GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

"Sự sống của tôi ở trong tay Thiên Chúa... Nếu ý Chúa muốn con phải chết và họ gây ra cho con một cái gì đó thì ..."

 

Dẫn nhập của người dịch:

 

Sau gần 2 năm làm Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn là điểm nóng để truyền thông nhắm tới, nhờ đó cũng là cơ hội tốt để ngài có thể nói và bày tỏ những gì không tiện nói trong các văn kiện, hay các bài giảng hoặc các huấn dụ chính thức của ngài.

 

Lần trả lời phỏng vấn cho một tờ báo này là lần thứ 8 cho báo chí, không kể 6 lần trên máy bay sau 6 chuyến tông du, và 2 lần ngoại lệ với giới trẻ Bỉ Quốc và với nhị vị tác giả chuyên đề về kinh tế. Tất cả cho đến nay ngài đã trả lời 16 cuộc phỏng vấn.

 

Dưới đây là bài phỏng vấn của tờ nguyệt san La Cracova News ở khu ngoại ô Aires Buenos Á Căn Đình, được thực hiện vào Tháng Giêng 2015 tại Nhà Thánh Matta với vị linh mục bạn của vị giáo hoàng là Cha Jose Maria Di Paola.

 

 

Một cái nhìn vào các vùng hẻo lánh xa xôi

 

"Khi Đức Thánh Cha nói về những vùng hẻo lánh xa xôi (the peripheries) thì Đức Thánh Cha muốn nói đến những gì và những ai? Đến thành phần chúng tôi ở các khu bần cùng (the shantytowns)?" Cha 'Pepe' Di Paola đã câu hỏi đầu tiên của mình như thế. Vị Giáo Hoàng đã giải thích: "Khi tôi nói về vùng hẻo lánh xa xôi là tôi nói về thành phần sống ở bên lề xã hội (the margins)", tức là đến tất cả những vùng xa khỏi 'tâm điểm' là nơi chúng ta di chuyển và là nơi chúng ta điểu khiển. Vấn đề ở đây, như Đức Bergoglio (tên của Đức Thánh Cha Phanxicô - biệt chú của người dịch) chủ trương: 'thực tại được coi như tốt đẹp hơn ở vùng hẻo lánh xa xôi hơn là ở tâm điểm. Bao gồm cả thực tại về con người, vùng xa xôi hẻo lánh của cuộc sống, hay thực tại về ý nghĩ của họ. Bạn có thể có một ý nghĩ rất vững chắc, thế nhưng khi bạn đụng độ với một ai đó không nghĩ như bạn, thì bạn cần phải làm sao tìm được những lý do để hỗ trợ cho tư tưởng của bạn. Cuộc tranh luận bắt đầu xẩy ra, và vùng xa xôi hẻo lánh nơi ý nghĩ của người khác là những gì làm cho bạn trở nên phong phú"

 

Giới Trẻ và các Xứ Sở bị Nghiện Ma Túy

 

Tuy nhiên, vùng xa xôi hẻo lánh chẳng những là vấn đề của trí khôn, nó còn là khung cảnh khốn khó mà giới trẻ nản chí phải đương đầu nữa, khi họ bị rơi vào các thứ cạm bẫy như nghiện ngập, một thứ tấn công thực sự đầu tiên vào giới trẻ ở các khu ổ chuột (the slums). Cha Di Paola đặt vấn đề: "Làm sao chúng con có thể tự vệ đây?" Đức Phanxicô nhận định: "Quả thực là ma túy thừa thắng xông lên. Có những xứ sở giờ đây đã trở thành nô lệ cho ma túy. Thế nhưng cái làm cho tôi lo nhất đó là cuộc chiến thắng của thành phần buôn ma túy. Những người này đang hát bài ca chiến thắng, họ cảm thấy họ đã thắng cuộc, họ đã vinh thắng. Và đó là một thực tại. Có những xứ sở, hay những miền mà tất cả mọi sự đều lệ thuộc vào ma túy". Bao gồm cả Á Căn Đình, một xứ sở trong vòng 25 năm qua đã từ một xứ sở ma túy băng qua thành một xứ sở "tiêu thụ" ma túy và có lẽ cũng là một xứ sở sản xuất cả ma tuý nữa. 

 

Cần phản cống hiến cho giới trẻ những gì? "Tình cảm và tự do, nhưng trên hết là...

 

Luôn lưu tâm tới thế giới của tuổi trẻ, vị linh mục này đã hỏi Đức Giáo Hoàng đâu là điều quan trọng nhất cần phải cống hiến cho con cái của mình. Vị Giáo Hoàng thẳng thắn trả lời rằng: "hãy thuộc về một mái ấm gia đình". Điều này chỉ xẩy ra "với tình yêu thương, với lòng cảm mến, với thời gian, dắt dìu chúng, hỗ trợ chúng, chơi với chúng, cho chúng những gì ở những lúc cần cho việc tăng trưởng của chúng". Cũng cần cống hiến cho chúng "cơ hội để chúng có thể bày tỏ bản thân chúng". Đức Phanxicô nhắc nhở rằng: "Nếu bạn không chơi với con cái của bạn, là bạn đang làm cho chúng bị hụt hẫng chiều kích ban tặng. Nếu bạn không để cho chúng nói những gì chúng cảm thấy nhờ đó chúng cũng có thể tranh luận với bạn và cảm thấy thoải mái, là bạn không cho chúng tăng trưởng"

 

... cống hiến cho họ đức tin"

 

Tuy nhiên, trên hết mọi sự, cần cống hiến đức tin cho giới trẻ. Vị Giáo Hoàng nói: "Tôi cảm thấy rất đau lòng khi gặp một đứa trẻ không biết làm dấu Thánh Giá. Tức là đứa bé này không được cha hay mẹ của bé cống hiến cho bé những gì là quan trọng nhất có thể". Có rất nhiều trẻ em ở trong tình trạng này, bị đời thách đố, trở thành những vai chính trong những tình sử khốn khó và những khổ đau cùng cực. Tuy nhiên, Vị Giáo Hoàng người Á Căn Đình này bao giờ cũng thấy được cái khả thể đổi thay: "Tất cả mọi người đều có thể thay đổi. Cũng có những con người bị thách đố rất nhiều. Tôi biết có một số đã sống buông thả cho đời hư thân và ngày nay họ đã lập gia đình và đã có được một gia đình".  

 

Chúng ta là thành phần đủ mọi mầu sắc, nhưng Thiên Chúa không thôi thứ tha

 

Đó không phải chỉ là vấn đề "lạc quan" mà thật ra ở chỗ con người "là hình ảnh của Thiên Chúa". Và Thiên Chúa, Vị Giáo Hoàng nói: "không khinh bỉ hình ảnh của mình, Ngài còn giải cứu nó một cách nào đó, bao giờ Ngài cũng tìm cách phục hồi nó khi nó bị bôi bẩn. Tôi thích lập lại rằng thành phần con cái Chúa chúng ta thuộc đủ mọi mầu sắc, mói bước đi chúng ta đều vấp ngã, chúng ta phạm tội, thế nhưng chúng ta xin ơn tha thứ. Ngài bao giờ cũng thứ tha cho chúng ta". Bởi thế, mới có câu nhạc khúc: "Thiên Chúa không ngừng thứ tha, chính chúng ta, nghĩ rằng chúng ta biết điều này điều kia, mà chúng ta mới mệt mỏi xin ơn tha thứ".   

 

Mối liên hệ với Chúa Giêsu, lúc thăng lúc trầm

 

Tuy nhiên, người ta cần có đức tin để luôn có được niềm xác tín này. Và theo đức tin và trong mối liên hệ với Thiên Chúa, chúng ta biết rằng "có những lúc thăng trầm". Vị Giáo Hoàng tự công nhận rằng: "có những lúc chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa, có những lúc khác chúng ta quên mất Ngài". Như Thánh Kinh nói "đời sống con người trên trái đất này là một cuộc chiến đấu". Bởi thế, "cần tỉnh táo coi chừng, đừng cảm thấy thủ bại hay yếm thế". Cũng như vì "đức tin không phải là một thứ cảm giác": "Đôi khi Chúa ban cho người ta ơn cảm thấy nó, nhưng đức tin là một cái gì còn hơn thế nữa"

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: "Đức tin là mối liên hệ của tôi với Chúa Giêsu Kitô, tôi tin rằng Người đã cứu độ tôi". Bởi vậy, "hãy bắt đầu tìm kiếm những giây phút trong đời của bạn, lúc mà bạn cảm thấy tồi bại, lúc mà bạn cảm thấy lạc loài, lúc mà bạn, và hãy xem cách Chúa Kitô đã cứu bạn. Hãy nắm vững điều ấy, đó là cái gốc cho đức tin của bạn". 

