GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2018

 

 

ĐTC Phanxicô - Buổi Triều Kiến Chung Thư Tư 5/9/2018

 

Các Giới Răn- Bài 7

 

 

 

 

"Con người ta chưa từng nghỉ ngơi nhiều như hôm nay đây,

thế nhưng con người lại vẫn cảm thấy cứ đầy những trống rỗng như hôm nay đây!"

 

 

Pope Francis at his general audience an Pope

 

 

"Đâu là việc nghỉ ngơi theo Giới Răn này? Đó là giây phút chiêm ngưỡng;

đó là giây phúc tán dương chúc tụng, chứ không phải giây phút thoát ly".

 

 

 

Pope Francis at the general audience Sept. 5, 2018. Credit: Daniel Ibanez/CNA.

"Đối với Kitô hữu chúng ta, trọng tâm ngày của Chúa, Chúa Nhật, là Thánh Thể, nghĩa là 'tạ ơn'.

Đó là ngày để thưa cùng Thiên Chúa rằng:

xin cám tạ Chúa về sự sống, về lòng thương xót của Chúa, về tất cả mọi tặng ân của Chúa".

 

Xin chào anh chị em thân mến!

Cuộc hành trình duyệt qua Bản Thập Giới hôm nay đưa chúng ta tới Giới Răn về ngày nghỉ. Nó có vẻ như là một giới răn dễ dàng hoàn thành, tuy nhiên, đó là một ấn tượng sai lầm. Việc thật sự nghỉ ngơi không phải là chuyện đơn giản, vì có thứ nghỉ ngơi sai trái và có thứ nghỉ ngơi chân thật. Làm thế nào để nhận ra chúng đây?

Xã hội ngày nay khao khát những gì là vui chơi và nghỉ ngơi. Kỹ nghệ vui chơi giải trí đang triển nở và quảng cáo những vẽ vời về một thế giới lý tưởng như là một thứ công viên chơi đùa vui nhộn, nơi giúp vui cho tất cả chúng ta. Quan niệm chủ chốt về đời sống ngày nay không đặt nặng nơi việc hoạt động và dấn thân, mà là vào sự lảng tránh. Cố gắng có được những giây phút lành mạnh, thoải mái. Hình ảnh mẫu mực là hình ảnh về một con người thành đạt, kẻ có thể làm gia tăng và thay đổi những lãnh vực vui thỏa. Tuy nhiên, tâm thức này làm cho con người rơi vào tình trạng bất mãn về một cuộc sống bị tê bại bởi thứ vui chơi giải trí không phải là nghỉ ngơi, mà là xa cách và thoát ly cho khỏi thực tại. Con người ta chưa từng nghỉ ngơi nhiều như hôm nay đây, thế nhưng con người lại vẫn cảm thấy cứ đầy những trống rỗng như hôm nay đây! Cơ hội có được giây phút lành mạnh, đi đây đó, đi du thuyền, đi du ngoạn, rất nhiều điều không cống hiến cho con người tất cả những gì lòng con người mong muốn. Ngoài ra, chúng cũng không cống hiến cho con người việc nghỉ ngơi.

Những lời của Bản Thập Giới tìm kiếm và có được cái cốt lõi cho vấn đề này, khi làm sáng tỏ đâu là ý nghĩa của việc nghỉ ngơi. Giới răn này có một yếu tố kỳ lạ, ở chỗ nó cống hiến một động lực. Việc nghỉ ngơi nhân danh Chúa có một động lực đặc biệt: "Trong sáu ngày Chúa đã dựng nên Trời và đất cùng với tất cả mọi sự nơi chúng, và Ngài đã nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy; bởi thế Chúa đã chúc phúc cho ngày Hưu Lễ và thánh hóa nó" (Xuất Hành 20:11).

Điều này liên quan đến chuyện kết thúc của Việc Tạo Dựng, khi Thiên Chúa phán: "Và Thiên Chúa thấy hết mọi sự Ngài đã dựng nên đều rất tốt đẹp" (Khởi Nguyên 1:31). Sau đó bắt đầu ngày nghỉ, ngày Thiên Chúa vui mừng về tất cả mọi sự Ngài đã tạo dựng. Nó là ngày của việc chiêm ngưỡng và của phúc lành.

