THỜI CƠ ÐÃ
ÐẾN
Khí thế cách mạng bừng bừng khắp nơi. Hãy vững tin ở chính nghĩa
và Dân Chủ Tự Do không thể nào được cho không, phải chiến đấu
mới có được.
Vì
độc lập, dân tộc Việt Nam chúng ta đã phải chiến đấu liên tục 80
năm với thực dân Pháp. Vì tự do miền Nam Việt Nam phải chiến đấu
hơn 20 năm, có đầy đủ yếu tố để thắng, chỉ vì đồng minh qua sông
rút cầu, toàn dân Việt 35 năm qua phải sống dưới sự cai trị tàn
bạo nhất lịch sử của bọn Ðộc tài đảng trị Việt Cộng.
Nhưng hôm nay tình thế đã đổi khác. Ngọn lửa Cách Mạng từ
Tunisia, từ Ai Cập và nay từ Lybia, từ Trung Hoa và đã dậy lên
khắp nơi. Cuộc chiến đấu hôm nay sẽ được tính từng ngày, chứ
không tính từng năm như những lần trước. Toàn dân Việt trong
nước hãy mạnh dạn đứng lên, chúng ta sẽ không rơi vào tình trạng
của Lybia, mà dù có như vậy, tình hình cũng không thể đảo ngược,
vì ngọn lửa cách mạng bùng lên khắp nơi. Gaddafi rồi sẽ chết,
nêu gương cho những kẻ ngoan cố, bám víu quyền lực, vì số phận
dành cho chúng là chết trong nhục nhã đau thương, đền tội với
Thượng Ðế, với lịch sử và với dân chúng.
Cuộc
cách mạng Hoa Lài từ Tunisia đã lan qua Ai Cập. Hai nhà độc tài
của cả 2 nước này đã sớm nhận ra sức mạnh và khí thế của dân
chúng nên đã lui bước. Riêng tại Lybia, nhà độc tài Gaddafi đã
ngoan cố không lùi bước, nhưng dân chúng cũng không ngừng tiến
bước. Gaddafi đã dùng vũ lực, dân chúng đã có người chết nhưng
họ vẫn biểu tình, những dinh thự chính phủ tại Tripoli đã bị
đốt. Gaddafi phải ngồi trên một chiếc xe hơi cũ kỹ, tay cầm
micro, tay che dù để đọc một bài diễn văn gần một tiếng đồng hồ
với lời lẽ hoảng loạn. Ngồi trong một chiếc xe hơi cũ, phải tự
che dù lấy và trong căn cứ Bab-al-Azizia ở Tripoli. Ðiều này
chứng tỏ ông ta không còn chỗ dành cho “quốc trưởng”, ông ngồi
như một kẻ thất thế chứ không phải một kẻ đương quyền. Ngày tàn
của Gaddafi đã tới.
Tin
tức cho hay nhiều đơn vị quân đội và cảnh sát đã bỏ ngũ để gia
nhập đoàn biểu tình. Trong khi đó, nhiều nhà ngoại giao của
Lybia đã từ chức và đứng về phía dân chúng, đại sứ Lybia ở Hoa
Kỳ, ở Indonesia, và tại Liên Hiệp Quốc ở NewYork đã quay lưng
lại với Gaddafi, và kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp để dân
chúng khỏi bị tấn công. Bộ Trưởng Nội Vụ, Bộ Trưởng Tư pháp cũng
từ chức và ủng hộ dân chúng. Cả thế giới lên án Gaddafi khiến
hắn ta chỉ trông cậy vào lính đánh thuê, một sự nhục nhả cho bản
thân ông ta. Tin mới nhứt cho hay quân đội Lybia đang giao tranh
với quân lính đánh thuê bảo vệ Gaddafi.
Tại Hoa
Lục đã có một bài hiệu triệu mà cho đến lúc này vẫn chưa biết ai
là tác giả, tuy mọi người đều cho rằng đây là tác phẫm của Vương
Ðán, một lãnh tụ sinh viên sống sót trong biến cố Thiên An Môn.
Lời lẽ của bản hiệu triệu rất súc tích, thuyết phục và có những
câu: “Thậm chí bạn chỉ là người đứng xem. Ngay từ giây
phút này, bạn và tôi đều là người Trung Quốc. Bạn và tôi đối
với tương lai đều là những người Trung Quốc có ước mơ. Mỗi chúng
ta đều có trách nhiệm với tương lai vì con cháu của chúng ta sau
này” (Trích bản dịch của Trần Ðông Ðức). Bản hiệu triệu
còn chỉ ra những địa điểm tập họp, gần như khắp Hoa Lục. Vì bản
hiệu triệu này mà Trung Cộng rất lo sợ. Cầu chúc cho dân tộc
Trung Hoa bén lửa cách mạng Hoa Lài, cho dân Hoa Lục sớm
“chấm dứt chuyên chính độc đảng - trả quyền báo chí - tự do
thông tin - tự do muôn năm – dân chủ muôn năm” như họ ước
mong!
