Vượt Qua Với Con

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

tuyển hợp theo bản dịch Thần Đô Huyền Nhiệm của Phạm Duy Lễ

       

Ngày Thứ Năm Thánh, trước khi mặt trời mọc, Chúa Giêsu gọi Mẹ Maria lại và nói:"Mẹ ạ, đây là giờ Con phải thi hành việc Cứu Chuộc thế gian.  Mẹ đã tình nguyện thưa lời Xin Vâng lúc Con Nhập Thể, Con muốn Mẹ cũng thưa lời Xin Vâng ấy lúc này khi Con chịu Tử Nạn.  Xin Mẹ bằng lòng cho Con đi chịu đau khổ và chịu chết cho loài người, và xin Mẹ Đồng Công với lễ hi sinh này để cứu rỗi họ." Nghe những lời đó, Mẹ Maria cảm thấy tâm hồn dễ cảm của Mẹ vỡ ra dưới áp lực đau khổ mãnh liệt hơn hết Mẹ chưa từng chịu.  Rất sầu thảm, nhưng cũng rất tận tình, Mẹ lại sấp mình xuống trước mặt Chúa Giêsu, hôn chân Người mà nói:  "Con là Chúa và là Thiên Chúa tối cao, Mẹ là tôi tớ của Con, Mẹ xin tuân hợp thánh ý Cha hằng hữu và thánh ý Con, xin Con hãy đoái nhận lời xin của Mẹ kèm với hi sinh đớn đau của Mẹ." Sau đó Mẹ Maria xin được tham dự Nhiệm tích Thánh Thể Chúa sắp lập.  Ngay từ đó, Mẹ đã dọn mình để hiệp lễ với một lòng khiêm nhượng và một tình yêu tôn kính rất sâu xa.

Từ nhà Tiệc Ly, Mẹ Maria nhìn thấy hết sức rõ ràng tất cả những sự kiện xẩy ra tại vườn Cây Dầu.  Mẹ bắt chước Con Mẹ với tất cả khả năng của Mẹ.  Chính trong lúc Chúa Giêsu đi ra cùng với ba Tông đồ là Phêrô, Gioan và Giacôbê, Mẹ cũng rút lui vào một phòng khác cùng với ba phụ nữ đạo hạnh cùng có tên là Maria, trong số đó có Maria Mađalêna mà Mẹ đã đặt làm đầu tất cả. Còn những phụ nữ đức hạnh khác Mẹ để lại bên ngoài, và khuyến khích họ bền tâm canh thức cầu nguyện, để khỏi bị cám dỗ.  Khi Mẹ ở một mình với ba nữ môn đệ rất thân tín ấy, Mẹ cầu xin Thiên Chúa ngưng ban hết mọi an ủi có thể cản trở không cho Mẹ cảm nghiệm được tất cả những đau khổ kinh rợn nhất trong thân xác và linh hồn Mẹ, cùng với Chúa Giêsu và theo gương Chúa Giêsu.  Mẹ cũng xin cho được chịu trong thân xác Mẹ hết những đau đớn của những vết thương Chúa Giêsu sắp chịu trong cuộc Tử Nạn.  Thiên Chúa Ba Ngôi chấp nhận hai lời xin đó.  Vì thế, với một mức độ nào đó, Mẹ Maria cảm thấy tất cả những cực hình Chúa Giêsu chịu.  Những đau đớn ấy sâu sắc dữ dằn khủng khiếp, nếu Chúa không ban ơn trợ giúp cách lạ, Mẹ đã chết đi nhiều lần.