 

Và hãy cầm lấy cuốn Phúc Âm

 

Khi buồn đau hay các thứ rắc rối trục trặc làm mợt mịt đi những ký ức ấy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nêu lên một phương dược: "Hãy luôn mang trong túi của mình một cuốn Thánh Kinh nhỏ. Hãy có cuốn Thánh Kinh trong nhà của bạn. Đó là Lời Chúa. Đức tin cống hiến dưỡng thực của mình từ đó. Sau hết, đức tin là một tặng ân; nó không phải là một thái độ về tâm lý. Nếu bạn được trao tặng một món quà thì bạn cần phải nhận lấy nó, phải không? Cũng thế, hãy lãnh nhận tặng ân Phúc Âm, và hãy đọc Phúc Âm. Hãy đọc Phúc Âm và lắng nghe Lời Chúa". 

 

"Tôi là một tội nhân như bất cứ ai khác"

 

Luôn có một giọng điệu "thiêng liêng", Cha Di Paola đã hỏi một câu khác: "Làm thế nào để người ta không sống một cách vô ích?" Vị Giáo Hoàng trả lời một cách chân tình bình thường của mình như sau: "Tôi đã sống vô bổ một thời gian dài, không phải hay sao? Trong những lúc ấy, đời sống không mãnh liệt và phong phú. Tôi là một tội nhân như bất cứ một ai khác. Ngoại trừ việc Chúa làm cho tôi thực hiện những gì có thể thấy được. Thế nhưng biết bao nhiêu lần có những con người hành thiện, rất tốt lành mà không được nhìn thấy"

 

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha vạch định như sau: "Tính cách mãnh liệt không tương xứng trực tiếp với những gì con người ta nhìn thấy. Tính chất mãnh liệt được sống bên trong. Và nó được sống bằng việc nuôi dưỡng chính đức tin". Như thế nào? "Hãy làm những công việc sinh lợi, những công việc yêu thương cho thiện ích của dân chúng. Có lẽ cái tội tệ hại nhất phạm đến tình yêu đó là tội không nhận biết con người. Có ai đó yêu thương bạn, và bạn ruồng bỏ cô ta, bạn đối xử với cô ta như thể bạn không biết gì đến cô ta. Cô ta yêu thương bạn và bạn lại ruỗng rẫy cô ta".

 

Và hãy lưu ý là "vị yêu thương chúng ta hơn tất cả mọi sự là Thiên Chúa", bởi thế, "việc ruồng bỏ Thiên Chúa là một trong những tội xấu xa gớm ghiếc nhất". Tuy nhiên, Đức Bergoglio trấn an các linh hồn khi vạch ra rằng đó cũng chính là tội của Thánh Phêrô, tội chối bỏ một Chúa Giêsu Kitô là Đấng sau đó lại biến ngài thành Giáo Hoàng. "Bởi vậy, tôi còn nói gì đây?! Chẳng biết nói gì nữa. Vậy hãy tiến lên!". 

 

Hãy lắng nghe người khác, kể cả những ai không đồng ý với bạn

 

Đến đây Cha Pepe đùa với Đức Phanxicô như sau: "Đức Thánh Cha có thấy chung quanh mình những con người không hợp với những gì Đức Thánh Cha làm và những gì Đức Thánh Cha nói hay chăng?" Vị Giáo Hoàng còn tỉnh bơ đánh bóng thêm thế này: "Bạn tỏ thái độ ra sao với họ đây?" Câu trả lời dễ thôi, vì nó là một cơ hội "để lắng nghe những con người không bao giờ gây hại gì cho tôi. Mỗi lần tôi nghe họ thì bao giờ cũng tốt cho tôi. Những lúc tôi không nghe họ thì các thứ không xẩy ra một cách ngon lành. Vì mặc dù tôi không hợp với họ, họ luôn luôn - bao giờ cũng thế! - cống hiến cho bạn một điều gì đó hay đẩy bạn vào một hoàn cảnh bắt bạn suy nghĩ lại chủ trương của bạn. Và như thế là làm cho bạn nên phong phú".

 

Các mối liên hệ ảo là những gì tạo nên "bảo tàng viện giới trẻ" 

 

Bởi thế, "đối thoại, lắng nghe chúng ta được trở nên phong phú". Dĩ nhiên, trao đổi và lắng nghe là cuộc sống thực, thế nhưng ngược lại với những thứ thời trang trong khoảnh khắc đẩy giới trẻ đến chỗ sống các mối liên hệ ảo làm chúng sống trừu tượng xa vời thế giới thực hữu. Cái nguy hiểm này do bởi việc tạo nên, Vị Giám Mục Rôma nhận định, "thứ bảo tàng viện giới trẻ", thành phần biết hết mọi sự. Tuy nhiên, sự phong phú trong cuộc đời "không phải ở chỗ tích lũy tín liệu", mà là "bằng việc thay đổi tính chất cụ thể của cuộc sống mình". Vị Giáo Hoàng nói: "Bạn có thể yêu thương một người, thế nhưng bạn không bắt tay họ, hay không ôm lấy họ, thì không phải là yêu. Nếu bạn yêu thương ai đó cho đến độ muốn lập gia đình với anh ta, tức là nếu bạn muốn hoàn toàn hiến bản thân mình, mà bạn lại không ôm lấy anh ta, bạn không hôn anh ta, thì đó không phải là tình yêu thực sự". 

 

Bởi thế, các em trai am gái đừng để mình bị lừa dối. Vị Giáo Hoàng chủ trương: "Không có vấn đề tình yêu ảo (virtual love); việc tuyên bố ảo về yêu thương thì có, nhưng tình yêu chân thực cần đến việc giao tiếp cụ thể về thể lý". Bởi thế, đừng là "'bảo tàng viện giới trẻ', chỉ hiểu biết các sự vật một cách bất thiết thực; trái lại, hãy là giới trẻ cảm thấy và nói năng một cách hòa hợp 3 thứ ngôn ngữ đầu, tim và tay".  

 

 

Các cuộc bầu cử ở Á Căn Đình: "Chớ gì hết mọi sự đều trong sạch, chân thành và trong sáng"

 

Ở phần cuối của cuộc phỏng vấn này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đưa ra 3 khuyến dụ với thành phần cai trị Á Căn Đình hướng tới việc tuyển cử Tổng Thống vào Tháng 10 năm nay. Thứ nhất, "đó là họ cần phải rõ ràng đưa ra một cương lĩnh chính trị". Thứ hai, đó là "chân thành trình bày chủ trương của mình". Thứ ba đó là "một cuộc vận động tranh cử theo kiểu tự nguyện dâng cúng", chứ không phải là kết quả của việc gây quĩ và chơi trò lợi lộc để rồi sau đó "yêu cầu thanh toán". 

 

Chuyến viếng thăm Á Căn Đình: "vào đầu năm 2016"

 

Sau đó ngài xác nhận tin tức được tung ra trong mấy ngày qua từ cộng sự viên của ngài là Đức Ông Kartcher về chuyến viếng thăm khả dĩ của ngài ở Á Căn Đình. Ngài nói: "vào đầu năm 2016, thế nhưng vẫn chưa có gì là chắc chắn. Cần phải tìm một khoảng giữa các chuyến đi tới các xứ sở khác nữa".  

 

Các cuộc tấn công tôi ư? Tôi hy vọng rằng tôi không chịu khổ, tôi là một con người nhút nhát..."

 

Kết thúc cuộc đàm thoại này là những gì khéo léo. Cha Di Paola hỏi: "Chúng con nghe tin tức trên truyền hình khiến chúng con lo âu và buồn thảm; đó là có những kẻ cuồng tín muốn giết Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha có sợ không?" Đức Phanxicô trả lời:"Này đây sự sống của tôi ở trong tay Thiên Chúa. Tôi đã thưa cùng Chúa rằng: Chúa là Đấng coi sóc con. Tuy nhiên, nếu ý Chúa muốn con phải chết và họ gây ra cho con một cái gì đó thì con xin Chúa một hồng ân đó là đừng làm cho con bị đau đớn. Vì con là một con người rất nhát sợ khi bị đớn đau về thể lý".  

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch 

http://www.zenit.org/en/articles/pope-in-exclusive-interview-my-life-is-in-god-s-hands