GIÁO HỘI HIỆN THẾ 2017

 

 

 

 

 

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

GIÁO LÝ VỀ NIỀM TIN TƯỞNG CẬY TRÔNG

BUỔI TRIỀU KIẾN CHUNG THỨ TƯ 15-2-2017

Bài 11

 

 

"Niềm kiêu hãnh cao cả nhất của chúng ta là niềm kiêu hãnh có được một Vị Thiên Chúa là Cha, Đấng không thiên vị, không loại trừ một ai, mà là mở cửa nhà Ngài cho tất cả mọi người, bắt đầu là thành phần bé mọn nhất và thành phần bị ghẻ lạnh, để chúng ta là con cái của Ngài biết an ủi và nâng đỡ lẫn nhau"

 

Xin chào anh chị em thân mến!

Là con cái, chúng ta được dạy cho biết rằng khoe khoang là điều chẳng hay ho gì. Ở đất nước của tôi, chúng tôi gọi những ai khoe khoang kiêu hãnh là "những con công". Đúng thế, vì khoe khoang về những gì người ta là hay về những gì người ta có, kèm theo niềm kiêu hãnh nào đó, cũng tỏ ra thiếu kính trọng trong mối liên hệ với người khác, nhất là với những ai bất hạnh hơn chúng ta. Trong đoạn Thư gửi giáo đoàn Roma này, Tông Đồ Phaolô đã khiến chúng ta ngạc nhiên, vì hai lần ngài đã khuyên dạy chúng ta cần khoe khoang. Vậy thì đâu là cái đáng để khoe khoang? - vì nếu ngài khuyên dạy chúng ta khoe khoang thì được khoe khoang về một điều gì đó. Nhưng làm thế nào để khi thực hiện như thế chúng ta lại không phạm đến người khác, lại không loại trừ bất cứ một ai?

Trước hết, chúng ta được mời gọi để khoe khang về muôn vàn ân sủng chúng ta có được ngập đầy nơi Chúa Giêsu Kitô, nhờ đức tin. Thánh Phaolô muốn làm cho chúng ta hiểu rằng, nếu chúng ta biết đọc hết mọi sự trong ánh sáng của Thánh Linh, thì chúng ta nhận ra rằng hết mọi sự đều là hồng ân! Hết mọi sự đều là ân ban! Thật vậy, nếu chúng ta để ý sẽ thấy là việc hành động - trong lịch sử cũng như trong đời sống chúng ta - thì không phải chỉ có chúng ta mà trước hết là Thiên Chúa. Ngài hoàn toàn đóng vai chính, Đấng tạo dựng nên hết mọi sự như một tặng ân của tình yêu thương, Đấng đan kết cái họa đồ theo dự án cứu độ của Ngài và là Đấng hoàn thành nó cho chúng ta nơi Người Con Giêsu của Ngài. Chúng ta cần phải nhận thức được tất cả những điều ấy, cần phải tri ân lãnh nhận nó và làm cho nó trở thành một động cơ để ngợi khen, chúc tụng và hân hoan vui sướng. Nếu chúng ta làm điều ấy thì chúng ta được an bình với Thiên Chúa và chúng ta cảm thấy được tự do. Thế rồi tình trạng bình an này được vươn tới tất cả mọi mối trường cũng như tất cả mọi liên hệ của đời sống chúng ta: chúng ta được bình an nơi chính bản thân mình, chúng ta được bình an với gia đình, với cộng đồng của chúng ta, khi làm việc và với những con người chúng ta gặp gỡ hằng ngày trong cuộc hành trình của chúng ta.

Tuy nhiên, Thánh Phaolô cũng khuyên dạy chúng ta khoe khoang về cả những gian nan hoạn nạn nữa. Điều này không dễ hiểu cho lắm. Điều này đối với chúng ta lại càng khó và dường như chẳng ăn khớp với tình trạng bình an vừa được đề cập tới. Trái lại, nó tạo nên một thứ giả định đích thực nhất, chân thực nhất. Thật vậy, sự bình an được Chúa ban cho chúng ta và bảo đảm cho chúng ta không được hiểu như là những gì vắng bóng các thứ lo âu, các thứ bất mãn, các thứ thua bại, vắng bóng những động lực gây ra khổ đau. Bằng không chúng ta tiếp tục được bình an trong chốc lát mau qua để rồi sau đó chúng ta không thể tránh được tình trạng buồn nản. Trái lại, sự bình an xuất phát từ đức tin là một tặng ân: nó là một ân sủng của việc cảm nghiệm thấy rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và hằng ở bên chúng ta; Ngài không bỏ chúng ta một mình cho dù chỉ trong giây lát trong đời chúng ta. Như Vị Tông Đồ này đã nói, điều ấy làm phát sinh sự nhẫn nại, vì chúng ta biết rằng, cũng ở trong những giây phút khắc nghiệt nhất và buồn nản nhất, thì lòng thương xót và sự thiện hảo của Chúa càng trở nên lớn lao vĩ đại hơn bất cứ một sự gì và không một sự gì có thể tách chúng ta khỏi bàn tay của Ngài cũng như khỏi mối hiệp thông với Ngài.

Bởi thế mới thấy rằng niềm tin tưởng cậy trông của Kitô giáo mới là những gì vững chắc, mới không làm cho thất vọng. Nó không bao giờ gây thất vọng. Niềm tin tưởng cậy trông không gây thất vọng! Nó không cậy dựa vào những gì chúng ta có thể làm hay là, lại càng không dựa vào những gì chúng ta có thể tin tưởng nữa. Nền tảng của nó, tức nền tảng của niềm tin tưởng cậy trông của Kitô giáo là những gì trung thực và chắc chắn nhất, đó là tình yêu mà chính Thiên Chúa đối với từng người chúng ta. Thật là dễ dàng khi nói: Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Tất cả chúng ta đều nói như vậy. Thế nhưng hãy suy nghĩ một chút nhé: phải chăng hết mọi người trong chúng ta đều có thể nói là: tôi tin rằng Thiên Chúa yêu thương tôi? Không dễ gì mà nói như thế đâu, mà là thật vậy đó. Thật là một thực hành tốt đẹp khi tự nhủ rằng: Thiên Chúa yêu thương tôi. Đó là cái cội gốc cho cái an toàn của tôi, là nguồn gốc của niềm tin tưởng cậy trông. Chúa đã thông ban dồi dào Thần Linh của Ngài nơi cõi lòng của chúng ta như là vị hiện thực và là vị bảo toàn để chính Ngài có thể nuôi dưỡng đức tin trong chúng ta và duy trì niềm tin tưởng cậy trông này. Niềm tin tưởng ở đây đó là: Thiên Chúa yêu thương tôi. "Thế còn trong những lúc kinh sợ ấy thì sao?" - Thiên Chúa yêu thương tôi. "Nhưng tôi đã làm điều xấu này điều dữ kia thì sao?" - Thiên Chúa yêu thương tôi. Không ai có thể lấy mất niềm tin tưởng này được. Chúng ta cần phải lập lại nó như là một lời nguyện: Thiên Chúa yêu thương tôi. Tôi tin rằng Thiên Chúa yêu thương tôi. Đến đây chúng ta hiểu được lý do tại sao Tông Đồ Phaolô khuyên dạy chúng ta hãy luôn khoe khoang về tất cả những điều ấy. Tôi khoe khoang về tình yêu thương của Thiên Chúa vì Ngài yêu thương tôi. Niềm hy vọng cậy trông chúng ta được ban cho không tách chúng ta ra khỏi người khác, lại càng không dẫn chúng ta đến chỗ mất tín nhiệm họ và loại trừ họ. Trái lại, nó là một tặng ân phi thường mà vì thế chúng ta được kêu gọi để biến mình thành "những thông mạch" cho tất cả mọi người, một cách khiêm tốn và chân thành. Vậy niềm kiêu hãnh cao cả nhất của chúng ta là niềm kiêu hãnh có được một Vị Thiên Chúa là Cha, Đấng không thiên vị, Đấng không loại trừ một ai, mà là mở cửa nhà của Ngài cho tất cả mọi người, bắt đầu là thành phần bé mọn nhất và thành phần bị ghẻ lạnh, để chúng ta là con cái của Ngài biết an ủi và nâng đỡ lẫn nhau. Đừng quên rằng niềm tin tưởng cậy trông không làm thất vọng.

 

https://zenit.org/articles/general-audience-on-hope-that-doesnt-disappoint/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu