Một
Thoáng Suy Tư Mùa Vọng # 1
Chân tướng của tên phản-kitô – the anti-christ
Không ai chối cãi được rằng Phần Rỗi Linh Hồn là vấn đề quan trọng và khẩn thiết
nhất trên trần gian này, (như 6 bài chia sẻ trước đây một phần nào cho thấy),
cần phải được ưu tiên trên hết mọi sự. Tuy nhiên, còn một vấn đề quan trọng và
khẩn thiết hơn nữa, tới độ Phần Rỗi Linh Hồn sẽ bị khủng hoảng nếu vấn đề quan
trọng và khẩn thiết hơn này không được sáng tỏ. Đó là vấn đề tác nhân cứu độ,
Đấng chúng ta vẫn gọi là Chúa Giêsu Kitô. Nếu con người lịch sử thuộc dân tộc Do
Thái cách đây trên 2000 năm mang danh Giêsu ở Nazarét xứ Galilêa ấy không phải
là Đức Kitô, là Đấng Thiên Sai, thì Người chắc chắn không phải là Vị Cứu Thế -
the Savior.
Ngược lại, một
khi Người quả thực là Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis thì nếu không
có nguyên tội thì Người có đến trần gian này hay chăng? Nếu Người quả thực đã
tới thì làm sao chúng ta có thể nhận ra Người và chấp nhận Người để được cứu độ?
Và phải chăng khi Người đến vào "thời điểm viên trọn - the fullness of time"
(Gal 4:4; Eph 1:10) thì đó là "thời sau hết - final age" (Heb 1:2) của mầu nhiệm
cánh chung? Phải chăng đó là lý do đời sống Kitô hữu chúng ta chỉ là một mùa
vọng đợi trông Người đến, và phải luôn tỉnh thức chẳng những về thời điểm Người
đến với từng người chúng ta mà còn về chân dung đích thực của Người nữa..., kẻo
bị nhầm với một tên phản kitô nào đó!
Theo
phụng niên, bao gồm cả 3 chu kỳ A, B và C, vào Chúa Nhật 33 Thường Niên, Chúa
Nhật áp Chúa Nhật Chúa Kitô Vua liên quan tới Mầu Nhiệm Cánh Chung kết phụng
niên, và Chúa Nhật I Mùa Vọng, Chúa Nhật mở màn cho mùa phụng vụ hướng về và
tưởng niệm lần đến thứ nhất của Chúa Kitô, Giáo Hội thường chọn các bài Phúc Âm
về vấn đề tỉnh thức chờ Chúa đến. Bằng không sẽ không nhận ra Người là Đấng "đã
xuất hiện lần thứ nhất vào lúc cuối thời là để xóa tội trần gian một lần vĩnh
viễn bằng hy tế của Người... (và) Người sẽ xuất hiện lần thứ hai không phải để
xoía tội trần gian nữa mà là để mang ơn cứu độ đến cho những ai thiết tha trông
đợi Người" (Thư Do Thái 9:26, 28).
Sở dĩ
phải tỉnh thức là để nhận ra Người, không phải chỉ vì giờ Người đến hoàn toàn
bất ngờ ngoài dự tính và trí tưởng của con người ta về cách thức xuất hiện của
Người, như được Phúc Âm Thánh Mathêu (xem 24:37-44) cho Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm
A cho thấy, mà còn vì hoàn cảnh chi phối tâm trí vốn mù tối của con người nữa,
như bị lừa đảo bởi thành phần tiên tri giả phản kitô, như được đề cập tới trong
bài Phúc Âm Thánh Luca (xem 21:8) cho Chúa Nhật 33 Thường Niên. Ở đây chúng ta
cần lưu ý tới thành phần phản kitô, vì hắn rất ư là nguy hiểm, đến độ, như Chúa
Giêsu đã cảnh báo rằng "sẽ đánh lừa được nhiểu người... có thể cả những kẻ được
tuyển chọn" (Mt 24:24). Vậy đâu là chân tướng hết sức nham hiểm khủng khiếp của
thành phần phản kitô này?
Thánh
Gioan, qua hai Thư 1 và 2 của mình, đã chẳng những cho biết thời điểm và gốc
tích xuất hiện của thành phần phản kitô, mà còn vạch mặt chỉ tên thành phần phản
kitô nguy hiểm này nữa. Về thời điểm xuất hiện của thành phần phản kitô: "Hỡi
các con, đây là giờ khắc sau cùng, như các con đã nghe thấy là tên phản kitô đã
xuất hiện mà giờ đây nhiều tên phản kitô như thế đã xuất hiện. Điều này khiến
chúng ta tin rằng đây là giờ khắc sau cùng" (1Jn 2:18). Về gốc tích của
những tên phản kitô: "Chính từ các hàng ngũ của chúng ta mà họ đã xuất thân.
Không phải họ thực sự thuộc về chúng ta, vì nếu họ thuộc về chúng ta thì đã ở
với chúng ta" (1Jn 2:19). Về chân tướng của thành phần phản kitô: "Nhiều
con người lừa đảo đã xuất hiện trên thế gian, những con người không nhận biết
Chúa Giêsu Kitô đến trong xác thịt. Đó là con người lừa đảo! Đó là tên phản
kitô!" (2Jn 7).
Thật ra,
căn cứ vào chân tướng của thành phần phản kitô là thành phần "không nhận biết
Chúa Giêsu Kitô đến trong xác thịt" thì tên phản kitô tiên khởi đã xuất hiện
ngay từ ban đầu, trước cả biến cố Nhập Thể, đó là con rồng cứ rình chực để nuốt
con trẻ được người nữ sinh ra, như thị kiến của Thánh Gioan trong Khải Huyền
đoạn 12 câu 4 cho thấy. Rồi khi Người đến trong xác thịt qua biến cố Giáng Sinh
thì Quận Vương Hêrôđê là tên phản kitô thứ hai, kẻ muốn sát hại nơi Hài Nhi
Giêsu (x Mt 2:13,16). Thậm chí trong "hàng ngũ" tông đồ đoàn cũng có thành phần
phản kitô, chẳng hạn điển hình nhất là trường hợp của vị trưởng đoàn Phêrô: cho
dù ngài đã được mạc khải bởi trời để chính xác tuyên xưng thực tại thần linh về
Thày của mình (x Mt 16:17), nhưng tự bản chất loài người, ngài vẫn có những tâm
tưởng, dù tự nhiên tốt lành vô tội còn đáng công nữa là đàng khác, vẫn không
đúng với ý Thiên Chúa về một Đấng Thiên Sai (xem Mt 16:23), tức vẫn hoàn toàn
phản kitô, vì ngài tưởng rằng "Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt 16:16)
không thể nào lại có thể chịu khổ nạn và tử giá về xác thịt như Thày đã tiết lộ
cho biết về bản thân của Người (x Mt 16:21).
Trong
thực tế, Kitô hữu chúng ta có thể thấy được chân tướng của thành phần phản kitô,
(trong đó nhiều khi bao gồm cả chính chúng ta), qua những gì họ chủ trương "không
nhận biết Chúa Giêsu Kitô đến trong xác thịt", ít là ở 5 trường hợp sau
đây:
1- không
tôn kính, thậm chí còn chống đối và hạ nhục, Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Kitô, Đấng
đã "hóa thành nhục thể" (Jn 1:14) trong cung lòng trinh nguyên của Mẹ và được Mẹ
sinh hạ, và đã tỏ ra tuân phục Mẹ (x Lk 2:51);
2- không
tôn kính và tuân phục quyền bính giáo hoàng là vị đại diện bằng xương bằng thịt
của Chúa Kitô trên trần gian kế vị Thánh Phêrô trong việc chăn dắt Giáo Hội được
Người ở cùng cho đến tận thế (x Mt 28:20);
3- không
tin vào sự hiện diện thật sự bằng trọn vẹn thân mình, bao gồm cả thịt lẫn
máu, của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, trái lại, còn có những thái độ
"lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm" với Người;
4- không
quan tâm tới nhu cầu về thể lý hay thiêng liêng của anh chị em bằng xương bằng
thịt hèn mọn nhất của Chúa Kitô đã được Người đồng hóa đến độ không giúp đáp họ
là không giúp đáp Người (x Mt 25:45).
5- không
chấp nhận đau khổ thử thách, (chẳng hạn, tự tử, triệt sinh trợ tử, triệt sinh an
tử, mercy killing v.v.), những đau khổ thử thách, có một giá trị nói chung cần
cho phần rỗi của nhân loại (x Mt 16:24-25), một phần rỗi đã được Chúa
Kitô chiếm lấy bằng giá huyết nhục vô cùng châu báu của Người trên thập tự giá.
Như thế, nếu Satan là một con rồng đã rình nuốt con trẻ được người nữ sinh ra
ngay từ ban đầu (x Khải Huyền 12:4), thì thành phần phản-kitô “không nhận biết
Chúa Kitô đến trong xác thịt”
đều là môn đồ
(dù vô tình) của Satan vì mang tinh thần của Satan, là tay sai của Satan góp
phần vào công cuộc phá hoại của Satan, vì thực hiện những mưu đồ của Satan, thậm
chí được đồng hóa với Satan, như trường hợp của Thánh Phêrô: “Đồ Satan, hãy xéo
đi cho khuất mắt Ta…” (Mt 16:23).
