GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

 

 

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

 

HUẤN TỪ TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN 21-8-2016

 

 

 

 

 

"Thưa Thày, có phải là sẽ có ít người được cứu độ hay chăng?"

 

"Vấn đề không phải là con số, không phải là có bao nhiêu người sẽ được cứu độ.

Nó không phải là vấn đề nhiều mà quan trọng là mọi người biết được

đâu là đường lối dẫn đến ơn cứu độ, đó là một thứ cửa ngõ.

 

Xin chào Anh Chị Em thân mến!

Đoạn Phúc Âm hôm nay mời gọi chúng ta hãy hãy suy niệm về đề tài cứu độ. Thánh ký Luca nói với chúng ta về lúc Chúa Giêsu đang đi lên Giêrusalem, ở dọc đường, có một nam nhân tiến đến với Người mà hỏi Người rằng: "Thưa Thày, có phải là sẽ có ít người được cứu độ hay chăng?" Chúa Giêsu đã không cống hiến một câu trả lời trực tiếp mà Người chuyển đến một tầm mức khác, bằng một lời lẽ gợi ý là những gì thoạt tiên có lẽ các môn đệ không hiểu được: "Hãy cố vào qua cửa hẹp, Tôi nói cho anh biết, vì nhiều người sẽ cố vào mà không đủ sức" (câu 24). Với hình ảnh về một cửa ngõ, Người muốn giải thích cho thành phần thính giả của Người biết rằng vấn đề không phải là con số, không phải là có bao nhiêu người sẽ được cứu độ. Nó không phải là vấn đề nhiều mà quan trọng là mọi người biết được đâu là đường lối dẫn đến ơn cứu độ, đó là một thứ cửa ngõ.

Theo đường lối ấy thì người ta cần phải vượt qua một cửa ngỏ. Thế nhưng cửa ngõ đó ở đâu? Nó như thế nào? Ai là cửa ngõ? Chính Chúa Giêsu là cửa ngõ này. Người đã nói trong Phúc Âm Thánh Gioan rằng: "Tôi là cửa ngõ" (Gioan 10:9). Người dẫn chúng ta vào mối hiệp thông với Chúa Cha, nơi chúng ta gặp được yêu thương, được hiểu biết và được bênh vực chở che. Thế nhưng tại sao cửa này lại hẹp chứ? Người ta có thể đặt vấn đề. Tại sao cửa ngõ này lại hẹp? Đó là một cửa hẹp, không phải vì cửa này dồn nén - không, mà là vì cửa này đòi chúng ta cần phải hạn hẹp và hạn chế cái kiêu hãnh của chúng ta cũng như cái sợ hãi của chúng ta, hãy cởi mở bản thân mình một cách khiêm hạ và trao phó cõi lòng cho Người, nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, cần được Người tha thứ. Thế nên cửa này mới hẹp, ở chỗ kiềm chế cái kiêu hãnh của chúng ta là những gì làm cho chúng ta phình nở. Cửa ngõ của lòng thương xót Chúa này hẹp hòi nhưng luôn rộng mở, luôn mở rộng cho hết mọi người! Thiên Chúa không thiên vị nhưng luôn đón nhận hết mọi người không phân biệt một ai. Một cửa ngỏ, cửa ngõ hẹp để hạn chế cái kiêu hãnh của chúng ta cùng nỗi sợ hãi của chúng ta. Nhưng mở vì Thiên Chúa đón nhận chúng ta không hề phân biệt. Ơn cứu độ mà Ngài ban cho chúng ta là một giòng suối thương xót không bao giờ cạn, một giòng suối làm trôi đi hết mọi trở ngại và mở ra những nhãn quan rạng ngời và bình an lạ lùng. Cửa này thì hẹp nhưng bao giờ cũng rộng mở: đừng quên điều ấy.

Một lần nữa, Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay đây để thiết tha mời gọi chúng ta hãy đến với Người, hãy bước qua ngưỡng cửa của sự sống viên mãn, một sự sống hòa giải và hạnh phúc. Người đợi chờ chúng ta, bất kể chúng ta sa ngã phạm tội ra sao, bất kể, để ôm lấy chúng ta, để cống hiến cho chúng ta ơn tha thứ của Người. Chỉ một mình Người mới có thể biến đổi cõi lòng của chúng ta, chỉ mình Người mới có thể cống hiến cho việc hiện hữu của chúng ta trọn vẹn ý nghĩa, ban cho chúng ta niềm vui thực sự. Nhờ việc vào qua cửa Giêsu, cửa đức tin và Phúc Âm, chúng ta có thể thoát được những thái độ trần tục, những thói xấu, gây ra bởi lòng vị kỷ cũng như bởi những khép kín bản thân mình của chúng ta. Một khi giao tiếp với tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa thì sẽ xẩy ra chuyện thực sự đổi thay. Đời sống của chúng ta được chiếu soi bởi ánh sáng của Thánh Linh: một thứ ánh sáng bất khả lịm tắt!

Tôi xin nêu lên một đề nghị. Giờ đây chúng ta hãy suy nghĩ một chốc lát, trong âm thầm, về những gì chúng ta có ở bên trong chúng ta, ngăn cản chúng ta khỏi việc đi qua cửa ngõ này: chẳng hạn cái kiêu hãnh của tôi, các tội lỗi của tôi v.v. Thế rồi chúng ta hãy nghĩ đến cửa ngõ khác, cửa ngõ hướng chúng ta về lòng thương xót Chúa, Đấng đang đợi chờ chúng ta, cống hiến cho chúng ta ơn tha thứ.

Chúa cống hiến cho chúng ta nhiều cơ hội để cứu độ và tiến vào qua cửa ngõ ơn cứu độ. Cửa ngõ này là một cơ hội, không được phí phạm: chúng ta không được "nói suông" (academic discourse) về ơn cứu độ, như con người ấy đến hỏi Chúa Giêsu, nhưng chúng ta cần phải nắm bắt lấy những cơ hội cứu độ. Vì ở một lúc nào đó, "chủ nhà đã chỗi dậy mà khóa cửa lại" (câu 25), như được đề cập đến trong bài Phúc Âm. Thế nhưng, nếu Thiên Chúa là Đấng tốt lành và yêu thương chúng ta thì tại sao Ngài lại đóng cửa vào một lúc nào đó chứ? Vì đời sống của chúng ta không phải là một thứ trò chơi điện tử (a video game) hay một thứ tuồng kịch (a soap opera); đời sống của chúng ta là những gì nghiêm trọng và đích điểm để đạt tới là những gì hệ trọng: là ơn cứu độ đời đời.

Chúng ta hãy xin với Trinh Nữ Maria là Cửa Thiên Đàng giúp chúng ta biết chộp lấy những cơ hội được Chúa cống hiến cho chúng ta để vượt qua ngưỡng cửa đức tin, nhờ đó tiến vào một con đường rộng mở: đó là một con đường cứu độ có thể bao gồm tất cả những ai để mình yêu thương và được yêu thương. Chính tình yêu là những gì cứu độ chúng ta, tình yêu trên mặt đất này là nguồn mạch hạnh phúc cho những ai, một cách hiền lành, nhẫn nại và chính trực, quên bản thân mình và hiến thân cho người khác, nhất là cho những ai yếu kém nhất.

https://zenit.org/articles/angelus-address-on-salvation/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chỗ tự ý nhấn mạnh