Vậy đâu là việc nghỉ ngơi theo Giới Răn này? Đó là giây phút chiêm ngưỡng; đó là giây phúc tán dương chúc tụng, chứ không phải giây phút thoát ly. Đó là thời gian nhìn vào thực tại mà nói: sự sống đẹp đẽ biết bao! Thập Giới chống lại thứ nghỉ ngơi như là cuộc thoát ly thực tại, như một phúc lành của thực tại. Đối với Kitô hữu chúng ta, trọng tâm ngày của Chúa, Chúa Nhật, là Thánh Thể, nghĩa là "tạ ơn". Đó là ngày để thưa cùng Thiên Chúa rằng: xin cám tạ Chúa về sự sống, về lòng thương xót của Chúa, về tất cả mọi tặng ân của Chúa. Chúa Nhật không phải là ngày hủy bỏ các ngày khác mà là để nhắc nhở chúng, chúc phúc chúng và làm cho sự sống an bình. Biết bao nhiêu là người có rất nhiều cơ hội để mua vui cho bản thân mình mà vẫn không sống an vui! Chúa Nhật là ngày làm cho đời sống an vui, ở chỗ sự sống thì quí báu, không phải là dễ, đôi khi nhức nhối, nhưng lại quí báu.

Việc của Thiên Chúa nơi chúng ta là dẫn chúng ta đến chỗ nghỉ ngơi chân thực, thế nhưng chúng ta cần phải loại trừ khỏi bản thân mình những gì là nguyền rủa cũng như cho khỏi những cái hấp dẫn của nó (Cf. Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, 83). Thực sự việc chiều theo những gì bất hạnh, theo những lý do khôn thỏa là việc rất dễ dàng. Phúc lành và niềm vui bao hàm việc cởi mở cho sự thiện, một biến chuyển trưởng thành của cõi lòng.  Sự thiện là yêu thương và không bao giờ áp đặt. Nó được chọn lựa. Bình an là những gì được chọn lựa; nó không thể bị áp đặt và không phải bỗng dưng mà có. Khi tách mình khỏi cái rạn nứt đắng cay của cõi lòng thì con người cần làm hòa bằng cách làm hòa với những gì họ thoát ly. Cần hòa giải bản thân mình với lịch sử của mình, với các sự kiện không được chấp nhận, với những phần khó khăn của cuộc sống mình. Tôi xin hỏi anh chị em là mỗi người trong anh chị em đã làm hòa với lịch sử của mình hay chưa? Một câu hỏi cần phải suy nghĩ đó là tôi đã làm hòa bản thân mình với lịch sử của tôi hay chăng? Thật vậy, bình an đích thực không phải là thay đổi lịch sử của mình mà là chấp nhận nó và trân quí nó, đúng như nó là.

Biết bao lần chúng ta đã gặp những Kitô hữu bệnh hoạn, những người đã an ủi chúng ta một cách thanh thản không có được nơi những con người tìm kiếm khoái lạc cũng như nơi thành phần hưởng thụ! Và chúng ta đã thấy người khiêm tốn và nghèo hèn hân hoan về những ơn phúc nho nhỏ bằng một thứ hạnh phúc đượm phúc trường sinh.

Chúa phán trong Sách Đệ Nhị Luật rằng: "Ta đặt trước các ngươi sự sống và sự chết, phúc lành và nguyền rủa; bởi thế hãy chọn lấy sự sống, để các ngươi và con cái của các ngươi được sống" (30:19). Việc chọn lựa này là lời "xin vâng" của Trinh Nữ Maria, nó cởi mở trước Thánh Linh, Đấng dẫn chúng ta theo bước chân của Chúa Kitô, Đấng phó mình cho Chúa Cha trong giây phút thảm thê nhất, nhờ đó tiến đến chỗ phục sinh.

Khi nào thì sự sống mới trở nên mỹ miều xinh đẹp? Khi con người bắt đầu nghĩ tốt về nó, bất kể lịch sử của chúng ta ra sao. Khi tặng ân của một sự ngờ vực mở đường đến những gì tất cả đều là ân sủng, và ý nghĩ thánh hảo đó làm cho bức tường nội tâm vỡ vụn những gì là không no thỏa để mang lại việc nghỉ ngơi chân thực. Sự sống trở nên đẹp đẽ khi tấm lòng biết cởi mở trước Đấng Quan Phòng và khi người ta thực sự khám phá thấy nhưng gì Thánh Vịnh viết: "Linh hồn con âm thầm trông chờ một mình Thiên Chúa" (62:1). Câu Thánh Vịnh này tuyệt đẹp: "Linh hồn con âm thầm trông chờ một mình Thiên Chúa"

(sau bài giáo lý, ĐTC hướng về Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ vào Thứ Bảy cuối tuần này:)

Thứ Bảy tới đây là Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria. Lễ này trùng với cuối mùa hè và mùa gặt, và nó nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa trung thành với những lời hứa của Ngài, và nơi Đức Maria Chí Thánh, Ngài đã sửa soạn một đền thờ sống động cho Con của Ngài ngự trị khi nhập thể ở giữa chúng ta và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.

 

https://zenit.org/articles/general-audience-on-the-commandments-keeping-the-lords-day/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu