|
|

“Tấm Khăn Liệm là
‘Mầu
Nhiệm của
Ngày
Thứ Bảy Thánh’”
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI
Cảm Nhận về Tấm Khăn Liệm ở Turin Chúa Nhật 2/5/2010
Các
Bạn thân mến,
Đây
là giây phút tôi đã từng trông đợi đã lâu. Tôi đã đứng trước tấm
Khăn Liệm linh thánh vào một dịp khác, thế nhưng lần này tôi đang
trải qua một cách sâu đậm cuộc hành hương này và việc dừng chân này:
có lẽ là vì những năm tháng đang làm cho tôi trở nên cảm nhận hơn
nữa sứ điệp của bức hình ảnh đặc biệt đây; có lẽ tôi có thể nói trên
hết là vì tôi ở đây với tư cách là vị Thừa Kế Thánh Phêrô, và tôi
đang ấp ủ trong lòng tôi toàn thể Giáo Hội, thật sự là toàn thể nhân
loại. Tôi tạ ơn Chúa về tặng ân chuyến hành hương này và cũng về cơ
hội được chia sẻ với anh chị em một chút suy niệm, một chút suy niệm
được gợi lên cho tôi từ khẩu hiệu của cuộc trưng bày này: “Mầu Nhiệm
của
Ngày Thứ
Bảy
Thánh”.
Người ta có thể nói rằng Tấm Khăn Liệm này là hình ảnh của mầu nhiệm
ấy, là hình ảnh của
Ngày Thứ
Bảy
Thánh.
Nó thực sự là một tấm khăn liệm, một tấm khăn bao bọc thi thể của
một con người đã bị tử giá, tương xứng với hết những gì các Phúc Âm
nói về Chúa Giêsu, Đấng đã tử giá vào buổi trưa và chết vào khoảng 3
giờ chiều.
Vào
lúc đêm xuống, vì là ngày Parasceve, ngày áp của việc long trọng cử
hành Lễ Vượt Qua, Giuse Arimathea, một phần tử giầu có và thế giá
của Hội Đồng Đầu Mục, đã can đảm xin Tổng Trấn Pontius Philate cho
được táng xác Chúa Giêsu vào ngôi mộ mới của mình, ngôi mộ ông đã
làm ở trong đá không xa đồi Golgotha. Được phép, ông đã mang khăn
vải, và khi hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá, đã quấn Người
trong tấm khăn ấy mà đặt Người ở trong ngôi mộ này (cf Mk 15:42-46).
Đó là những gì được Phúc Âm Thánh Mathêu và các thánh ký khác thuật
lại. Từ lúc ấy, Chúa Giêsu vẫn ở trong ngôi mồ đá ấy cho đến rạng
đông của ngày sau Ngày Hưu Lễ, và Tấm Khăn Liệm thành Turin cống
hiến cho chúng ta hình ảnh về cách thức thân thể này đã được duỗi
dài trong mồ vào khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian theo niên đại
vắn vỏi (chừng một ngày rưỡi), thế nhưng lại vô cùng bất tận nơi giá
trị của nó và ý nghĩa của nó.
Ngày Thứ
Bảy
Thánh
là ngày của việc Chúa ẩn mình, như người ta đọc thấy trong một bài
giảng xưa kia rằng: “Những gì đã xẩy ra? Hôm nay một sự thinh lặng
cả thể xẩy ra trên trái đất này, một thinh lặng và trầm lắng cả thể.
Sự thinh lặng cả thể là vì Đức Vua đang thiếp ngủ... Thiên Chúa đã
chết nơi xác thịt và đã xuống để làm kinh hoảng vương quốc của hỏa
ngục
(‘gli inferi’)”
(“Homily on Holy Saturday,” PG 43, 439). Trong Kinh Tin Kính chúng
ta tuyên xưng
rằng
Chúa Giêsu Kitô “chịu
đóng
đanh
vào thời
Quan Phongxiô Philatô, chịu
chết
và táng xác; Người
đã
xuống
ngục
tổ
tông (‘negli inferi’), và ngày thứ
ba Người
đã
từ
trong kẻ
chết
sống
lại”.
Anh chị
em thân mến,
trong thời
đại
của
chúng ta
đây,
nhất
là sau khi
đã
trải
qua thế
kỷ
vừa
rồi,
nhân loại
đã
đặc
biệt
trở
nên nhậy
cảm
với
mầu
nhiệm
của
Ngày Thứ
Bảy
Thánh. Việc
Thiên Chúa
ẩn
mình là một
yếu
tố
trong linh
đạo
của
con người
hiện
đại,
một
cách hiện
sinh, hầu
như
là vô thức,
như
là một
thứ
trống
rỗng
tiếp
tục
trải
rộng
trong cõi lòng. Vào cuối
thế
kỷ
18, Nietzche
đã
viết:
“Thiên Chúa
đã
chết!
Và chúng ta
đã
hạ
sát ngài!” Lời
phát biểu
lừng
danh này, nếu
chúng ta thận
trọng
lưu
ý tới
nó,
được
trích hầu
như
nguyên vẹn
từ
truyền
thống
Kitô giáo, chúng ta thường
lập
lại
khi
đi
Đường
Thánh Giá mà có lẽ
chúng ta không hoàn toàn nhận
ra những
gì chúng ta
đọc.
Sau khi xẩy
ra hai Trận
Thế
Chiến,
những
trại
tập
trung, những
trại
cải
tạo,
Hiroshima và Nagasaki, thời
đại
của
chúng ta
đã
trở
thành một
mức
độ
đo
lường
lớn
lao hơn
bao giờ
hết
về
một
loại
Ngày Thứ
Bảy
Thánh,
ở
chỗ,
cái tăm
tối
của
ngày này là những
gì chất
vấn
tất
cả
những
ai thắc
mắc
về
đời
sống,
nó
đặc
biệt
chất
vấn
thành phần
tín hữu
chúng ta. Cả
chúng ta nữa
cần
phải
làm một
cái gì
đó
với
cái tối
tăm
này.
Tuy nhiên, cái chết
của
Người
Con Thiên Chúa, của
Đức
Giêsu Nazarét, có một
chiều
kích phản
nghịch,
hoàn toàn tích cực;
nó là một
suối
nguồn
an
ủi
và hy vọng.
Và
điều
này làm cho tôi nghĩ
rằng
Tấm
Khăn
Liệm
linh thánh này tác hành như
là một
văn
kiện
có tính chất
“ảnh
chụp”,
với
một
“tấm
hình” và một
“tấm
phim”. Thật
vậy,
nó chính là như
thế:
Mầu
nhiệm
mù mờ
nhất
của
đức
tin
đồng
thời
lại
là dấu
hiệu
rạng
ngời
nhất
của
một
niềm
hy vọng
khôn cùng. Ngày Thứ
Bảy
Thánh là “mảnh
đất
không của
một
ai” giữa
cái chết
và sự
phục
sinh, thế
nhưng
tiến
vào “mảnh
đất
không của
một
ai” này là
Đấng,
Đấng
Duy Nhất,
Đấng
đã
vượt
qua nó bằng
những
dấu
hiệu
khổ
nạn
của
Người
vì con người:
“Passio Christi. Passio hominis.” Tấm
Khăn
Liệm
này nói với
cúng ta thực
sự
về
giây phút
ấy;
nó chứng
dự
chính khoảng
thời
gian
đặc
thù và bất
khả
tái diễn
trong lịch
sử
của
nhân loại
và của
vũ
trụ
này, một
lịch
sử
Thiên Chúa, nơi
Chúa Giêsu Kitô,
đã
chẳng
những
chia sẻ
cái chết
của
chúng ta mà còn cái
ở
trong sự
chết
của
chúng ta nữa.
Một
liên kết
sâu xa nhất.
Vào lúc “thời
gian vượt
thời
gian”
ấy,
Chúa Giêsu Kitô “đã
xuống
âm phủ”
(“agli inferi”). Lời
diễn
tả
này có nghĩa
là gì? Có nghĩa
là Thiên Chúa,
Đấng
hóa thân làm người,
đi
tới
chỗ
tiến
vào tình trạng
hết
sức
và hoàn toàn cô quạnh
của
con người,
nơi
không có một
tia yêu thương,
nơi
hoàn toàn bị
loại
bỏ
không một
lời
ủi
an,
đó
là “hỏa
ngục”
(“gli inferi”). Chúa Giêsu Kitô, khi
ở
trong sự
chết,
đã
đi
ra ngoài những
cổng
của
tình trạng
cô quạnh
tột
cùng này
để
dẫn
cả
chúng ta cùng Người
vượt
ra ngoài nó.
Tất cả
chúng ta có những lúc cảm thấy một cảm giác bị bỏ rơi kinh hoàng, và
cái làm cho chúng ta sợ sự chết nhất chính là tình trạng bị bỏ rơi
này; như khi còn là một con trẻ, chúng ta sợ ở một mình trong bóng
tối và chỉ khi nào có sự hiện diện của một người yêu thương chúng ta
mới làm cho chúng ta yên tâm. Cũng thế, chính điều này đã xẩy ra
trong Ngày Thứ Bảy Thánh: Trong vương quốc của sự chết âm vang tiếng
của Thiên Chúa. Những gì không thể tưởng nghĩ đã xẩy ra đó là Tình
Yêu đã thấu “vào ngục tổ tông” (“negli inferi”): ở chỗ trong nơi
cùng tận tối tăm nhất của tình trạng cô quạnh nhất của con người
chúng ta lại có thể nghe thấy một tiếng gọi cúng ta và thấy một bàn
tay nắm lấy chúng ta và dẫn chúng ta ra ngoài. Nhân loại sống nhờ sự
kiện là được yêu thương và có thể yêu thương; và nếu tình yêu thậm
chí có thể thấu nhập vào lãnh vực sự chết, thì sự sống cũng đến được
cả nơi đó nữa. Trong giờ phút cực kỳ cô quạnh chúng ta sẽ không bao
giờ lẻ loi một mình: “Passio Christi. Passio hominis.”
Đó là mầu
nhiệm của Ngày Thứ Bảy Thánh! Chính từ đó, từ bóng tối tăm sự chết
của Con Thiên Chúa mà ánh sáng của niềm hy vọng mới đã chiếu tỏa;
ánh sáng của Phục Sinh. Và đối với tôi khi nhìn vào tấm vải này bằng
con mắt đức tin, người ta thấy được một cái gì đó của ánh sáng này.
Thật vậy, Tấm Khăn Liệm này đã được chìm ngập trong cái tối tăm mù
mịt ấy, thế nhưng nó lại đồng thời tỏa chiếu; và tôi nghĩ rằng nếu
hằng ngàn ngàn người đến để nhìn nó – không kể những người chiêm
ngắm những phó bản của nó – thì chính vì ở nơi nó họ không chỉ thấy
tối tăm mà còn thấy được cả ánh sáng nữa; không phải là sự thua bại
của sự sống và tình yêu mà là vinh thắng, một vinh thắng của sự sống
trên sự chết, của tình yêu trên hận thù; họ thực sự thấy được cái
chết của Chúa Giêsu nhưng thoáng thấy được cả việc phục sinh của
Người nữa; nơi thâm cung của sự chết giờ đây đập nhịp sự sống vì
tình yêu sống ở đó. Quyêà năng của Tấm Khăn Liệm này là ở chỗ từ
dung nhan của “Con Người khổ đau” này, Đấng đã gánh vác trên mình
cuộc khổ nạn của con người ở mọi thời và mọi nơi, thậm chí cả cuộc
khổ nạn của chúng ta, nỗi khổ đau của chúng ta, tội lỗi của chúng ta
- “Passio Christi. Passio hominis” – thì từ lúc ấy tỏa lan ra một sự
uy nghi cao cả, một vai trò làm Chúa nghịch thường. Dung nhan này,
những bàn tay này và những bàn chân này, cạnh sườn này, toàn thể
thân thể này đang nói, chính nó là một lời chúng ta có thể nghe thấy
trong thinh lặng. Tấm Khăn Liệm này lên tiếng nói ra sao? Nó nói
bằng máu, và máu là sự sống! Tấm Khăn Liệm này là hình ảnh được viết
bằng máu; máu của một con người đã bị hành hạ, đã đội mão gai, đã bị
đóng đanh và bị thương tích ở cạnh sườn bên phải. Hết mọi vết tích
của máu đều nói về tình yêu và sự sống. Nhất là dấu tích lớn gần
cạnh sườn, một dấu vết có máu và nước chảy ra dồi dào từ một vết
thương lớn gây ra bởi một lưỡi đòng của người Rôma, máu và nước ấy
nói về sự sống. Nó như là một thứ chảy ra đang lên tiếng trong thinh
lặng, và chúng ta có thể nghe thấy nó, chúng ta có thể lắng nghe nó,
trong thinh lặng của Ngày Thứ Bảy Thánh.
Các bạn
thân mến, chúng ta hãy luôn chúc tụng Chúa về tình yêu thương trung
thành và nhân hậu của Ngài. Rời khỏi nơi thánh này, chúng ta mang
theo trong mắt của chúng ta hình ảnh của Tấm Khăn Liệm, chúng ta ấp
ủ trong lòng của chúng ta lời nói yêu thương ấy, và chúng ta chúc
tụng Thiên Chúa bằng một đời sống đầy đức tin, yêu thương và bác ái.
Cám ơn anh chị em.
Đaminh
Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ
biến ngày 3/5/2010
|
|

|
|