
Lòng
Thương Xót Chúa trong đời tôi...
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo.
Đã được rửa tội từ thuở nhỏ. Rước lễ lần đầu vào năm 7 tuổi. Chịu phép
Thêm Sức vào năm 14. Rồi sau đó là Bao Đồng. Tất cả đều được chỉ dẫn và
dìu dắt ở trong một môi trường Công giáo. Trường hợp của tôi thường được
gọi là trường hợp của thành phần đạo gốc, nhưng không biết "gốc" gì đây?
Tôi có được sự lựa chọn hay chăng? Vì nếu không đi xem lễ ngày Chúa
Nhật và các ngày lễ buộc thì sẽ bị la rầy. Nên đi cho có hình thức bề
ngoài. Nhưng trong lòng thì chưa tin vào Chúa cho lắm. Niềm tin của tôi
lúc ấy rất yếu.
Đến năm 17 tuổi, cái tuổi có thể bẻ gẫy xừng trâu ấy,
chẳng biết sợ gì, tôi đã ra đi để tìm tự do cho bản thân mình, với ba
nguyện vọng đơn sơ: 1- Con nuôi cá; 2- Con nuôi ba má; 3- Ba má nuôi
con. Nhưng tự do thật sự ở đâu?
Được sự che chở của “Lòng Thương Xót Chúa“ nên tôi
đã được bình an dừng chân tại trại tỵ nạn Pula Bidong, thế nhưng rồi đệ
tam quốc gia nào sẽ nghênh đón tôi đây? Chính những tháng ngày cô đơn
ấy, buồn tủi nhất trong đời
nên
ngày nào
tôi
cũng cầu xin cùng Chúa và Mẹ Maria trên đồi Công giáo, chứ không
phải đồi Canvê là nơi Chúa chết khi xưa.
Với lòng nhiệt thành và lòng tin tưởng, tôi đã được định
cư ở một nơi bấy giờ được gọi là thiên đường hạ giới, một nơi mà có thể
nói cả thế giới này, nhất
là thành phần tỵ nạn Việt Nam nghèo khổ,
ai ai cũng mong mỏi được đặt chân đến...
Sau 18 giờ bay, đúng 6 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5 năm
1989, chuyến bay định mệnh đã hạ cánh tại phi trường Washington DC, nay
là phi trường George W Bush.
Trước khi ra đi tôi chỉ có 3 nguyện vọng, nay lại được
định cư ở một đệ tam quốc gia. Đây có phải là hồng ân của Ba Ngôi Thiên
Chúa hay chăng? Chưa biết được...
Khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya tôi mới phát hiện
ra mình lại mắc thêm 3 chứng bệnh mà hầu như ai trong chúng ta khi mới
qua Mỹ vào lúc bấy giờ không sao quên được, đó là:
1- Bị điếc vì không nghe được tiếng bản xứ;
2- Bị câm vì không nói gì được;
3- Bị què vì không có phương tiện để đi lại.
Một mình đơn
phương nơi xứ lạ quê người. Cơm áo gạo tiền đã gắn liền với cuộc sống.
Nhưng "believe in gold and take care yourself" đó là những câu
nói dường cột của chúng bạn. Cho nên "gần mực thì đen....". Công
danh và sự nghiệp đã lôi cuốn tôi vào cơn lốc xoáy, cơn lốc của cuộc đời.
Từ đó, tôi dần dần xa Chúa và Mẹ Maria từ lúc nào tôi chẳng biết.
Công danh và sự nghiệp là chi???
Đó
là hai miếng mồi ngon và bổ nhất. Thử hỏi trong chúng ta ai mà chẳng vớ
lấy cho bằng được. Thế là cuộc hành trình lại được bắt đầu từ đây.
Để
cố gắng khắc phục ba cái «bị» ở xứ lạ quê người khi mới sang Mỹ năm 1989
trên đây, tôi đã "cầy ngày không đủ phải tranh thủ làm đêm".
Chính vì cơm áo, gạo tiền cộng thêm hơn thua và ganh tỵ mà
tôi
đã lãng quên đi Chúa và Mẹ Maria từ lúc nào. Tiếng chuông nhà thờ vẫn
vang vọng hằng đêm, nhưng tiếng lương tâm của lòng
tôi
đã chết lịm từ lúc nào rồi? Vì "lương
tâm so ra không bằng
lương tháng".
Để
tạo cho mình một bước đi vững vàng, tôi đã lập gia đình. Người bạn đời
của tôi không cùng tôn giáo với tôi, và đã được hai cháu. Vì lo công
danh và sự nghiệp, nên tôi chẳng làm trọn bổn phận là một người cha Công
giáo của chúng.... Tính ra đã hơn 20 năm tôi đã lầm đường lạc lối. Cuối
cùng, Chúa đã thức tỉnh tôi với một cơn bệnh lạ đời, kéo dài trong vòng
3 năm trường
không phải là ngắn.
Đúng thế, nếu
"Vinh danh Chúa cả trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm!"(Lk
2 :14) thì, đối
với tôi, chính
vì «tâm»
không lành nên long thể bất an xẩy ra cho
tôi
vào mùa hè năm 2009. Chúa đã thức tỉnh
tôi
bằng một cơn bệnh ù-tai và chóng mặt. Lỗ tai lúc nào cũng có tiếng như
ma kêu quỉ khóc. Còn chóng mặt thì chỉ còn nằm trên giường mà nhắm mắt,
từ 16 đến 20 giờ đồng hồ mỗi ngày. Mở mắt ra thì trời đất quay cuồng,
say xẩm. Chỉ có ói mửa cho tới mật xanh thôi. Nằm im đó để mà nhìn công
danh cùng sự nghiệp tan tành như mây khói.
·
Lúc thất thế con quì bên chân Chúa,
·
Khi gặp thời con đạp đổ lư hương...
Chính vì bệnh tật nên
tôi phải
xa rời tất cả chuyện làm ăn và vui chơi cùng bạn bè. Bởi không sao
chịu được những tiếng ồn nơi công cộng. Trong ba năm, tôi
đã trải qua 4 lần MRI và 3 lần
chụp CT, các bác sĩ không tìm được bệnh gì.
Không biết cậy nhờ vào ai. Lúc này
tôi
lại gục đầu bên chân Chúa mà cầu nguyện, với bao đêm ngày cầu nguyện
cùng Chúa. Suốt ba năm trường
tại sao Chúa lại
chẳng nhận lời ? Vì tất cả
tôi
chỉ muốn Chúa làm theo ý của riêng
tôi, nên
tôi
đã nhiều lần oán trách Chúa, mà Chúa vẫn chỉ im lìm theo dõi bước chân
tôi.
Thất
vọng ê chề. Vì bệnh trạng của tôi vẫn không thể nào chữa được. Rồi từ đó
tôi lại oán trách Chúa đủ điều... Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng với bao
nỗi chán chường. Một hôm, giữa đêm khuya, khi cả gia đình đã ngủ say,
tôi quì trước bàn thờ và khẽ nói: "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào
Chúa, con xin dâng linh hồn và thể xác con trong vòng tay từ ái của
Chúa. Xin Chúa hãy chỉ dạy cho con".
Cuối cùng Ngôi Ba Thánh Thần đã soi sáng cho tôi
và
tôi
đã bay về Việt Nam để cầu may…
Nhìn những người bạn cùng chuyến bay ung dung bước ra khỏi phi
trường để đoàn tụ cùng gia đình,
tôi
cảm thấy tủi thân! Vì bấy giờ
tôi
phải có người hộ tống, bởi tôi
đi đứng không được, phải ngồi trong xe lăn.
Gặp lại con trong hoàn cảnh thê thảm như thế, người cha đạo hạnh của
tôi,
thương hại nhìn con, sau đó nhìn lên trời một hồi lâu và nhìn thẳng vào
mặt
tôi
với giọng ồn tồn của người cha nhân hậu khẽ nói. Con ơi “vì lời lãi
của thế gian này mà đánh mất đi linh hồn thì chẳng được ích gì”, hãy
nghỉ vài ngày cho khoẻ, gia đình mình sẽ chung sức cầu nguyện cùng Chúa
và Mẹ Maria xin các Ngài giúp cho con.
Đúng vậy, nơi miền quê nghèo nhỏ bé, Chúa đã chữa khỏi bệnh chóng mặt
cho
tôi , chỉ
cần qua một người y tá quèn ở vùng quê hẻo lành. Còn ở Mỹ, nơi những
bệnh viện nổi tiếng, các bác sĩ có bằng cấp cao lại chẳng chữa nổi cho
tôi
. Tại sao vậy???
Thế rồi, vào một buổi sáng kia,
tôi
tập thể dục và chạy ngang qua Nhà thờ Thánh Tâm. Một sức mạnh nào đó như
cứ thôi thúc trong tận đáy lòng của
tôi,
đến độ
tôi
phải ghé vào để than thở cùng Mẹ Maria.
Một lần không chịu ghé. Lần hai cũng không ghé. Thôi thì nhất quá tam
nhì ba bận nên cuối cùng
tôi
đành ghé lại. Đây là lần thứ nhất Mẹ Maria nhìn
tôi. Mẹ
nhìn
tôi với
đôi mắt buồn rầu, sầu thảm không sao tả được! Vài ngày sau, khi
tôi
đứng ngoài hàng rào nhà thờ cầu nguyện, Mẹ quay lại nhìn
tôi
cũng với ánh mắt như lần trước... Hơn một tuần, sau thánh lễ Chúa Nhật,
giáo dân hợp nhau đọc kinh ở núi Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, sự lạ lại xẩy
ra một lần nữa: Mẹ Maria lại âu yếm nhìn
tôi !
tôi
quay sang hỏi Cha Xứ cùng bà con xung quanh xem có ai thấy gì hay chăng?
Tất cả đều lắc đầu không hiểu tôi
đang nói gì... "Mẹ ơi, thật sự Mẹ muốn gì ở nơi
con? Xin Mẹ hãy chỉ dạy và soi sáng cho con!"
Ba
ngày sau đó, theo sự soi sáng của Ngôi Ba Thánh Thần,
tôi
cùng với gia đình và anh em đi hành hương viếng thăm Đức Mẹ ở các nơi
khác nhau, như ở Trung Tâm Fatima Bình Triệu Sài Gòn, ở Tapao, và có ghé
ngang qua một bức tượng Đức Mẹ trên đường đi Đà Lạt về, không nhớ rõ địa
danh, chỉ biết rằng đài Đức Mẹ nằm ngay trên quốc lộ.
Mỗi lần nói chuyện cùng Mẹ thì
tôi
lại nhận được sự bình an không sao tả được: "Mẹ ơi, con là đứa con
tội lỗi, không đáng để được Mẹ tha thứ. Nhưng người bạn đời của con và
hai đứa con thơ dại của con thì không biết gì về Mẹ và Chúa Giêsu hết.
Xin Mẹ hãy soi sáng và chỉ dẫn cho vợ con và hai đức con thơ dại biết
nhận ra Mẹ là ai và Chúa Giêsu xuống thế gian này để làm gì nghe Mẹ".
Về
đến Mỹ, giấc ngủ của
tôi
bị trái giờ, hơn nữa,
tôi
lại nhớ ba má cùng anh em bà con ở Việt Nam, nên
tôi
không ngủ được bình thường như trước. Tuy nhiên, nhờ dịp này, theo sự
sắp đặt của Mẹ Maria, con đã biết đến, qua lời giới thiệu của đứa em rể
tên Minh Phong thuộc giáo xứ Trà-Long giáo phận Cần Thơ, qua trang web
tinvui.info do Cha Giuse Trần Đình Long Dòng Thánh Thể phụ trách
thuộc Giáo Xứ Chí Hòa, (chứ
không phải là khám Chí Hòa đâu nhé).
Qua trang web này,
tôi
thật sự cảm nghiệm được « Lòng Thương Xót Chúa ». Nhờ ơn Chúa,
cha đã có được những lời giảng khôi hài, mộc mạc, đơn sơ,
thực tế nhưng có sức quyến rũ
và mời gọi một cách lạ thường.
Sau vai tuần nghe những bài giảng của cha ở trang web tinvui.info,
tôi
đã viết email để xin cha và
cộng đoàn
«Lòng Thương Xót Chúa » cầu nguyện giúp
tôi . Bà
xã của
tôi, thấy
tôi hầu
như đêm nào cũng nghe giảng qua trang web này. Tuy nhiên, có lần
tôi
đột nhiên không nghe nữa thì nàng lại hỏi
tôi
tại sao? và đồng thời tỏ ý muốn nghe. Vài ngày sau, nàng đã khăn gói lên
đường trở về nhà Cha, vì: "Ai xin sẽ được, ai gõ cửa sẽ được mở ra
cho" (Mt 7:7).
Nhờ nghe lời Chúa. mà nàng và hai đứa con đã trở thành những người dự
tòng Kitô hữu, và vào dịp Lễ Vọng Phục Sinh đêm ngày 7 tháng 4 năm 2012
chính thức trở thành con cái Chúa. Ôi, còn nỗi vui mừng nào hơn là được
làm con cái Chúa : "Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi
ca danh Người" -
Mặc dù tôi đã được ơn trở lại sau hơn
20 năm rời xa Chúa và Mẹ Maria, bao nỗi ưu tư và phiền muộn vẫn còn
vương vấn trong tâm hồn tôi. Biết bao điều thắc mắc vẫn còn đó, không
biết tìm ai để được giải tỏa những thắc mắc của riêng mình.
"Hãy
đến với Cha, hơi tất cả những ai mệt mỏi và nặng gánh, Cha sẽ bổ sức cho
các con" (Mt 11:28). Đó là chủ đề cho cuộc Tĩnh Tâm của Cộng đoàn
Công giáo Việt Nam tại Giáo Xứ Các Thánh Anh Hài thuộc Tổng Giáo Phận
Philadelphia. Người phụ trách chia sẻ các bài nói theo chủ đề này đó là
một người giáo dân từ miền Nam California tới: Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ -
Tông Đồ Chúa Tình Thương Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh.
Cuộc
tĩnh tâm 3 ngày (24-26/2/2012) mở màn cho Mùa Chay này hoàn toàn về Lòng
Thương Xót Chúa, bao gồm 9 bài nói, tất cả đều được trình bày và chia sẻ
bởi người tín hữu giáo dân ấy, một nhân vật tôi chưa hề quen biết và
nghe tiếng. Những bài nói của vị hướng dẫn tĩnh tâm này (Tối Thứ Sáu 1
bài, Ngày Thứ Bảy 5 bài, và Chúa Nhật 3 bài), thứ tự sau đây:
1.
Thời
Điểm Cánh Chung của Lòng Thương Xót Chúa
(nội
dung về tình trạng Nửa Đêm Nghênh Đón);
2.
Tội
Lỗi - Vực Thẳm của Lòng Thương Xót Chúa;
3.
Tội
Nhân - Mồi Ngon của Lòng Thương Xót Chúa;
4.
Thánh Giá - Chân Dung của Lòng Thương Xót Chúa;
5.
Cơn Khát Núi Sọ của Lòng Thương Xót Chúa
(nội dung về hai câu Chúa nói: "Cha khát" - "Xin cho Cha uống");
6.
