Vào
ngày Thứ ba, mùng 6 tháng 11, năm 2012,
là ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Chúng tôi, với tư
cách là những Linh mục Chính xứ, các nhà giáo có bổn
phận giảng dạy giáo lý cho gần bảy trăm ngàn
(700,000) giáo dân đã giao phó đời sống tâm linh cho
chúng tôi, chúng tôi muốn được chia sẻ với anh chị
em một số suy tư sau đây:
Bổn phận đi bầu
"Theo
truyền thống đạo Công giáo, trách nhiệm công dân là
một đức tính, và sự tham gia vào đời sống chính trị
là một bổn phận thuộc về đạo đức. Bổn phận này đã ăn
sâu trong tâm khảm chúng ta từ ngày chúng ta nhận
lãnh phép bí tích rửa tội để theo bước chân Giêsu và
làm chứng nhân cho Đạo Thiên Chúa trong mọi hành
động chúng ta làm." Trích đoạn 13 trong
văn kiện "Rèn
luyện Lương tâm cho những Công dân có đức Tin"
do Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (HĐGM-HK) ban hành. Khi
chúng ta đi bầu, chúng ta cùng nhau giúp tạo dựng
một tương lai cho toàn thể anh chị em chúng ta trong
một gia đình nhân loại. Ngược lại, khi chúng ta từ
chối tham gia trong những quyết định chính trị này,
chúng ta mặc nhiên bỏ mất một cơ hội quan trọng là
yêu thương Thiên Chúa và người láng giềng qua những
hành động của chúng ta.
Đi bầu với một lương tâm chuẩn bị chu đáo
Với tư cách là những Giám mục, chúng tôi sẽ không
bảo anh chị em phải bầu cho ai. Đây là bổn phận của
mỗi cử tri tiếp nhận những điều Giáo huấn của Giáo
hội (bấm
vào đây để đọc thêm về "Công dân có Đức tin"
http://www.usccb.org/issues-and-action/faithful-citizenship)
với một tâm-trí sáng suốt để áp dụng những Giáo huấn
đó. Để chuẩn bị cho những tâm hồn và trí óc cho việc
làm của Công dân có Niềm Tin, lời cầu nguyện là nền
móng chắc chắn nhất. Khi chúng ta đón chào Thiên
Chúa qua mầu nhiệm Thánh Thể và qua những sinh hoạt
cầu nguyện hằng ngày của chúng ta, chúng ta đã cho
Ngài quyền tạo nên hoàn cảnh đúng với điều mà Ngài
mời gọi chúng ta trở nên như thế.
Đoạn 17 trong "Rèn
luyện Lương tâm cho những Công dân có đức Tin"
nêu rõ: "Giáo
hội Công giáo trang bị cho Giáo dân mình để phát
biểu những thắc mắc về chính trị và xã hội bằng cách
giúp cho họ phát triển một lương tâm chu đáo toàn
vẹn. Người Công giáo luôn mang trong mình một bổn
phận quan trọng trong suốt cuộc đời của họ là rèn
luyện lương tâm mình cho phù hợp với lẽ phải của
nhân loại và với Giáo huấn của Giáo hội. Lương tâm
không phải là một cái gì đó dùng để bào chữa hay
biện hộ về việc làm bất cứ những gì chúng ta muốn,
nó cũng không chỉ là "cảm xúc" về những gì chúng ta
nên hay không nên làm. Đúng ra, Lương tâm chính là
tiếng nói của Thiên Chúa vang vọng trong con tim của
nhân loại, biểu lộ sự thật cho ta và mời gọi ta phải
làm lành lánh dữ. Lương tâm luôn luôn đòi hỏi những
cố gắng không thể coi thường được để thực hiện những
phán đoán đạo đức dựa trên những sự thật về Niềm Tin
của chúng ta."
Với kết quả của việc siêng năng cầu nguyện, chúng ta
có thể áp dụng những nguyên tắc chỉ dẫn trong Giáo
huấn của Giáo hội cho mọi vấn đề và mọi quyết định
trước mắt chúng ta. Để làm được điều này, chúng tôi
tin rằng một bản đúc kết với ba (3)phần rất quan
trọng sau đây trong việc điều chỉnh Lương tâm cho
đúng đường:
1. Mọi vấn đề đều quan trọng: Đoạn
49 trong "Rèn
luyện Lương tâm cho những Công dân có đức Tin"
viết: "Mỗi
con ngưòi đều có quyền để sống, đó là quyền căn bản
nhất, và từ đó nảy sinh ra các quyền khác, và quyền
được hưởng những vật chất mà nó đòi hỏi sự tao nhã
tối thiểu của con người - như thực phẩm và nơi nương
tựa, giáo dục và công ăn việc làm, Y-Tế và Nhà cửa,
Tự do tín ngưỡng và đời sống gia đình."
Điều này luôn phù hợp với đạo lý của đời sống con
người để cung cấp một nền móng đạo đức đúng đắn cho
sự ràng buộc đời sống chính trị. Là người Công giáo,
chúng ta phải tìm những phương cách tốt nhất để đáp
lại cho rất nhiều nhu cầu của những người láng giềng
của chúng ta, ở mọi giai đoạn trong cuộc sống và
trong mọi điều kiện. Thật vậy, chúng ta phải lưu tâm
đến mọi vấn đề có ảnh hưởng đến sự sống nhân loại và
phẩm giá con người cùng những lợi ích chung.
2. Không phải mọi vấn đề đều có cùng một
giá trị về đạo đức: Có một số hành động
đượm tính chất ác - đó là những hành động hay việc
làm luôn luôn đi ngược lại tình yêu của Thiên Chúa
và láng giềng. Đoạn 17 trong "Rèn
luyện Lương tâm cho những Công dân có đức Tin"
chép: "Bổn
phận đạo đức ấy là chống lại những khuynh hướng ác,
nó có một đòi hỏi đặc biệt trong lương tâm và trong
những hành động của chúng ta." Một số thí
dụ bao gồm việc Phá thai (việc
phá thai đã và đang xảy ra trên đất nước Hoa Kỳ hơn
một triệu lần mỗi năm), phương pháp dùng
thuốc quyên sinh không gây đau đớn, phép ghép người
nhân tạo, thí nghiệm trên những phôi thai một cách
tiêu cực, tội diệt chủng, tra tấn dã man, kỳ thị
chủng tộc, và những hành động khủng bố hay chiến
tranh nhắm vào thường dân vô tội. Không phải tất cả
những vấn đề trên đang xảy ra trong phạm vi của cuộc
bầu cử năm nay, nhưng rất nhiều những vấn đề như phá
thai, hiện đang xảy ra đó. Còn một điều nữa là Thiên
Chúa mới chính là tác giả của Hôn nhân, và vì thế
mục đích và cấu trúc gắn liền với đời sống Hôn nhân
của nhân loại mà con người không thể sửa lại được.
Phép Hôn phối, là luật thiên nhiên có tự lâu đời, là
tinh nguyên cho những lợi ích chung của nhân loại vì
Hôn nhân là viên ghạch chính để xây dựng gia đình và
xã hội của nhân loại.
3. Khi một vấn đề có liên quan đến việc
bảo vệ hay từ chối quyền căn bản cho sự Sống, thì nó
sẽ được nâng lên hàng ưu tiên một trên mọi vấn đề
khác. Giữa những hành động có bản chất
ác, những hành động tấn công trực tiếp vào quyền,
vào sự sống của con người, mà thí dụ dễ nhận biết
nhất đó là sự phá thai, đấy là những vi phạm cao
nhất vào chính phẩm giá của nhân loại. Quyền được
sống là nền móng căn bản cho những quyền khác và nếu
không có quyền này thì những quyền khác không thể
nào tồn tại được. Thật vậy, Quyền được sống là quyền
đầu tiên của chúng ta, và bảo vệ sinh mạng con người
bằng mọi giá mà chúng ta có thể, là ưu tiên hàng đầu
của chúng ta.
Công dân có Đức tin của năm nay, và mọi năm
Bản đúc kết 3-phần trên đây là những
ống kính để chúng ta nhìn qua không những chỉ cho
mùa bầu cử Tổng thống năm nay, là một phần của bổn
phận người công dân có đức tin, mà còn là một sự cổ
võ hay một sự nghiệp nữa. Chúng ta hãy cổ võ và ủng
hộ những chính sách công lý cho toàn năm nay, và cho
mỗi năm nữa đó.
(1)
Trong sứ mệnh đoàn kết với các anh em Giám mục toàn
quốc, con đường mà mới đây chúng tôi đang theo đuổi
để nhấn mạnh nhu cầu cổ võ vĩ đại hơn đó là việc tổ
chức "Hai tuần cho Tự do" vào đầu năm nay (từ 21
tháng 6 đến 4 tháng 7, 2012) - đây là một phiên họp
đặc biệt để cầu nguyện, nghiên cứu, giảng giáo lý,
và những việc làm cho đại chúng trong các giáo phận
toàn quốc để nhấn mạnh điều quan trọng trong việc
bảo vệ quyền Tự do Tín ngưỡng tại Hoa Kỳ.
Trong tiểu bang Thịnh Vượng Chung (tức Virginia) của
chúng ta, quyền Tự do có một chỗ đứng rất bề thế và
đặc biệt trong di sản của chúng ta. Năm 1777, Tổng
thống Thomas Jefferson đã soạn bản Hiến chương Tự do
Tín ngưỡng cho Tiểu bang Virginia tại thành phố
Fredericksburg, và 9 năm sau, năm 1786, bản Hiến
chương này đã trở thành luật tại tiểu bang Virginia.
Nó cũng đã cung cấp một nền tảng căn bản trong việc
thiết lập những điều khoản cho việc thực thi quyền
Tự do và Điều một của Hiến Pháp Hiệp Chủng Quốc, Hoa
Kỳ.
Như Tiền nhân của quốc gia chúng ta đã khẳng định,
Tự do Tín ngưỡng là quyền Tự do đầu tiên của chúng
ta. Là những công dân của tiểu bang Virginia và là
những người Hoa Kỳ, chúng ta phải nhớ lịch sử này
nằm lòng và sẵn sàng bảo vệ quyền Tự do này với một
luồng sinh khí mới và mạnh mẽ hơn. Là những người
Công giáo, chúng ta phải công nhận rằng sự bảo vệ
quyền Tự do Tín ngưỡng là tối cần thiết nếu cách
riêng chúng ta, và Giáo Hội Công giáo nói chung,
muốn bảo tồn và duy trì khả năng thực hành những
sinh hoạt hằng ngày của chúng ta và ở những nơi công
cộng thì mọi người chỉ cần tham dự mỗi Thánh lễ Chúa
nhật để bày tỏ thái độ mình.
Là những người Công giáo và những người
Hoa Kỳ đáp ứng lời kêu gọi của chúng tôi
Chúng ta là một quốc gia được
khám phá ra dựa trên các quyền căn bản "sự sống,
tự do, và sự mưu cầu hạnh phúc." Thật vậy, cả
hai đức tin và những nguyên tắc căn bản làm nền móng
của quốc gia chúng ta đã chứng minh rằng Quyền được
sống là quyền đầu tiên, và Tự do Tôn giáo là quyền
tự do đầu tiên của chúng ta. Vậy thì, Sự sống và Tự
do chính là trung tâm điểm của ý nghĩa thế nào là
người công dân có đức tin - và đấy là, những người
Hoa Kỳ thực hành đức tính công dân được hướng dẫn
bởi đức tin của Giáo hội Công giáo. Khi chúng ta cầu
nguyện, bỏ phiếu, và cổ võ hay ủng hộ, chúng ta hãy
đáp ứng lời mời gọi này bằng nhiều cách tốt đẹp nhất
mà chúng ta có thể.
Các
Giám mục Tiểu bang Virginia đồng ký tên.

(1): Để
biết thêm chi tiết về sự "Cổ võ hay Ủng hộ", kính
mời ACE bấm vào trang điện tử này: Hội Đồng Công
giáo Tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ,
http://vacatholic.org/,
và bạn nên ghi danh hòm thơ mình vào Conference's
email network.)
Nguồn:
BKT sưu tầm tại GX Mẹ Sầu Bi, VA.
BẢN
ANH NGỮ


BẢN
GIỚI THIỆU CÁC ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG



|