Còn Việt Nam ta bao giờ?
Tình thế đã chín muồi, đã khẫn cấp, không còn có thể chần chờ.
Người Việt Nam ta trãi qua một lịch sử dài không hề lùi bước
trước gian nguy. Thời quân Minh đô hộ, phải xuống biển mò ngọc
trai, lên rừng kiếm ngà voi, rốt cuộc cha ông chúng ta cũng nổi
lên đánh đuổi thực dân Tàu về nước. Chúng ta cũng không thể ngồi
yên, chúng ta cũng có trách nhiệm tương lai và vì con cháu chúng
ta sau này.
Một triệu ba trăm ngàn gia đình dân oan đã bao nhiêu lần
biểu tình liên tục để đòi lại đất đai, biết bao nhiêu người đã
bị tù đày rồi, biết bao nhiêu tài nguyên thiên nhiên đã bị bán
cho ngoại quốc, biết bao nhiêu hành động phản quốc của Việt
Cộng, biết bao nhiêu bất công đã xảy ra, bao nhiêu đàn áp trước
mắt mọi người hàng ngày, không có nước nào mà
dân chỉ quên không đội nón an toàn khi lái xe mà bị đánh đến
chết một cách vô tội vạ, không có dân tộc nào nhục nhả cho bằng
dân Việt Nam bị coi như súc vật, bị đặt vào tủ kính để cho khách
mua, biết bao nhiêu phụ nữ chết dần mòn ở các động mãi dâm tại
Ðài Loan, Ðại Hàn, Căm Bốt, Thái Lan, Mã Lai, Singapor v.v… Hãy
cứu lấy dân tộc khỏi tay bạo quyền Cộng Sản Việt Nam, hãy cứu
lấy tổ quốc khỏi bị biến thành tỉnh, huyện của Trung Cộng. Hãy
sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc.
Bối cảnh Việt Nam hôm nay còn có nhiều lợi thế hơn là Ai
Cập, Tunisia, và nhất là Lybia.
Xin đừng nghe những tên tay sai Việt Cộng rung cây nhát khỉ, nào
là nếu xảy ra biểu tình lật đổ; Việt Cộng sẽ kêu cứu Trung Cộng
như Lê Chiêu Thống ngày xưa. Bộ Ðội ngày nay cũng đã từng đánh
nhau với quân Trung Cộng khi Trung Cộng tấn công 6 tỉnh miền
Bắc. Nếu Việt Cộng kêu cứu Trung Cộng thì chắc chắn chúng không
được may mắn như Lê Chiêu Thống, vì chính Bộ Ðội của chúng sẽ
giết chúng và sẽ chận quân Trung Cộng. Việt Cộng có ngu thì cũng
phải biết điều đó. Trung Cộng có muốn nuốt chửng Việt Nam cũng
không dám lợi dụng lúc này để đối đầu với Bộ Ðội và toàn dân
Việt Nam, chúng không thể bị cầm chân tại Việt Nam để dân chúng
Trung Cộng lợi dụng thời cơ mà lật đổ chúng. Chúng không thể
chịu đựng một sự trừng phạt cấm vận trong khi xuất cảng sản phẫm
là lẽ sống của chúng, nhập cảng nhiên liệu nhất là dầu hỏa như
là máu nuôi cơ thể kỹ nghệ của chúng. Sợ Trung Cộng đưa quân qua
đàn áp dân chúng Việt Nam chỉ là con ngáo ộp do tay sai Việt
Cộng rung cây nhát khỉ mà thôi.
Nhiều người cũng lo sợ Bộ Ðội sẽ “trung với Ðảng” mà bảo vệ
chúng, tàn sát dân lành. Chỉ có lính đánh thuê mới làm chuyện đó
giúp Gaddafi, mà rồi chắc chắn Gaddafi cũng sẽ không giữ nỗi
mạng sống của hắn ta. Trong bài trước tôi đã trình bày, 99%
những cán bộ Việt Cộng từ Bộ Chính Trị, Trung Ương Ðảng cho đến
cấp tỉnh, cấp huyện khi đã về hưu đều thú nhận đảng Cộng Sản hại
dân, hại nước. Hai cuộc chiến diễn ra là tội ác tày trời của
Cộng Sản mà họ là kẻ đã nhúng tay vào. Suy ra, trong hàng ngũ
Cộng Sản đương quyền chắc chắn cũng có cùng nhận định như vậy,
chẳng qua là vì vật chất tiền tài làm lu mờ lương tâm con người
để cho lòng lang dạ thú khống chế. Một khi thấy nguy cơ thất bại
tất cả những kẻ đương quyền chắc chắn phải thức thời mà thần
phục nhân dân.