Điểm
Hẹn Thần Linh của Lòng Thương Xót Chúa
(nội
dung về Trái Tim Mẹ: Nơi Nương Náu - Đường Đến Chúa, tức Đến Chúa Qua Mẹ
);
7.
Bối
Cảnh Lịch Sử của Lòng Thương Xót Chúa
(nội dung về Bí Mật Fatima);
8.
Sứ
Điệp Cứu Độ của Lòng Thương Xót Chúa
(nội dung về những gì Chúa muốn như Ảnh Thương Xót, Lễ Thương Xót, Kinh
Thương Xót...);
9.
Hồn
Nhỏ Hy Tế của Lòng Thương Xót Chúa
(nội
dung về gương sống Lòng Thương Xót của 3 Thiếu Nhi Fatima và Chị Thánh
Faustina).
Sau ba ngày tĩnh tâm đặc biệt trên đây, tất cả mọi thắc mắc cũng như ưu
phiền của tôi đã được giải đáp qua lời giảng thuyết hùng hồn của người
tín hữu giáo dân này.

Tháng 2 hằng năm, vùng Đông Bắc Hoa Kỳ vẫn còn đang ở trong mùa đông.
Ngoài trời thì lạnh, nhưng trong cõi lòng của mỗi một người Kitô hữu hiện
diện ở đấy đã được sưởi ấm và nung nóng với bàn tiệc lời Chúa. Biết bao
nhiêu anh em Kitô hữu đã bỏ cả công ăn việc làm, không ngại đường xá xa
xôi đến để tham dự.
Tôi nhớ rất rõ là vào ngày Thứ Bảy 25/2/2012, trong lúc ngoài trời gió rất
mạnh, cộng thêm tuyết rơi, thế nhưng trong hội trường, anh chị em Kitô hữu
cùng nhau lắng nghe lời Chúa. Mặc dù lời của Chúa thật xa xưa nhưng
chính giây phút này đã trở thành những gì hiện thực nơi lời chia sẻ của
vị giảng thuyết cũng như nơi cảm nghiệm thấm thía của thành phần tham dự
viên. Lúc ấy, hơn bấy giờ hết, tôi cảm nghiệm thấy được sự hiện diện thần
linh của Chúa ở giữa chúng tôi: "Vì ở đâu có hai hay ba người hợp lại
vì danh Thày thì Thày ở giữa họ" (Mt 18:20).
Âm
vang của những giây phút tĩnh tâm về Lòng Thương Xót Chúa ấy vẫn còn âm
ỉ nơi tôi, qua tâm tình và kinh nguyện của tôi với Chúa Giêsu và Mẹ
Maria.
Những
chuỗi Mân Côi hằng ngày sẽ làm dịu đi nỗi đau của Trái Tim Mẹ. Hãy đến với
Mẹ mỗi ngày để than thở và khóc lóc.
Dâng lên Mẹ
những nhọc nhắn khó khăn trong cuộc sống. Qua lời chuyển cầu của Mẹ thì
tất cả mọi ước nguyện của chúng ta sẽ được nhận lời. Mẹ biết và hiểu
được những gì ta đang cần.
Lạy Chúa
Giêsu, xin hãy giúp con biết mở lòng con ra mà đón nhận Chúa. Xin hãy
ngự trị trong tâm hồn con và giúp con biết
yêu mến
Chúa từng giây, từng
phút, để con luôn được bình an trong vòng tay của Chúa: "Lạy Chúa
Giêsu, con tín thác nơi Ngài"
với
tất cả tâm hồn và thể xác của con đây.
Xin Mẹ Maria
luôn gìn giữ, bao bọc, che chở gia đình con và Giáo Hội trên toàn thế
giới trong vòng tay quyền năng từ ái của Mẹ. Amen.
Mùa Chay
2012
Inhaxio/Phêrô
Randy Khâm Nguyễn
Giáo Xứ Các
Thánh Anh Hài, Tổng Giáo Phận Philadelphia.
|