuộc sống trần gian của mình, Mẹ Maria được đưa về trời cả hồn
lẫn xác, tức là được hưởng vinh quang của sự sống trường sinh, được
hoàn toàn và trọn hảo hiệp thông với Thiên Chúa.
Năm nay mừng kỷ niệm 60 năm Giáo Hoàng Đáng Kính Piô XII long trọng
tuyên bố tín điều này ngày 1/11/1950, tôi muốn đọc – mặc dù hơi phức
tạp – công thức của việc tín điều hóa ấy. Vị Giáo Hoàng này nói
rằng: “Vì người
Mẹ Thiên Chúa đáng kính này, từ đời đời đã liên kết một cách âm thầm
với Chúa Giêsu Kitô trong cùng một ý tiền định duy nhất, được vô
nhiễm khi hoài thai, là vị trinh nữ trọn hảo trong vai trò làm mẹ
thần linh, là cộng sự viên cao quí của Đấng Cứu Chuộc thần linh là
Đấng đã hoàn toàn chiến thắng tội lỗi cũng như các hậu quả của nó,
sau cùng đạt được, như tột đỉnh của cuộc hành trình của mình, những
gì Mẹ cần phải được bảo trì cho khỏi băng hoại trong mồ và những gì,
như Người Con của Mẹ, chiến thắng sự chết, Mẹ phải được đưa cả xác
lẫn hồn về hưởng vinh quang thiên đình là nơi Mẹ hiển trị như một vị
Nữ Vương ngự bên hữu Con Mẹ, Đức Vua bất tử của các Thế Hệ”
(Tông Hiến "Munificentissimus Deus," 40).
Vậy thì
đây là cốt lõi của những gì chúng ta tin tưởng nơi mầu nhiệm Mông
Triệu: chúng ta tin rằng Mẹ Maria, như Chúa Kitô Con Mẹ, đã chiến
thắng sự chết và giờ đây vinh thắng trong vinh quang thiên đình với
tất cả hữu thể của Mẹ, “cả hồn lẫn xác”.
Thánh Phaolô, trong bài đọc thứ hai hôm nay, giúp chúng ta thấy được
một chút ánh sáng về mầu nhiệm này từ biến cố chính yếu của lịch sử
nhân loại cũng như từ đức tin của chúng ta, tức là biến cố phục sinh
của Chúa Kitô, Đấng là “hoa trái đầu mùa của những ai đã chết”.
Được trầm mình vào Mầu Nhiệm Vượt Qua của Người, chúng ta đã được
trở thành những người thông phần vào vinh hiển của Người trên tội
lỗi và sự chết. Đó là cái bí mật lạ lùng và là thực tại chính yếu
của toàn thể lịch sử nhân loại.
Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng chúng ta tất cả đã được “liên
kết” nơi Adong, con người đầu tiên và xưa kia, tất cả chúng ta có
cùng một thừa kế loài người là những gì Adong thuộc về đó là khổ
đau, chết chóc và tội lỗi. Tuy nhiên, đối với thực tại mà tất cả
chúng ta có thể thấy được và hằng ngày sống ấy, ngài còn thêm một
điều mới mẻ nữa, đó là chúng ta chẳng những phải chịu cái thừa kế
của chung loài người này, được bắt đầu từ Adong, chúng ta còn được
“liên kết” với một con người mới, với Chúa Kitô Phục Sinh, nên sự
sống Phục Sinh đã hiện diện nơi chúng ta rồi.
Bởi vậy, “việc
liên kết” về thể lý đầu tiên này là việc liên kết trong chết chóc,
việc liên kết phát sinh ra sự chết. Việc liên kết thứ hai, mới mẻ,
được cống hiến cho chúng ta nơi phép rửa, là “việc liên kết” ban sự
sống.
Tôi xin trích lại một lần nữa Bài Đọc Thứ Hai hôm nay: Thánh Phaolô
nói: “Vì như sự chết xuất phát qua một người thế nào thì sự phục
sinh của kẻ chết cũng qua một người như vậy. Vì như nơi Adong tất cả
mọi người đã chết thế nào thì cũng thế nơi Chúa Kitô tất cả sẽ được
sự sống như thế, nhưng mỗi người tùy theo cấp trật thích đáng: Chúa
Kitô là hoa trái đầu mùa; rồi vào lúc Người tới đến những ai thuộc
về Chúa Kitô”
(1 Corinthians 15:21-24).