Mẹ cũng phải hấp hối giống như Chúa Giêsu. Mồ hôi pha máu từ toàn thân Mẹ toát ra.  Thiên Chúa sai Đức Tổng Thần Gabrie đến an ủi Mẹ, cũng như sai Đức Tổng Thần Micae đến an ủi Chúa Giêsu:  Mẹ chịu phiền não y như Chúa Giêsu, nên cũng được an ủi y như Chúa Giêsu.  Luôn luôn lo đến Con Mẹ, Mẹ ủy một số thiên thần hầu cận đem khăn đến lau mặt phủ đầy máu của Chúa.  Vì yêu mến Mẹ, Chúa Giêsu ưng nhận tình ân cần yêu đương ấy của Mẹ. Mẹ cũng được cảm nghiệm trong Thân Xác Mẹ những đau khổ do xiềng trói dây ghì, y như chính thân Mẹ bị xiềng trói.  Lúc bọn quân dữ lôi kéo Chúa, Mẹ lại còn phải cực khổ hơn nữa.  Bọn chúng lôi Chúa ra khỏi vườn Cây Dầu giữa những tiếng reo hò gào thét ghê rợn. Bằng tâm hồn, Mẹ vẫn theo dõi Chúa Giêsu  khi Người bị dẫn nộp cho Caipha… Mẹ Maria nghiệm thấy tất cả những sỉ nhục của Chúa Giêsu phải chịu: những đập đánh, những vết thương Chúa chịu chỗ nào và lúc nào, Mẹ cũng phải chịu y như thế chỗ ấy và lúc ấy.

Mặt trời đã lên.  Mẹ Maria từ trước vẫn nhìn thấy mọi sự thể trong Linh Hồn Chúa.  Bây giờ Mẹ quyết định rời phòng ẩn dật, để đi ra theo Con Mẹ và ở bên Con Mẹ cho đến lúc Người trút hơi thở cuối cùng.  Khi vừa ra khỏi nhà tiệc ly, Mẹ gặp ngay thánh Gioan.  Ông có ý về gặp Mẹ, báo cho Mẹ biết những biến cố thảm thê xẩy ra từ đêm vừa rồi.  Ông thú nhận với Mẹ tội đã bỏ Thầy mà chạy trốn khi ở vườn Cây Dầu.  Sau khi chào Mẹ, ông khóc lóc xin Mẹ tha thứ.  Rồi sau đó, ông mới thuật lại tất cả công việc xảy ra.  Mẹ lặng lẽ nghe hết cơ sự y như chưa biết gì, rồi mời ông đi theo Mẹ cùng với những phụ nữ đạo đức vẫn đi với Mẹ. Theo lệnh Mẹ, các thiên thần đã đi giạt lối cho Mẹ tới để gặp Chúa Giêsu giữa những đám đông ồn ào lộn xộn.  Khi đi qua các phố, Mẹ được nghe thấy tất cả những dư luận về Chúa.  Chỉ có rất ít người cảm thông với nỗi nhục nhã Chúa chịu.  Rất nhiều người có một giọng điệu mỉa mai:  "Thế anh chàng bịp bợm đó để các phép lạ y làm đâu cả rồi?"  Chính Mẹ cũng không khỏi bị người ta đàm tiếu, phê phán cách không thương hại:  "Chà chà!  Bà dậy Con khéo chưa!  Sao lại để cho Con bà làm xáo động dân chúng kỳ quặc thế?"  Song thương hay chê, Mẹ vẫn thản nhiên bình tĩnh với một thái độ đầy đức ái.  Mẹ lần lượt cầu nguyện cho cả người phân ưu với Mẹ, cả người chê bai dèm pha Mẹ.

Các thiên thần dẫn Mẹ vượt qua một đám đông rất ô hợp đang lao xao ở một góc phố, Mẹ gặp được Chúa Giêsu.  Lập tức Mẹ sấp mình xuống trước mặt Chúa, thờ lạy Chúa với một tâm tình tôn kính vượt trên niềm tôn kính của hết mọi thụ tạo hợp một.  Khi Mẹ đứng dậy, hai Mẹ Con nhìn nhau rất thiết tha mà cũng đớn đau khôn tả.  Mẹ đi lùi lại sau Chúa Giêsu một chút, rồi vừa đi theo lối Chúa vừa đem tâm hồn đàm đạo với Chúa và với Cha hằng hữu một cách tuyệt vời, không ngôn ngữ loài người nào có thể diễn đúng được.  Suốt cuộc đời Mẹ, từ đó về sau, Mẹ vẫn giữ nguyên vẹn trong đáy sâu linh hồn hỉnh ảnh Người Con chí ái bị hành hạ, bị trói, mất dạng bấy giờ, lúc nào Mẹ cũng thấy hiển hiện trước mắt quang cảnh thảm khốc kinh hoàng ấy…

       Sau cùng, Chúa Giêsu tới dinh trấn thủ, theo sau là rất nhiều nhân viên Hội Đồng Cộng Tọa Do thái và bọn dân chúng rất đông đảo gồm đủ mọi lớp người… Lúc ấy, Mẹ Maria được các thiên thần dẫn vào.  Mẹ nghe rõ tất cả cuộc thẩm vấn ấy.  Che kín mặt dưới một tấm khăn, Mẹ khóc ra máu.  Mẹ cầu xin Thiên Chúa ban cho Mẹ ơn đừng phải khuất mặt Người Con đáng tôn thờ của Mẹ cho tới khi Người chịu chết, và cầu cho Philatô được ơn nhìn nhận ra Chúa Giêsu là Đấng vô tội.  Nhờ lời cầu nguyện của Mẹ, Philatô đã nhận ra sự thật một cách phân minh.  Bởi đó, ông có hảo ý với Chúa Giêsu, mặc dầu ông không tin ở Thần Tính của Người… Mẹ Maria rất đau khổ không theo Chúa Giêsu vào phòng xử của Hêrôđê.  Nhưng qua một thị kiến bên trong, Mẹ đã thấy tất cả những gì xảy ra trong đó.  Khi Chúa ra khỏi điện Hêrôđê, hai Mẹ Con lại gặp nhau và nhìn nhau với một nỗi đau đớn buốt nhói, và một niềm cảm thông  thắm thiết vô chừng.  Mẹ thờ lạy Chúa Giêsu dưới cái áo trắng dài mầu nhiệm mà Mẹ hiểu rõ ý nghĩa tượng trưng, rồi đi theo Chúa về dinh Philatô…

Mẹ rời dinh Philatô đi theo Chúa cùng với thánh Gioan và ba bà Maria (Madalena).  Dân chúng đông nghẹt, không sao đến gần Chúa được, nên Mẹ cầu xin Thiên Chúa cho Mẹ được ít ra đứng bên chân  Thánh Giá.  Được Thiên Chúa nhận lời cầu, Mẹ ra lệnh cho các thiên thần tìm phương tiện giúp Mẹ.  Các thiên thần dẫn Mẹ đi qua một phố tắt.  Ở cuối phố ấy,  Mẹ và Chúa Giêsu gặp nhau.  Hai Mẹ Con nhìn nhau, lòng quặn đau không nói nên lời:  Mẹ đau niềm đau của Con, Con đau niềm đau của Mẹ.  Thấy Chúa Giêsu gập người lại dưới Thánh Giá nặng nề, Mẹ cầu xin Chúa gợi cho bọn lý hình ý tưởng bắt một ai đó vác đỡ Chúa.  Muốn làm vui lòng Mẹ, Chúa cho Simon Cyrênê, cha của Alêxan và Ruphô được hân hạnh ấy.  Alêxan và Ruphô vốn đã là môn đệ Chúa.  Rồi Mẹ tiến lên đi trước Chúa mấy bước, hoàn toàn hợp nhất với Chúa trong mọi đau khổ Chúa chịu.  Chí nguyện của Mẹ là chỉ ước mong được vác Thánh Giá thay Chúa và chịu chết trên Thánh Giá thay Chúa; đối với loài người Mẹ chỉ ước mong ngăn cản được người ta đừng đáp lại công ơn Cứu Chuộc vô cùng bằng những vô ơn.

Lúc ấy, Thiên Chúa cũng dùng sự can thiệp của Mẹ để bắt Luxiphe phải chịu một hình phạt kín ẩn.  Tên ngụy thần tối tăm này, nghĩ rằng cái chết của Chúa Giêsu sẽ mang lại một tai họa khôn lường cho nhà nước nó, nên nó muốn kéo tất cả bộ hạ của nó vào ẩn nấp trong hỏa ngục.  Nhưng theo lệnh Thiên Chúa, Mẹ Maria đã truyền cho nó và cả bọn quỉ phải ở lại cho đến khi chấm dứt cuộc Tử Nạn.  Thế là tất cả bọn chúng phải theo Chúa Giêsu lên đồi Can-vê, lếch thếch như một lũ phạm nhân bị lôi đến pháp trường…

