Ngọn Sóng Chiều

(Cảm tác sau khi đọc nhiều truyện rất thương tâm của những người dân hiền...)


Tôi không phải một con người vô học
Không biết buồn trước vận nước điêu linh
Không đứng lên đ̣i công lư, ḥa b́nh
Không tranh đấu cho nhân quyền, ư thức hệ

Việc tôi làm tôi không bao giờ kể
Không trống kèn khua động vỗ muôn nơi
Không than van dẫu ngh́n khổ ngất trời
Không oán hận, vạch t́m sâu kẽ lá

Gió mây lạnh thấm nỗi buồn tơi tả
Nhận chua cay đắp số phận bọt bèo
Đời khó nghèo đầy sóng gió, gieo neo
Đành ôm mối thiên thu sầu bạc nhược

Tóc sương phủ theo vận tàn non nước
Ḷng đau nhừ dơi đêm vắng bên song
Trải tâm t́nh, nguyện Thượng Đế hoài trông
Ban muôn phúc cho quê hương, dân tộc

Biết bao người trong đói nghèo cùng khốc
Bởi lũ chằng hung ác độc gian manh
Chúng khắt khe luôn hà hiếp dân lành
Cướp giang sơn hiến dâng cho tàu cộng

Sàig̣n thất thủ - triệu người tàn mộng
Mất gia đ́nh...bạn hữu biệt muôn phương
Đời khói sương tan nát đắng đoạn trường
Xin Trời hăy ra uy, đừng phạt nữa

Để dân tôi, những bé thơ đầy sữa
Những mẹ hiền ánh mắt rạng b́nh minh
Những người cha ngút lửa đạn chiến chinh  
Được vui sống trong mái nhà hạnh phúc

Tôi xin Trời ! đời tôi nghèo côi cút
Ngày qua ngày lam lũ ít đủ ăn
Dù trí tâm đâu thua kém người trần
Xin Trời giúp tôi muôn đời ghi nhớ.    


chúc anh