Vậy, những gì Thánh Phaolô nói về tất cả mọi người thì Giáo Hội,
bằng giáo huấn bất khả sai lầm của mình, cũng nói về Mẹ Maria như
thế bằng một cách thức và ý nghĩa xzác đáng, đó là Người
Mẹ của Thiên Chúa được liên kết vào mầu nhiệm của Chúa Kitô ở một
mức độ Mẹ được thông phần vào sự phục sinh của Con Mẹ với toàn hữu
thể của mình ngay vào lúc kết thúc cuộc sống trần gian của Mẹ, Mẹ
đang sống những gì chúng ta hy vọng ở cùng tận thời gian khi mà chết
chóc, “kẻ thù cuối cùng”, sẽ bị hủy diệt
(cf. 1 Corinthians 15:26); Mẹ
đang sống những gì chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính “tôi tin
kẻ chết sống lại và sự sống đời sau”.
Vậy chúng ta có thể tự hỏi:
Đâu là những căn gốc cho việc chiến thắng trên sự chết đã được mầu
nhiệm thể hiện trước nơi Mẹ Maria như thế? Những cội rễ này ở nơi
niềm tin tưởng của Đức Trinh Nữ Nazarét,
như được chứng thực ở đoạn Phúc Âm chúng ta vừa nghe (Lk 1:39-56):
một đức tin tuân phục Lời Thiên Chúa và hoàn toàn phó mình cho khơi
động và hoạt động thần linh như được vị tổng thần loan báo cho Mẹ.
Bởi vậy, đức tin là những gì cao cả vĩ đại của Mẹ Maria, như bà
Isave hân hoan cất tiếng tuyên xưng: Mẹ Maria “diễm phúc hơn mọi
người nữ”, “con lòng Mẹ gồm phúc lạ”, vì Mẹ là “Mẹ Chúa”, vì Mẹ tin
tưởng và sống một cách đặc biệt “đệ nhất” phúc đức, phúc đức tin
tưởng. Bà Isave đã tuyên xưng như thế theo niêm hân hoan của mình
cũng như theo niềm vui của con trẻ nhẩy mừng trong lòng bà: “Phúc
cho em là người đã tin tưởng rằng những gì Chúa phán cho mình sẽ
được nên trọn” (câu 45).
Các bạn thân mến! Chúng ta đừng chỉ dừng lại ở chỗ ca ngợi Mẹ Maria
trong thân phận vinh hiển của Mẹ, như một con người xa rời chúng ta:
không! Chúng ta
được kêu gọi để thấy được những gì Chúa vì yêu thương cũng muốn cho
cả chúng ta nữa, cho số phận sau cùng của chúng ta, đó là nhờ đức
tin sống trọn hảo hiệp thông yêu thương với Ngài nhờ đó được sống
thực sự.
Theo chiều hướng này, tôi muốn dừng lại ở một khía cạnh của việc
khẳng định về tín điều ấy, nơi liên quan tới vấn đề được mông triệu
trong vinh quang thiên đình. Tất cả chúng ta đều biết rằng ngày nay
với từ ngữ “thiên đình” chúng ta không có ý nói tới một nơi nào đó
trong vũ trụ đây, tới một tinh tú hay một điều gì tương tự: không.
Chúng ta có ý nói tới một điều lớn lao hơn nhiều và khó khăn hơn
trong việc định nghĩa theo các quan niệm loài người hạn hẹp của
chúng ta. Với
chữ “thiên đình”, chúng ta có ý khẳng định rằng Thiên Chúa, Vị Thiên
Chúa đã biến mình trở thành gần gũi với chúng ta, không bỏ rơi chúng
ta, ngay cả không bỏ rơi chúng ta nơi sự chết và sau đó nữa, nhưng
Ngài có một nơi chốn cho chúng ta và Ngài ban cho chúng ta cõi vĩn h
hằng; chúng ta muốn khẳng định rằng chúng ta có một chỗ nơi Thiên
Chúa.
Để hiểu hơn nữa về thực tại này, chúng ta hãy nhìn vào cuộc sống của
chúng ta: TẤt cả chúng ta đều biết rằng khi một con người chết đi
thì họ tiếp tục ở trong trí nhớ và tâm can của những ai biết họ và
yêu họ. Chúng ta có thể nói rằng một phần của con người đó tiếp tục
sống nơi họ, thế nhưng nó như là một “bóng mờ” vì cái tồn tại ấy nơi
tâm can của thành phần yêu mến mình cũng đi đến chỗ chấm dứt. Trong
khi đó Thiên Chúa không bao giờ qua đi và tất cả chúng ta đều hiện
hữu nhờ tình yêu của Ngài. Chúng ta hiện
hữu vì Ngài yêu thương chúng ta, vì Ngài nghĩ đến chúng ta và kêu
gọi chúng ta đến sự sống. Chúng ta hiện hữu nơi ý nghĩ và tình yêu
của Thiên Chúa. Chúng ta hiện hữu với tất cả thực tại của chúng ta,
chứ không phải chỉ bằng “bóng mờ” của chúng ta.
Niềm an bình của chúng ta, nỗi hy vọng của chúng ta, tình trạng bình
an của chúng ta thật sự được đặt nền tảng như thế này: nơi Thiên
Chúa, nơi ý tưởng của Ngài và nơi tình yêu của Ngài, nó không
phải
chỉ là một “bóng mờ” đang tồn tại của chúng ta, mà là trong Ngài,
trong tình yêu sáng tạo của Ngài, tất cả đời sống của chúng ta được
gìn giữ, tất cả hữu thể của chúng ta, được đưa vào cõi vĩnh hằng.
Chính tình yêu của Ngài đã chiến thắng sự chết và ban cho chúng ta
cõi vĩnh hằng, và chính tình yêu này mà chúng ta gọi là “thiên đình”:
Thiên Chúa cao cả đến nỗi Ngài cũng có cả một chỗ cho chúng ta.
Và con người
Giêsu, Đấng đồng thời cũng là Thiên Chúa, đối với chúng ta là bảo
đảm rằng việc làm người và việc làm Thiên Chúa có thể hiện hữu và
sống đời đời trong nhau.
Điều ấy có nghĩa là mỗi một người chúng ta sẽ không tiếp tục hiện
hữu chỉ ở một phần có thể nói đã bị tổn thương nơi chúng ta, trong
khi phần còn lại đã bị tàn rụi; trái lại, điều ấy có nghĩa là Thiên
Chúa biết và yêu trọn vẹn con người, Ngài biết và yêu những gì chúng
ta là. Và Thiên Chúa tiếp nhận trong cõi vĩnh hằng những gì hiện
nay, trong đời sống của chúng ta, được làm nên bởi khổ đau và yêu
thương, hy vọng, niềm vui và nỗi buồn, đang gia tăng và xuất hiện.
Toàn thể con người này, toàn thể đời sống của họ được Thiên Chúa
chấp nhận, và được thanh tẩy trong Ngài, nhận lấy cõi vĩnh hằng.
Các bạn thân mến! Tôi nghĩ đó là một sự thật cần phải làm cho chúng
ta tràn đầy niềm vui. Kitô giáo không chỉ
loan truyền một thứ cứu độ của linh hồn ở một nơi chốn bất chính xác
nào đó ở bên ngoài trần gian này, trong đó hết mọi sự trong thế giới
này được chúng ta quí hóa và yêu chuộng đều bị tan biến, thế nhưng
Kitô giáo hứa hẹn sự sống trường sinh, “sự sống đời sau”: Không gì
quí báu và được mến chuộng bị hủy hoại, nhưng sẽ được hoàn trọn
trong Thiên Chúa.
Tất cả mọi sợi tóc trên đầu chúng ta đều được đếm, như Chúa Giêsu đã
có lần nói (x Mt 10:30). Thế giới sau cùng này cũng sẽ là tầm vóc
viên trọn của trái đất đây, như Thánh Phaolô đã nói: “chính tạo
thành sẽ được giải thoát khỏi tình trạng nô lệ cho sự băng hoại và
thông phần vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa” (Rm 8:21).
Bởi thế, Kitô giáo
được hiểu rằng là một tôn giáo cống hiến niềm hy vọng mãnh liệt ở
một tương lai rạng ngời và mở đường cho sự hiện thực của tương lai
này.
Chúng ta được kêu gọi, chính vì là những Kitô hữu, để xây dựng thế
giới mới ấy, để hoạt động hầu một ngày kia nó trở thành “thế giới
của Thiên Chúa”, một thế giới sẽ vượt trên hết mọi sự chính chúng ta
có thể xây dựng. Nơi
Mẹ Maria được mông triệu về trời, hoàn toàn thông phần vào cuộc phục
sinh của Con Mẹ, chúng ta chiêm ngắm việc hiện thực hóa loài người
tạo sinh theo “thế giới của Thiên Chúa” này.
Cúng ta hãy cầu cùng Chúa làm cho chúng ta hiểu được đời sống của
chúng ta cao quí biết bao trước mắt của Ngài: xin Ngài củng cố đức
tin của chúng ta nơi sự sống trường sinh; xin Ngài biến chúng ta
thành dân của niềm hy vọng, thành phần hoạt động để xây dựng một thế
giới hướng về Thiên Chúa, thành phần tràn đầy niềm vui có thể nhận
thấy được vẻ đẹp của cái thế giới tương lai giữa những lo toan của
cuộc sống hằng ngày, và, bằng niềm xác tín ấy, chúng ta sống động,
tin tưởng và hy vọng.
Amen!
Đaminh
Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ
biến ngày 16/8/2010
(những chỗ
được in đậm lên là do tự ý của người dịch trong việc làm nổi bật
những điểm chính yếu quan trọng)