Như Thánh Luca đã viết, trong đám dân chúng đông đảo đi xem Chúa chịu chết, có một số đông phụ nữ khóc thương Chúa Giêsu. Lúc đã kiệt sức, Chúa lên tới núi hi sinh.  Chính trên núi này, ngày xưa Abraham đã định sát tế Isaac, hình ảnh của Chúa Cứu Chuộc.  Mẹ Maria đã xin được cho mình, cho thánh Gioan và ba bà Maria đến đứng bên Chúa Giêsu.  Khi thấy bọn lý hình sắp sửa đóng đanh Chúa, Mẹ thưa lên Thiên Chúa rằng:  "Con là Mẹ của Chúa Giêsu, cũng như Cha là Cha của Người.  Con xin đặt vào tay Cha quyền làm Mẹ của con, để Con của Cha và của con hi sinh cứu chuộc nhân loại.  Xin Cha nhận lễ vật của con, vì con không chịu tử giá được như con muốn để làm hi lễ hiến dâng Cha." Sau lời cầu nguyện đó, Mẹ thấy bọn lý hình pha quá nhiều mật đắng vào rượu, mà người ta vẫn có thói quen cho các tử tội uống để thêm sức mạnh cho chúng.  Mẹ rất cảm thương Chúa, nên Mẹ cầu xin Chúa đừng uống, vì nó quá đắng.  Chúa chấp nhận lời xin ấy,  Người không uống, chỉ nếm một chút, để chịu hết mọi khổ hình, không bỏ một đau khổ nào…

Sau cùng, giờ tử nạn của Chúa đã đến.  Bọn lý hình xấc xược truyền cho Chúa phải nằm ngửa lên Thánh Giá, để chúng đánh dấu lỗ đanh.  Ác tâm của chúng đã xui chúng cố đo những dấu ấy cách quá xa chỗ phải đóng.  Mẹ Maria biết rõ ý chúng độc dữ xấu xa, nhưng không thể xin được Con Mẹ cản ngăn:  Người muốn chịu cái đau khổ quá mức ấy vì loài người.  Khi Chúa chỗi dậy khỏi Thánh Giá, Mẹ đến gần, cầm cánh tay Chúa giúp cho Người đứng dậy, thờ lạy Chúa, hôn kính tay Người với một niềm tin kính rất sâu xa.  Vẻ đẹp của linh hồn Mẹ cũng như sự Mẹ lợi dụng đầy đủ được ơn Cứu Chuộc đã làm tràn đầy tâm hồn Chúa một nguồn vui, giúp Chúa mạnh sức thêm…

Mẹ Maria rất đau đớn tỏ niềm tôn kính đền tạ Chúa, lại còn sấp mình  xuống bên chân Thánh Giá, nài xin Cha hằng hữu tỏ ra những dấu lạ hiển hách bênh vực cho danh dự của Con Mẹ.  Đức nhiệt tâm của Mẹ cũng gợi cho Mẹ ý muốn sử dụng quyền năng Nữ Vương vũ trụ trong trường hợp này:  Mẹ ra lệnh:  "Hỡi mặt trời mặt trăng, hãy ngừng lại!  trái đất, hãy ra xáo trộn!  Núi non hãy vỡ ra, mồ mả hãy mở toang!  Hỡi màn che trong Đền Thờ, hãy xé đôi ra!  Mọi loài hãy tôn vinh Đấng Cứu Thế!"  Lời ban lệnh ấy, và sự sử dụng quyền Nữ Vương của Mẹ rất đẹp lòng Thiên Chúa:  mặt trời đen sầm lại và cả trái đất chìm vào một tấm màn tang chế tối tăm…

Chúa Giêsu thưa với Mẹ Người:  "Thưa Bà, con Bà đây này."  Chúa chỉ nói tiếng "Bà", để tự tước bỏ niềm an ủi đi liền với tiếng "Mẹ" rất dịu dàng trong lúc đau đớn ấy vì loài người, nhưng trong thâm tâm, Chúa thêm rằng:  "Mẹ là Phụ Nữ hạnh phúc hơn hết các phụ nữ, luôn luôn trung thành yêu mến Con, luôn luôn ân cần phụng sự Con, giờ đây, Con sắp sửa về với Cha của Con, Con không sống với Mẹ nữa, nhưng môn đệ dấu yêu của Con sẽ phục vụ Mẹ như Con  phục vụ Mẹ."  Từ lúc ấy,  Mẹ Maria đã nhận thánh Gioan làm con mình với một niềm tùng phục khiêm nhượng.  Chúa Giêsu cũng nói với thánh Gioan:  "Mẹ của con đây !"  Qua lời ấy, thánh Gioan nhận được nhiều ánh sáng mới về những vẻ cao trọng của Mẹ Maria, để phục vụ Mẹ cách hoàn hảo hơn.

Với tư cách là Mẹ Đấng Cứu Thế và là Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc, Mẹ Maria không những thấu hiểu tất cả những mầu nhiệm ấy, mà còn cảm thấy tất cả những đau khổ trong cuộc Chúa Tử Nạn.  Đau khổ vì cái chết của Con Mẹ dằn vật Mẹ hơn tất cả những đau khổ khác, và còn vượt trên tất cả những đau khổ loài người phải chịu từ tạo thành trời đất.  Nếu Mẹ không chết vì cái chết ấy, đó là do một phép lạ vĩ đại hơn tất cả các phép lạ đã gìn giữ Mẹ trong suốt cuộc Tử Nạn.  Để ân thưởng cho sự đau đớn sau cùng này, Thiên Chúa làm cho Thân xác đồng trinh của Mẹ nên thiêng liêng cách đặc biệt hơn nữa… 

Mẹ vẫn đứng bên Thánh Giá, vững vàng như một cột trụ giữa muôn lớp sóng đau khổ mãnh liệt hãi hùng.  Tâm trí Mẹ suy niệm trong tri thức hết sức thâm thúy những mầu nhiệm Cứu Chuộc, ca tụng hòa điệu lạ lùng sự khôn ngoan Chúa đã xếp đặt trong việc Cứu Chuộc ấy.  Càng hiểu thấu ơn Cứu Chuộc trời bể bao la, Mẹ lại càng đau đớn vì thấy trước những bội bạc của loài người.  Niềm đau này là niềm đau lớn lao nhất của Mẹ. Nhưng Mẹ cũng không quên cẩn trọng lo đến việc an táng Con chí thánh Mẹ. Trong nỗi bối rối mà Thiên Chúa có ý gây nên cho Mẹ, Mẹ khiêm nhượng hỏi các thiên thần hầu cận cho biết phải làm thế nào để tháo Thánh Thể Chúa Giêsu xuống khỏi Thánh Giá, phải mai táng Chúa nơi nào cho xứng đáng.  Nhưng các thiên thần trả lời Mẹ rằng:  xin Mẹ cứ chuẩn bị tâm hồn để chịu một đau khổ nữa đã.  Luật không cho phép tháo xác tội nhân tử giá xuống khi chưa có phép quan trên. Câu trả lời ấy càng làm tăng thêm nỗi xao xuyến bình thản của Mẹ.  Một lát sau, thấy tiến lên đồi Canvê một bọn người có võ trang, Mẹ nói với thánh Gioan và ba bà Maria rằng:  "Mẹ đau khổ đến mức rồi.  Người ta còn đến hành hạ Xác Thánh Con Mẹ nữa kia kìa!"…

 Mẹ Maria lúc ấy cũng bị đâm thâu vào Trái Tim bằng một sự đau đớn y như chịu một lưỡi đòng cắm vào, và cái đau của linh hồn Mẹ còn nhức nhối hơn nữa.  Nhưng, cảm thương Longinô, Mẹ nói với anh ta:  "Xin Thiên Chúa ghé mắt nhân từ thương nhìn đến anh, vì nỗi đau khổ anh vừa gây cho tôi."  Chúa Giêsu nhận lời cầu khoan dung ấy của Mẹ:  mấy giọt máu và Nước từ nơi Trái Tim Chúa chảy ra bắn lên khuôn mặt khô cằn của người lính đó.  Mắt anh ta vốn kém, gần như chỉ một mắt còn sáng, nhưng Nước và máu ấy đã làm anh ta sáng luôn cả hai mắt, đồng thời con mắt linh hồn anh lại cũng được soi sáng, mở ra nhìn nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa mà anh đã đả thương một cách dã man.  Anh khóc lóc tội mình, tuyên xưng đức tin của anh vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, là Đấng Cứu Thế thật.  Người Dothái rất xấu hổ và căm giận anh. Mẹ Maria hiểu ý nghĩa của mầu nhiệm vết thương đòng thấu Trái Tim Chúa ấy:  Chính vết thương ấy đã sinh ra:  Giáo Hội mới Chúa lập với muôn muôn thác nguồn ân sủng. 