Trong Kitô hữu chúng
ta cũng thế, cho dù đã được lãnh nhận phép rửa thanh tẩy tái sinh, được khỏi
nguyên tội, nhưng chúng ta vẫn còn nguyên mầm mống Satan ở nơi các thứ đam mê
nhục dục và tính mê nết xấu của chúng ta. Bởi thế, nếu mầm mống thần linh được
gieo vào mảnh đất nhân tính của chúng ta là Thánh Sủng, là Ơn Nghĩa Chúa không
phát triển trong chúng ta, không làm chủ chúng ta, nhờ đời sống bí tích và cầu
nguyện liên lỉ của chúng ta, thì bất cứ lúc nào mầm mống Satan cũng vẫn dễ dàng
và mãnh liệt chi phối chúng ta, khiến chúng ta có những tâm tưởng, ngôn từ và
hành vi cử chỉ thái độ phản kitô, cho dù chúng ta hoàn toàn vô tình không có ý
như thế. Điển hình là trường hợp của Thánh Phêrô sau khi nghe Thày tiết lộ cho
biết bộ mặt trái của “Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16:16,21), hoàn
toàn trái với những gì thánh nhân nghĩ và mong ước theo bản tính tự nhiên loài
người của thánh nhân về vị Thày khả kính đầy quyền năng, nhưng lại là những gì,
cho dù tự bản chất tốt lành, vẫn có tính chất phản kitô, không đúng như ý muốn
của Thiên Chúa tối cao về Đức Kitô đích thực của Ngài.
Nếu Aleister Crowley (1875-1947) là
ông tổ của Satanism ở Anh Quốc thì Anton LaVey là ông tổ của Satanism ở Hoa Kỳ.
Cả hai đều tin tưởng là mình có sứ mệnh phải tiêu diệt Kitô giáo. Ngay từ khi
còn niên thiếu, Aleister Crowley đã cho mình là một "con mãnh thú" trong sách
Khải Huyền và chủ trương "tất cả lề luật là làm điều mình muốn". Còn LaVey thì
lập "giáo hội Satan" năm 1966 và phổ biến cuốn "kinh thánh Satan" năm 1969 qua
nhà xuất bản New York: Avon Books. Cuốn "kinh thánh Satan", ở trang 25 và 88-90,
đã diễn tả rất xác thực về chân tướng của Satan cũng như về chủ trương của Satan
như sau:
Chân Tướng của Satan:
-
Satan tiêu biểu cho thỏa mãn
chứ không phải cho cầm hãm!
-
Satan tiêu biểu cho hiện sinh
chứ không phải cho những mơ mộng hão huyền siêu linh!
-
Satan tiêu biểu cho khôn ngoan
nguyên tuyền chứ không phải cho giả hình lường gạt mình!
-
Satan tiêu biểu cho từ ái đối
với những ai tương xứng với niềm từ ái này, chứ không phải cho yêu thương
phung phí đối với những kẻ vong ân!
-
Satan tiêu biểu cho báo oán hận
thù chứ không phải cho việc chìa cả má kia nữa!
-
Satan tiêu biểu cho trách nhiệm
đối với kẻ hữu trách chứ không phải cho quan tâm đối với những chờn vờn ám
ảnh!
-
Satan tiêu biểu cho con người
giống hệt như thú vật khác, đôi khi khá hơn, mà thường là tệ hơn những con
vật đi bằng cả bốn chân, con người mà, bởi "phát triển tri thức cũng như
tinh thần linh thiêng của mình", đã trở nên một con thú man rợ nhất loài vật!
-
Satan tiêu biểu cho tất cả
những gì gọi là tội lỗi đem lại thỏa mãn về thể chất, tâm thần hay cảm xúc!
-
Satan vẫn là người bạn thân
nhất chưa từng có của Giáo Hội, vì Satan đã giữ tình bằng hữu này qua mọi
tháng năm quen biết!
Chủ Trương của Satan:
-
Tiếp tục cuộc phản loạn ma quái
chống lại Thiên Chúa và bất cứ những gì là thần linh,
-
Con người như là một con cờ thí
trong trận chiến linh thiêng,
-
Chối bỏ cuộc tử nạn và phục
sinh của Đức Kitô, Thiên Chúa nhập thể, biến cố đã làm lúng túng dự án
Satan, để trả đũa Thiên Chúa, bằng cách lôi kéo loài người xuống Hỏa Ngục
dành cho Satan và các thần của hắn,
-
Trong tất cả những gì Satan đã
chọn lựa để loại trừ thì trên hết phải là mọi ảnh hưởng của Thiên Chúa hiện
diện nơi bất cứ một nơi chốn hay khiá cạnh nào.
TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL