Anh Chị Em thân mến!
Vào Chúa Nhật Thứ Bốn
Mùa Chay này, Phúc Âm về người cha với hai người con trai được thuật
lại; dụ ngôn này voôn được hiểu là dụ ngôn về “người con phung phá”
(Lk 15:11-32). Sứ điệp từ Thánh Ký Luca này kiến tạo nên một điểm
hội tụ về linh đạo với văn chương của mọi thời đại.
Thật vậy, văn hóa của
chúng ta, tổng quát hơn, văn minh của chúng ta sẽ ra sao nếu không
có mạc khải này của một Vị Thiên Chúa là Cha đầy lòng xót thương?
Mạc khải này không ngừng tác động chúng ta và mỗi lần chúng ta nghe
thấy mạc khải ấy hay đọc mạc khải ấy, bao giờ nó cũng gợi lên cho
chúng ta những ý nghĩa mới mẻ. Trên hết, bài phúc âm này có một mãnh
lực nói với chúng ta về Thiên Chúa, làm cho chúng ta nhận biết dung
nhan của Ngài, đúng hơn, nhận biết cõi lòng của Ngài. Sauk hi Chúa
Giêsu đã nói với chúng ta về Người Cha nhân hậu thì những gì trước
đó không còn như cũ nữa. Giờ đây chúng ta nhận biết Thiên Chúa: Ngài
là Cha của chúng ta, Đấng vì yêu thương đã tạo dựng nên chúng ta tự
do và có lương tâm, một lương tâm đau khổ khi chúng ta sa ngã và vui
mừng khi chúng ta trở lại. Vì thế, mối liên hệ với Ngài được thiết
dựng bằng một câu truyện tương tự như những gì xẩy ra cho hết mọi
đứa con với cha mẹ của chúng: Ban đầu đứa trẻ lệ thuộc vào cha mẹ
chúng; thế rồi sau đó chúng chủ trương tự lập; và cuối cùng – nếu
phát triển khả quan tích cực – nó tiến đến tầm mức liên hệ trưởng
thành được xây dựng trên việc hòa giải và tình yêu chân thực.
Trong những giai đoạn
này chúng ta có thể còn đọc thấy những thời điểm của cuộc con người
hành trình nơi mối liên hệ của họ với Thiên Chúa. Có một giai đoạn
giống như thời trẻ nhỏ: một tôn giáo được tác động bởi nhu cầu, bởi
sự lệ thuộc. Từ từ, khi con người phát triển và vươn mình, họ muốn
giải thoát mình khỏi tình trạng lụy thuộc này để trở nên tự do,
trưởng thành, có thể tự trị và tự động thực hiện các quyết định, cho
rằng mình có thể làm thế không cần Thiên Chúa. May thay, Thiên Chúa
không miễn chấp cho lòng trung thành của mình, thậm chí nếu chúng ta
tách mình khỏi Ngài và lạc loài, Ngài vẫn tiếp tục yêu thương theo
đuổi chúng ta, tha thứ các lầm lỗi của chúng ta và nói trong chúng
ta với lương tâm của chúng ta để nhắc nhở chúng ta về chính Ngài.
Trong dụ ngôn này, hai người con tác hành ngược hẳn nhau: Người em
rời bỏ và càng ngày càng xa cách, tromg khi người anh vẫn ở nhà,
nhưng cả người anh này nữa có một liên hệ non nớt với Cha; thật vậy,
khi người em trở về, người anh không cảm thấy vui mừng như người
Cha, trái lại, trở nên uất ức không muốn vào nhà. Hai người con tiêu
biểu cho hai cách thức non nớt trong mối liên hệ với Thiên Chúa: đó
là phản loạn và tuân phục ấu trĩ.
Cả hai đường lối non
nớt liên hệ với Thiên Chúa này đều được thắng vượt bởi cảm nghiệm
được tình thương. Chỉ nhờ cảm nghiệm được thứ tha, nhận biết mình
được yêu thương bằng một tình yêu nhưng không – một tình yêu lơn lao
hơn cả nỗi khốn cùng của chúng ta, nhưng cũng to hơn cả sự công bằng
của chúng ta – chúng ta cuối cùng mới tiến vào mối liên hệ thực sự
và tự do của con cái với Thiên Chúa.
Các bạn thân mến, chúng
ta hãy suy niệm về dụ ngôn này. Chúng ta hãy thấy mình nơi hai người
con này, và nhất là chúng ta hãy chiêm ngưỡng tấm lòng của Người
Cha. Chúng ta hãy gieo mình vào bàn tay của Ngài và hãy phục hồi bởi
tình yêu nhân hậu của Ngài. Chớ gì chúng ta được trợ giúp bởi Trinh
Nữ Maria là “Mẹ Tình Thương – Mater Misericordiae”.