Chiều cứ xuống dần, mà Mẹ chưa biết sẽ an táng Con Mẹ ở đâu.  Ngước mắt lên trời, Mẹ cầu xin Cha hằng hữu ban ánh sáng soi cho Mẹ và giúp phương tiện an táng Chúa. Một lát sau, từ chân đồi tiến lên một bọn người có vác thang và những dụng cụ khác.  Thấy thế, Mẹ Maria hốt hoảng, ngờ là họ lại lên làm khổ cho Thi Thể Chúa Giêsu.  Mẹ nghẹn ngào nói với ông Gioan:  "Con ơi!  Những người đó lại lên đây làm gì thế?"  Ông Gioan nhìn kỹ, rồi trả lời:  "Thưa Mẹ, không hề gì đâu.  Đấy là ông Giuse người Arimathê và ông Nicôđêmô, với gia nhân của họ.  Họ là thân hữu và môn đệ của Thầy."

Khi lên tới đỉnh núi Can-vê, nhìn thấy Mẹ Maria đứng âu sầu bên Thánh Giá, hai ông xúc động ngây người, quên cả chào hỏi Mẹ, cả hai cùng sấp mình dưới chân Mẹ, không cầm nổi được nước mắt, không thốt lên được một tiếng nào.  Hai ông cứ sấp mình như thế mà khóc tấm tức nghẹn ngào.  Cho tới lúc Mẹ Maria nâng dậy, an ủi và khuyến khích mới nguôi đi được.  Bấy giờ hai ông mới lên tiếng chào kính Mẹ, tỏ lòng phân ưu rất khiêm tốn và bày tỏ ý định của mình.  Mẹ cảm ơn lòng đạo hạnh của hai ông, và đoan chắc Thiên Chúa sẽ thưởng công hai ông bội hậu.  Ông Giuse thưa lại rằng:  "Kính lạy Đức Mẹ rất kính mến, nghe lời Đức Mẹ nói, chúng con cảm thấy trong tận đáy lòng chúng con nguồn ơn, vừa êm dịu vừa mạnh mẽ, của Thần Trí Chúa đổ đầy tràn lòng chúng con những tâm tình rất thân thiết, chúng con không thể nào đáng được và diễn tả ra."

E rằng Mẹ sẽ phải quá đau đớn khi tháo Xác Chúa xuống, hai ông xin Mẹ tạm lui ra xa một chút.  Nhưng Mẹ trả lời rằng không sao, lúc Chúa Giêsu chịu đóng đanh mà Mẹ còn đứng bên được, lúc tháo Xác thánh Chúa xuống, Mẹ cũng xin được ở gần bên.  Quả thật, nhìn thấy Thân Xác Chúa bị tan nát như thế, Trái Tim Mẹ bị xé nát, nhưng càng được nhìn thấy Chúa gần hơn, đau khổ của Mẹ càng dịu đi hơn.  Hai ông sẵn sàng tháo Xác  Chúa xuống.  Bắc thang lên dựa vào Thánh Giá, hai ông bắt đầu bỏ mạo gai ra vừa cung kính vừa khóc đặt vào tay Mẹ Maria.  Mẹ quì xuống đón nhận, dâng lòng sốt sắng lạ lùng thờ lạy mạo gai, hôn kính thắm thiết và để nước mắt tuôn tràn; Mẹ áp mạnh mạo gai lên môi, một số gai đâm thủng môi miệng Mẹ. Mẹ lại cầu xin Cha hằng hữu giục lòng người ta luôn luôn hết sức tôn kính những chiếc gai đã được Máu Thánh Con Mẹ thánh hiến. Những đanh sắt thâu qua chân tay Chúa, Mẹ cũng tỏ lòng cung kính với tâm tình thiết tha và thờ lạy như vậy.  Tất cả những người ở bên Mẹ bấy giờ đều quì gối thờ lạy mạo gai và đanh sắt theo gương Mẹ.