Thành phần dân chúng hôm nay, 90% đã có nhận định rõ ràng
về bản chất của Cộng Sản, lâu nay chỉ chực chờ cơ hội để bùng
lên. Thanh niên sinh viên học sinh đã sẵn sàng.
Hỡi những ai còn thờ ơ với lòng khát
khao tự do dân chủ của toàn dân, hãy mạnh dạn đứng lên.
Vua Bảo Ðại, một vị vua nổi tiếng là “con cưng của Pháp” còn
biết nói một câu thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua
một nước nô lệ. Những bậc tu trì, những nhà “cách mạng lão
thành” v.v… hãy nói lên một tiếng nói “nghe được”, thà chung
chịu khỗ cực cùng dân chúng hơn là vinh thân phì gia mà phải
phục vụ ngoại bang, giúp chúng dâng đất dâng biển cho Trung
Cộng. Xin các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục Công Giáo hãy nhớ Cộng
Sản là tam vô, thà quý vị phải đi xe đạp, phải bị những kẻ mặt
người dạ thú khinh chê nhưng vẫn giữ lấy giềng mối của Ðạo,
ngẩng cao đầu với con chiên, chứ không thể vì tự do ra hải
ngoại, ngồi xe sang trọng với bảng số “chính quyền” và những
bỗng lộc cá nhân mà bán dần giáo lý cho Việt Cộng. Hôm nay,
trước ngọn lửa cách mạng toàn cầu, nhân dân khắp nơi đang vì
công lý, vì bác ái, công bình mà lật đổ các chế độ độc tài đảng
trị, xin quý vị hãy nghĩ lại. Con chiên thế kỷ 21 của Thiên niên
kỷ thứ 3 khác xa với con chiên ngày trước. Họ đang nhìn quý vị
với con mắt đau xót cho Giáo Hội chứ không phải họ nhìn quý vị
như những thánh sống, như những đấng chăn chiên đích thật đâu.
Họ nhìn quý vị như là người chăn chiên thuê vì biết bao nhiêu
lần quý vị bỏ chiên để chạy lấy mình, hơn thế nữa, bỏ chiên bỏ
giáo lý cho Việt Cộng để mình vinh thân phì da (không phải gia).
Ðây là lúc xin quý vị nghĩ lại, hãy ra giảng công bình, bác ái
và cùng con chiên thực hiện. Cuộc cách mạng dân tộc gần kề, xin
quý vị lãnh đạo tinh thần, tôn giáo đứng lên rời khỏi quyền lực
của Việt Cộng ban cấp mà đến với con chiên, đến với công bình
bác ái, với tự do dân chủ là chính Chúa mà quý vị phải phục vụ.
Hoàn cảnh mỗi quốc gia một khác, cách mạng Việt Nam cũng
khác với cách mạng các nước. Cách mạng Việt Nam phải đòi hỏi,
bặt buộc Việt Cộng phải làm những điều cụ thể mà trước tiên là
phải trả tự do cho tất cả tù chính trị, tù lương tâm, phải sửa
đổi hiến pháp tính ngày chứ không thể trì hoản, phải trả quyền
tư hữu cho tất cả tôn giáo, phải để tôn giáo tự do hành đạo, đào
tạo, bổ nhiệm, dẹp bỏ lập tức những cái gọi là “quản chế, quản
thúc các vị tu hành”, phải dẹp bỏ chế độ cai trị song hành Ðảng
và Nhà Nước, Ðảng Cộng Sản phải lập tức xé bỏ lá cờ máu do Trung
Cộng ban phát cho hợp với “tỉnh quỷ” của chúng, hạ bệ tất cả
tượng Lenin, Hồ Chí Minh và dẹp ngay xác tên Hồ Chí Minh ở Ba
Ðình. Việt Cộng và tay sai sẽ thoái thác, nhưng còn để tên Hồ
Chí Minh tại chỗ là tượng trưng cho quyền lực tội ác. Dẹp bỏ cái
xác phản quốc đó sẽ làm cho lòng những tên Việt Cộng rời bỏ chủ
nghĩa, đánh dấu một sự đầu hàng toàn diện về tinh thần. Nhất là
lập tức thay thế những kẻ dính líu đến tham nhũng, lạm quyền và
dâm ô. Chúng ta phải lật đổ một tập đoàn gian ác chứ không phải
một tên như Mubarak hay Gaddafi. Còn nhiều nữa nhưng những cái
cần thiết phải lập tức dẹp bỏ những gì tượng trưng cho quyền lực
Cộng Sản.
Ðể đi vào thực hành, xin các bloggers trong nước cùng ấn định
ngày giờ, địa điểm, các khẩu hiệu v.v.. để cùng nhất tề đứng lên
lật đổ chế độ súc vật làm người. Cuộc cách mạng càng sớm càng
tốt, càng mau thoát khỏi ngục tù Cộng Sản.
Lê
Văn Ấn
|