
ĐTC Gioan Phaolô II –
Giáo Lý Thánh Mẫu - Bài 53 Ngày 25/6/1997: Mẹ Maria và cái chết của loài
người
1- Liên quan đến việc kết
thúc đời sống trần gian của Mẹ Maria, Công Đồng Chung Vaticanô II sử
dụng những từ ngữ của Sắc Chỉ định tín về biến cố Mông Triệu mà nói
rằng: “Vị Trinh Nữ Vô Nhiễm, được gìn giữ khỏi mọi tì vết nguyên tội,
được đưa cả xác lẫn hồn vào vinh quangt thiên quốc, khi đời sống trần
gian của Mẹ kết thúc” (Lumen gentium, n. 59). Với công thức này, Hiến
Chế Tín Lý Ánh Sáng Muôn Dân, theo vị Tiền Nhiệm Đáng Kính Piô XII của
tôi, không tuyên bố gì về vấn đề cái chết của Mẹ Maria. Tuy nhiên, Đức
Piô XII không có ý chối bỏ sự kiến về cái chết của Mẹ, nhưng ngài không
chỉ nghĩ rằng đó là lúc thuận lợi để long trọng khẳng định cái chết của
Mẹ Thiên Chúa như là một chân lý buộc tất cả mọi tín hữu chấp nhận.
Một số thần học gia thực sự
chủ trương rằng Đức Trinh Nữ không chết và nâng lên ngay từ cuộc sống
trần gian đến vinh quang thiên quốc. Tuy nhiên, ý kiến này âm thầm cho
đến thế kỷ thứ 17, trong khi đó lại có một truyền thống chung thực sự
hiện hữu cho rằng cái chết của Mẹ Maria như là cửa ngỏ của Mẹ tiến vào
vinh quang thiên quốc.
2- Mẹ Maria Nazarét đã trải
qua thảm kịch chết chóc trong xác thịt của mình? Khi suy niệm về định
mệnh của Mẹ Maria và mối liên hệ của Mẹ với người con thần linh của Mẹ
thì dường như có lý để trả lời rằng một cách khẳng định rằng vì Chúa
Kitô đã chết nên khó có thể chủ trương phản ngược lại đối với trường hợp
của Mẹ Maria.
Các Giáo Phụ, những vị
không ngờ vực gì về vấn đề này, đã lập luận theo những chiều hướng ấy.
Người ta chỉ cần trích lại lời của Thánh Giacóp of Sarug (†521), vị đã
viết rằng khi thời gian đến cho Mẹ Maria “bước đi trên con đường của tất
cả mọi thế hệ”, đó là con đường chết chóc, “thì nhóm 12 Tông Đồ” đã qui
tụ lại an táng “thân xác trinh nguyên của Đấng Diễm Phúc” (Discourse on
the burial of the Holy Mother of God, 87-99 in C. Vona, Lateranum 19
[1953], 188). Thánh Modestus of Jerusalem (†634), sau cuộc bàn luận dài
về “giấc ngủ phúc đức nhất của Mẹ Thiên Chúa tuyệt vinh”, kết thúc bài
tán tụng của mình bằng việc tuyên tụng việc can thiệp lạ lùng của Chúa
Kitô là Đấng “đã làm cho Mẹ sống lại từ mồ mả”, để đưa Mẹ vào vinh quang
với Người (Enc. in dormitionem Deiparae semperque Virginis Mariae, nn. 7
and 14: PG 86 bis, 3293; 3311). Thánh Gioan Damascene (†704) về phần
mình đã hỏi rằng: “Tại sai vị mà trong việc hạ sinh đã vượt trên tất cả
những giới hạn tự nhiên giờ đây lại c1i mình trước luật lệ của nó chứ và
thân xác vô nhiễm của Mẹ lại phải chịu chết chứ?” Và ngài trả lời rằng:
“Để được mặc lấy sự bất tử thì dĩ nhiên phần hữu tử cần phải được bỏ
rơi, vì ngay cả chủ tể của bản tính tự nhiên cũng không chối bỏ trải
nghiệm chết chóc. Thật vậy, Người đã chết theo xác thịt và nhờ chết chóc
mà hủy diệt cái chết; nhờ bị hư hoại mà Người đã ban tặng sự bất hoại và
làm cái chết trở thành nguồn phục sinh” (Panegyric on the Dormition of
the Mother of God, n. 10: SC 80, 107).
3- Thật vậy, theo Mạc Khải
cái chết được triình bày như là một hình phạt tội lỗi. Tuy nhiên, sự
kiện Giáo Hội công bố Mẹ Maria khỏi nguyên tội bởi một đặc ân thần linh
chuyên biệt không dẫn đến kết luận rằng Mẹ cũng đã được hưởng cái bất tử
về thể lý. Người Mẹ này không hơn Người Con là Đấng đã trải qua chết
chóc, mang lại cho chết chóc một ý nghĩa mới và biến nó thành phương
tiện cứu độ.
Được tham gia vào công cuộc
cứu chuộc của Chúa Kitô và được liên kết vào hy tế cứu độ của Người, Mẹ
Maria có thể thông phần vào cuộc khổ nạn và cái chết của Người vì Ơn Cứu
Chuộc của nhân loại. Những gì Severus of Antioch nói về Chúa Kitô cũng
áp dụng cho Mẹ: “Không có một cái chết mở đầu thì làm sao xẩy ra được
cuộc Phục Sinh chứ?” (Antijulianistica, Beirut 1931, 194f.). Đề thông
phần vào cuộc Phục sinh của Chúa Kitô thì Mẹ Maria trước hết phải thông
phần vào cái chết của Người.
4- Tân Ước không cung cấp
chi tiết nào về trường hợp chết chóc của Mẹ Maria. Sự im lặng này dẫn
người ta đến chỗ cho rằng nó đã xẩy ra một cách tự nhiên, không cần phải
đáng nhắc đến một cách đặc biệt. Nếu không phải như thế thì làm thế nào
tín liệu về nó lại giữ kín khỏi người đồng thời của Mẹ mà không truyền
xuống cho chúng ta cách nào đó chứ?
Về nguyên nhân cái chết của
Mẹ Maria, những ý kiến muốn loại trừ Mẹ khỏi cái chết gây ra bởi những
căn do tự nhiên dường như không có chỗ đứng. Vấn đề quan trọng hơn là
nhìn vào thái độ của Đức Trinh Nữ ở vào lúc Mẹ lìa khỏi trần gian này.
Về vấn đề này, Thánh Francis de Sales chủ trương rằng cái chết của Mẹ
Maria gây ra bởi một một sự chuyển vận của tình yêu. Ngài nói về một cái
chết “trong yêu thương, bởi yêu thương và nhờ yêu thương”, thậm chí nói
rằng Mẹ Thiên Chúa đã chết vì yêu Người Con Giêsu của Mẹ (Treatise on
the Love of God, bk. 7, ch. XIII-XIV).
Bất cứ quan điểm nào chăng
nữa liên quan đến căn nguyên về cơ cấu sinh học nơi việc chấm dứt sự
sống thể lý của Mẹ, có thể nói rằng đối với Mẹ Maria cuộc vượt qua từ
đời này sang đời sau là một phát triển trọn vẹn của ân sủng trong vinh
quang, vì thế mà không có cái chết nào xứng đáng được diễn tả nlà “ngủ”
như cái chết của Mẹ.
5- Trong một số bản văn của
Các Vị Giáo Phụ, chúng ta thấy Chúa Giêsu diễn tả mình như là đang đến
đưa Mẹ của mình vào lúc Mẹ chết để mang Mẹ vào vinh quang thiên đình.
Nhờ đó các vị trình bày cái chết của Mẹ Maria như là một biến cố yêu
thương đưa Mẹ về với Người Con thần linh của Mẹ để thông phần sự sống
bất tử của Người. Vào lúc kết thúc cuộc đời trần thế của mình, Mẹ cần
phải trải qua, như Thánh Phaolô và còn mãnh liệt hơn nữa, ước vọng được
thoát khỏi thân xác của Mẹ để được vĩnh viễn ở với Chúa Kitô (cf. Phil
1:23).
Cái nghiệm trải sự chết này
đã làm phong phú bản thân Đức Trinh Nữ, ở chỗ, bằng việc chịu đựng số
phận chung của loài người, Mẹ có thể thực thi hiệu nghiệm hơn vai trò
làm mẹ đối với những ai đang tiến đến giờ phút cuối cùng của cuộc sống
họ.
Đaminh
Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
Chuyển dịch
từ mạng điện toán toàn cầu của Tòa Thánh.
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1997/documents/hf_jp-ii_aud_25061997_en.html
|