Khi hai ông đã hạ Xác thánh Chúa xuống, Mẹ cung kính quì gối xuống đón nhận lên hai cánh tay đã trải khăn liệm trắng của Mẹ.  Ông Gioan đứng phía đầu Chúa, bà Mađalêna đứng phía chân, giúp ông Giuse và ông Nicôđêmô đem Xác Thánh từ Thánh Giá xuống.  Rồi cả bốn người sầu thương, đôi mắt tràn lệ, hết sức cung kính đặt lên tay Mẹ.  Niềm cảm thương xoáy sâu vào tâm hồn Mẹ vừa tràn ra một đau khổ đến tuôn lệ máu, vừa khơi dậy một vui mừng vì chiếm lại được báu tàng thần linh của Mẹ.  Sau khi thờ lạy Xác rất thánh Chúa rồi, Mẹ ngồi xuống, ẵm Xác Chúa trên cánh tay cho các thiên thần, thánh Gioan và tất cả những người khác lần lượt thờ lạy rất cung kính thiết tha.

Sau đó, ông Gioan và ông Giuse xin phép Mẹ để khâm liệm Xác thánh Chúa mà an táng.  Đặt Xác thánh Chúa trên khăn liệm, các ông xức hương thơm khắp mình Chúa, rồi đặt trong một quan tài để đưa vào phần mộ.  Mặc dầu rất đau khổ, Mẹ cũng chăm chú đến từng chi tiết nhỏ.  Mẹ mời gọi một số rất đông thiên thần từ trời xuống hợp với các thiên thần hầu cận Mẹ, dự lễ an táng Đấng Sáng Tạo họ.  Các thiên thần mặc hình người đến dự ngay, nhưng chỉ có một mình Mẹ nhìn thấy.  Cuộc an táng bắt đầu.  Ông Gioan, ông Giuse, ông Nicôđêmô và viên bách quân trưởng trở lại làm đô tùy khiêng quan tài.  Mẹ Maria, ba bà Maria và một số người tin Chúa theo sau.  Những người này đã lên núi Can-vê sau khi nghe tin ông Longinô đâm Trái Tim Chúa và các ông Giuse, Nicôđêmô lên tháo Xác Chúa.  Đám tang âu sầu lặng lẽ đi sang một khu vườn của ông Giuse, giáp  bên chân đồi Can-vê, trong vườn này, có một cái hang, ông Giuse đã cho làm trong đó một ngôi huyệt, huyệt này chưa táng ai.  Các ông đã táng Chúa trong huyệt ấy.  Mẹ Maria và cả đoàn người theo tang đến thờ lạy Chúa một lần nữa. 

Lúc ấy mặt trời đã lặn.  Mẹ Maria từ núi Can-vê trở về nhà Tiệc ly, có cả đoàn người đáng kính ấy đi theo.  Mẹ vào nhà với ông Gioan, ba bà Maria và bạn hữu của họ.  Còn những người khác  từ giã Mẹ về nhà mình, sau khi đã sụt sùi xin Mẹ ban phép lành.  Mẹ cảm ơn họ vì đã đến chia buồn với Mẹ và giúp táng Xác Con Mẹ.  Họ ra về với lòng tràn đầy ân sủng, và cảm động vì đức hiền từ khiêm tốn của Mẹ.

Trong căn phòng ẩn dật tại nhà Tiệc ly, thân Xác Mẹ được hưởng nguồn vui từ linh hồn Mẹ thông sang, vào chính lúc Linh hồn Chúa Giêsu hợp nhất với Thân Xác Người.  Tức thì Mẹ thoát khỏi mọi buồn khổ và biến sang một niềm an ủi thiên quốc.  Toàn thân Mẹ biến hình. Đang lúc Mẹ Maria sửa soạn những kinh nguyện và ca khúc mừng Con Thánh của Mẹ sắp xuất hiện,  bỗng nhiên Mẹ cảm thấy một cảm giác rất lạ tương ứng với độ đau khổ lớn lao Mẹ đã chịu.  Sau những chuẩn bị ấy, Chúa Giêsu vào phòng Mẹ với cả đoàn tùy tùng vinh hiển.  Mẹ sấp mình xuống thờ lạy rất thẳm sâu.  Chúa Giêsu nâng Mẹ dậy và ban tặng Mẹ một ơn, một ơn có thể Mẹ không sao tiếp nhận mà không chết ngất, nếu các thiên thần và chính Chúa không tăng sức cho Mẹ.  Ơn bất ngờ ấy là Thân Xác vinh hiển của Chúa Giêsu thấu nhập vào thân xác rất trinh trong của Mẹ như một trái cầu pha-lê chứa đựng toàn thể mặt trời. Trong suốt nhiều giờ, Mẹ được hoan hưởng Thiên Chúa với Con Người, thông phần vào vinh quang của Chúa cũng như từ trước đã thông phần vào đau khổ Người chịu… Chúa vẫn ở với Mẹ trong nhà Tiệc Ly cho tới ngày Người lên trời.  Chúa chỉ rời xa Mẹ khi cần xuất hiện tại  những nơi khác… Trong bốn mươi ngày ấy,  hai Mẹ Con đã trao đổi những cuộc hàn huyên, gây cho Mẹ một niềm vui đặc biệt.

Ngày Chúa lên trời, Chúa đã ban cho Mẹ một ơn hết sức đặc biệt.  Chúa họp tại nhà Tiệc ly 120 người, trong đó có các Tông đồ, 72 môn đệ, thánh Lagiarô và ba bà Maria.  Chúa nói với họ bằng một giọng hiền từ người cha rằng:  "Các con rất yêu dấu, Cha sắp trở về với Cha của Cha, nhưng Cha để Mẹ Cha thay chỗ Cha.  Mẹ sẽ là Mẹ, là Trạng Sư, là Mẹ an ủi các con.  Ai nhìn nhận Mẹ Cha là nhìn nhận Cha; ai lắng nghe Mẹ là lắng nghe Cha; ai tôn kính Mẹ là tôn kính Cha. Tất cả các con hãy nhận Mẹ làm Mẹ, làm Bề trên các con, những người nối tiếp các con cũng phải nhìn nhận như vậy.  Mẹ sẽ giải quyết tất cả những khó khăn các con gặp.  Các con sẽ gặp Cha trong Mẹ bất cứ khi nào các con tìm Cha, vì Cha sẽ ở trong Mẹ cho đến tận thế.  Ngoài ra, lúc này đây, Cha đang ở trong Mẹ một cách các con không biết được."  Chúa Giêsu nói như thế, vì Người còn ở lại trong Trái Tim Mẹ dưới hình Thánh Thể mà Mẹ rước chịu trong Tiệc Ly ngày thứ Năm thánh…Tới giờ Chúa phải về trời, cùng với 120 người được đặc ân có mặt, Chúa ra khỏi nhà Tiệc Ly.  Mẹ Maria đi bên cạnh Chúa.  Chúa dẫn họ qua các phố thành Giêrusalem… 

Cuộc khải hoàn của Chúa Giêsu vào trời có lẽ sẽ còn thiếu một cái gì, nếu Mẹ Maria vắng mặt.  Mẹ là người xứng đáng theo Chúa nhất trong cuộc lên trời ấy… Nhưng đồng thời Mẹ lại vẫn ở lại với các Tông đồ và các tín hữu. Chúa đã xếp đặt như vậy, nếu các vị đó không thấy Mẹ ở với mình nữa, họ sẽ hoảng hốt buồn sầu đến đâu. Niềm an ủi lớn nhất của họ bấy giờ là phải có Mẹ bên cạnh.  Thấy Chúa Giêsu kính mến của họ mỗi lúc một lên xa, họ nức nở khóc lóc.  Mẹ Maria vốn đầy tình thương, đã xin Chúa Giêsu nâng đỡ họ trong lúc đau khổ ấy.  Chúa sai hai thiên thần mặc áo trắng xuống mang tin vui bổ sức cho họ.  Trong lúc họ bắt đầu không nhìn thấy Chúa nữa,  một đám mây sáng láng đến che khuất Chúa hẳn khỏi tầm mắt họ.