CẢM NGHIỆM THÁNH MẪU
----- Original Message -----
From: Viet Quach
To: HailMaryQueen@thoidiemmaria.net
Sent: Thursday, July 21, 2005 12:42 PM
Subject: Rosary question
Chào chú ,
Con có thói quen hay lần chuỗi ,nhưng hồi còn nhỏ con chỉ biết lần chuỗi là đọc 150 kinh Kính Mừng .Gần đây con được biết là còn phải chiêm niệm thêm 3,4 mầu nhiệm nữa .Lúc đó con chỉ có vừa đọc kinh vừa nghĩ về các mầu nhiệm ,nhưng vì không hiểu rõ kinh Mân Côi nên con nghĩ về các mầu nhiệm một cách vắn tắt khiến dần dần trở nên chán và hay lo ra .Cho đến hôm qua con đọc báo biết rằng cần phải chiêm niệm nữa ,thế là con lên Internet để tìm hiểu thêm . Đọc qua một số trang ,con thấy các trang nói rằng chiêm niệm bằng cách nghĩ về Chuá Giêsu qua cặp mắt và trái tim cuả Mẹ ,con đã cố thử nhưng vẫn cảm thấy nó máy móc như thế nào đấy ,ngoài ra ở một số trang web lại cho thêm cách :vừa nghĩ về một đoạn kinh thánh rồi sau đó đọc một kinh kính mừng .Thế là bây giờ con vẫn còn bối rối ,chia trí nhất là mỗi khi ngắm mầu nhiệm truyền tin vì lúc ấy Chúa Giêsu vẫn chưa ra đời thì làm sao nghĩ vè Ngài như nhiều trang web vẫn nói là chiêm ngắm Chúa Giêsu qua mắt Mẹ Ngài .Xin chú giúp con để con biết cách đọc kinh Mân Côi cho đúng.
Cám ơn chú
----- Original Message -----
From: Tinh Cao
To: Viet Quach
Sent: Friday, July 22, 2005 10:57 AM
Subject: Re: Rosary question
Xin chào Mr. Paul Quách Việt,
Rất tiếc tôi không biết tuổi tác và trình độ thân quen thế nào, nên xin tạm xưng hô như thế.
Về vấn đề được đặt ra ở đây, đó là vấn đề làm sao để Cầu Kinh Mân Côi sốt sắng và đừng bị chia trí.
Trước hết, xin đồng ý và công nhận một tình trạng rất thực tế ở đây là không thể nào không chia trí khi đọc kinh, nhất là Kinh Mân Côi là kinh nguyện về hình thức "có vẻ" đơn điệu (cứ lập đi lập lại 1 kinh chính nhiều lần), và về nội dung có vẻ mâu thuẫn (ở chỗ miệng thì đọc Kính Mừng Maria mà trí lại suy về Chúa Giêsu).
Sau nữa, xin lưu ý là chỉ có khi nào chúng ta lên đến trình độ cầu nguyện chiêm niệm cao siêu may ra chúng ta mới bớt hay không còn chia trí khi đọc kinh nữa. Vì, nếu chia lòng” rồi mới “chia trí”, đúng như thành ngữ Việt Nam vẫn nói râấ t chí lý là “chia lòng chi trí” (chứ không phải “chia trí chia lòng”), thì tới lúc ấy, lúc chúng ta cầu nguyện chiêm niệm, tức cầu nguyện bằng lòng (hơn là bằng trí), chúng ta chỉ còn tha thiết một mình Chúa, khao khát một mình Chúa, gắn bó với một mình Chúa mà thôi. Thật vậy, nếu lời Chúa Giêsu phán rất hợp với tâm lý tự nhiên đó là: "Của các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó" (Mathêu 6:21), thì khi Thiên Chúa trở thành tất cả mọi sự của chúng ta, chúng ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Chúa thôi bằng tất cả tấm lòng khát khao của mình. Khi đến trình độ này thì chúng ta có thể cầu nguyện ở mọi nơi và trong mọi lúc, kể cả khi đang làm việc chân tay hay trí óc. Vì cầu nguyện là hướng lòng về Thiên Chúa, khao khát Thiên Chúa, là giao tiếp với Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý. Tuy nhiên, để tới được trình độ cầu nguyện liên lỉ và chiêm niệm cao siêu không chia trí này, chính Thiên Chúa cần phải nhúng tay vào, bằng cách thanh tẩy chúng ta cho khỏi tất cả mọi dính bén và quyến luyến trần gian, nhờ đó chúng ta không còn ham thích gì khác ngoài chính Ngài và ý muốn của Ngài.
Tuy nhiên, trong khi chờ đợi được Chúa thanh tẩy và kéo chúng ta vào lòng của Ngài để được thần hiệp hay kết hợp sâu xa với Ngài như thế, chúng ta cần phải tỏ ra khao khát Ngài, bằng việc đọc kinh cầu nguyện. Đối với trình độ cầu nguyện còn thấp kém thì việc đọc kinh cầu nguyện là phương tiện hay cách thức để chúng ta tiến đến với Chúa, nhưng khi đã lên đến bậc cầu nguyện chiêm niệm thì việc đọc kinh cầu nguyện là những gì bộc phát hay diễn tả tấm lòng chúng ta mến yêu chúc tụng Thiên Chúa, như Mẹ Maria đã làm qua Ca Vịnh Ngợi Khen Magnificat của Mẹ vậy. Chính vì không ai tin yêu Chúa bằng Mẹ mà chúng ta cần phải nhờ Mẹ đến với Chúa khi đọc kinh cầu nguyện, nhất là khi lần hạt Mân Côi. Kinh Mân Côi chính là một kinh nguyện cho chúng ta thấy Mẹ Maria tin yêu Chúa như thế nào, một lòng tin yêu chúng ta cần phải bắt chước và hiệp nguyện mới đẹp lòng Chúa.
Khi lần hạt Mân Côi chúng ta chẳng những chiêm ngắm Chúa Giêsu nơi 20 Mầu Nhiệm Mân Côi, mà còn chiêm ngắm Mẹ Maria qua 20 Mầu Nhiệm Mân Côi này nữa. Nếu Chúa Giêsu là tất cả Mạc Khải Thần Linh được Thiên Chúa muốn tỏ ra cho loài người biết về chính Ngài thì Mẹ Maria là tất cả đức tin tuân phục đáp ứng Mạc Khải Thần Linh này của Thiên Chúa. Đó là lý do Kinh Mân Côi có hai phần, hình thức là Kinh Kính Mừng Maria và nội dung là Mầu Nhiệm Chúa Kitô. Khi lần hạt Mân Côi, đúng hơn khi Cầu Kinh Mân Côi, chúng ta cần phải có tâm tình của Mẹ Maria đối với Mạc Khải Thần Linh là Chúa Giêsu Kitô nơi các Mầu Nhiệm Chúa Kitô. Mỗi một Kinh Kính Mừng chúng ta đọc là chúng ta cùng với Mẹ Maria tuyên xưng Chúa Giêsu "là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mathêu 16:16), dù ở Mầu Nhiệm Truyền Tin (thứ 1 Mùa Vui) hay các Mầu Nhiệm Thương Khó, nhất là Mầu Nhiệm Tử Giá (thứ 5 Mùa Thương). Đó là lý do khi chúng ta chúc tụng Mẹ Maria "đầy ơn phúc" là chúng ta chẳng những chúc tụng Mẹ chẳng được "Thiên Chúa ở cùng Bà" bằng Ơn Sủng, bằng chính việc Nhập Thể của Ngôi Lời, mà còn (theo Bà Thánh Isave) chúc tụng Mẹ "có phúc vì đã tin" nữa (Luca 1:45).
Tóm lại, khi Cầu Kinh Mân Côi, để bớt hay đỡ (chứ không hết được), chúng ta hãy ý thức rằng chúng ta đang cùng với Mẹ Maria cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô, cùng với Mẹ tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô, cùng với Mẹ xướng lên bài Ca Vịnh Ngợi Khen là bài ca vịnh Mẹ tỏ ra "hân hoan trong Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc tôi". Nếu Cầu Kinh Mân Côi là cùng Mẹ Maria chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô, như ĐTC GPII đã cảm nhận và bày tỏ trong Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria của ngài, thì Cầu Kinh Mân Côi hay nhất là cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô với tâm tình Ngợi Khen của Mẹ Maria và với Mẹ Maria: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa". Với Tâm Tình Thánh Mẫu đầy tri ân cảm tạ và chúc tụng ngợi khen này tràn ngập tâm hồn của mình, hy vọng chúng ta sẽ Cầu Kinh Mân Côi một cách sốt sắng hơn và nhờ đó mỗi ngày chúng ta càng gần Chúa hơn, cho đến thời điểm nào đó, chính Ngài sẽ lôi kéo chúng ta vào cuộc Hiệp Thông Thần Linh diễm phúc với Ngài. Amen.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh.
From: Viet Quach
To: Tinh Cao
Sent: Friday, July 22, 2005 12:35 PM
Subject: Re: Chào chú
Cám ơn chú rất nhiều về lời khuyên. Thiệt là đúng lúc này con rất cần. Thưa chú còn về việc suy niệm ,co thấy có nhiều cách dạy suy niệm :nào là suy niệm qua một số đoạn kinh Thánh rồi suy niệm qua cái nhìn của Mẹ Maria ,nhưng con không hiểu suy niệm ,qua cái nhìn của Mẹ Maria là như thế nào ,nhiều khi con ngồi xuống lần chuỗi rồi không biết phải suy niệm thế nào luôn ,rồi nhiều khi cứ nghĩ tới nghĩ lui có một mầu nhiệm đến mười lần khiến con cảm thấy chán chứ không có trở nên ''cao siêu '' gì cả . Vậy ngoài những cách chiêm nghiệm thông thường ,mình có thể tự đặc ra cách chiêm nghiệm riêng hay không ?
Thứ hai là thưa chú ,người ta bảo :''Yêu Mẹ Maria dễ ẹt ,nhưng mà con chẳng thấy dễ tí nào con chỉ cảm thấy lòng mình lạnh ngắc ,đó là điều khiến con băn khoăn nhất ! Người ta cũng bảo đã chiếm được lòng của Mẹ là dễ dàng đẹp lòng Chúa ,mà con thì chả chiếm được lòng ai cả ! Con buồn lắm ,và vì vậy mỗi khi ngồi đọc kinh,cầu nguyện con chỉ cảm thấy chán ,vì vậy dễ dàng lo ra ,chẳng có cảm thấy Chúa ,Mẹ gì cả ,chỉ như đọc kinh với tượng của Ngài thôi .Một ngày con đọc kinh khá nhiều ,nhưng cho ra trò thì đếm trên đầu ngón tay ,có khi chả có gì cả ,chỉ như uống nước lã thôi ,dần dần sinh ra tật chán ,làm biếng ,chẳng muốn đọc kinh ,nhưng không đọc thì lại cảm thấy không an tâm ,lại sợ bị Chúa phạt nữa ,nên con cứ đọc.Ở nhà ai cũng tưởng con đạo đức ,nhưng có đâu .
Con viết cái e-mail
này xin chú giúp cho ,ở nhà con chẳng biết nói với ai ,thừa dịp con nói hết cho
khuây khỏa ,cũng để xin chú giúp cho con luôn. Chào chú và cám ơn chú rất nhiều
vì đã hồi âm!
From: Tinh Cao
To: Viet Quach
Sent: Friday, July 29, 2005 12:30 PM
Subject: Re: Chào chú
Hai vấn đề đã được đặt ra cần giải quyết ở đây đó là việc làm sao để có thể suy niệm với Mẹ Maria? (1) và làm sao để có thể dễ dàng yêu mến Mẹ Maria? (2)
1) Làm sao để có thể suy niệm với Mẹ Maria?
Trước hết, chúng ta nên phân biệt giữa "suy niệm" và "cảm nghiệm". Nếu việc suy niệm liên quan đến trí khôn thì cảm nghiệm liên quan đến lòng muốn.
Trong việc suy niệm, chúng ta dùng trí khôn để suy nghĩ một đề tài hay một vấn đề nào đó chưa hiểu và cần hiểu. Cảm nghiệm là chúng ta thâm tín, xác tín và ý thức một thực tại nào đó, một vấn đề nào đó mà không cần suy nghĩ hay suy niệm nữa.
Có thể so sánh giữa việc suy niệm và cảm nghiệm như thế này: suy niệm giống như bộ tiêu hóa tiếp nhận đồ ăn, còn cảm nghiệm giống như bộ tuần hoàn châu lưu máu huyết trong cơ thể. Đồ ăn giống như những cảm xúc hay nhận định ban đầu được con người tiếp thu qua ngoại quan (mắt thấy, tai nghe v.v.) và nội quan (trí nhớ, trí tưởng v.v.), cần phải được nhai nuốt và tiêu hóa bằng những tác động của trí khôn là lập luận và phán đoán. Máu huyết giống như những thâm tín, xác tín, ý thức, những gì trước đó chỉ là cảm xúc hay nhận định sơ khởi, nay đã được biến đổi (từ dạng hữu cơ ra vô cơ) thành cảm nghiệm, thành sức sống cho toàn thân.
Đó là lý do con người nào máu huyết đầy đủ (không bị thiếu máu) và tốt (không bị máu xấu), là con người ít bệnh tận, da thịt hồng hào và sung sức làm việc v.v. Cũng thế, về phương diện tâm linh, một con người khôn ngoan, tức đầy những ý thức về mình cũng như về cuộc đời, họ sẽ sống một cuộc đời thật là hạnh phúc, bằng an, nhẫn nại, phục vụ, hy sinh v.v.
Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng, chưa chắn các triết gia đã là thành phần khôn ngoan, vì cho dù họ có lắm ý nghĩ cao siêu về sự vật chăng nữa, nhưng thực tế cho thấy, rất nhiều thần học gia, triết gia, tư tưởng gia v.v. là những con người rối đạo, là những con người tung ra những chủ nghĩa hay lý thuyết phản luân thường đạo lý, phi nhân bản v.v.
Đó là lý do vấn đề được đặt ra ở đây là làm sao để chúng ta có thể mỗi ngày một trở nên khôn ngoan sáng suốt hơn. Theo tôi, cách thức hay nhất đó là suy niệm với Mẹ Maria, đúng hơn, suy niệm như Mẹ Maria và nhờ Mẹ Maria. Bởi vì, không ai hiểu biết Thiên Chúa như Mẹ, dù là các thần trời đi nữa! Thế nhưng, Mẹ Maria đã suy niệm ra sao và như thế nào?
Theo Phúc Âm cho thấy thì Mẹ Maria đã suy niệm liên lỉ và bằng đức tin. Mẹ suy niệm liên lỉ ở chỗ Mẹ luôn tỉnh thức để nhận ra những gì Chúa muốn tỏ ra cho Mẹ để kịp thời đáp ứng, dù có lúc Mẹ không hiểu gì, vượt quá trí khôn loài người hạn hẹp của Mẹ. Chẳng hạn như lần thần sứ Gabriel truyền tin Lời Nhập Thể cho Mẹ, một người trinh nữ "không hế biết đến nam nhân", một người lại được Thiên Chúa chọn để làm Mẹ Lời Nhập Thể. Điển hình nữa là trường hợp Mẹ tìm thấy thiếu nhi Giêsu Con Mẹ trong đền thánh sau 3 ngày thất lạc, Mẹ đã chẳng hiểu lời Con Mẹ nói gì cả(xem Phúc Âm Thánh Luca 2:51).
Đến đây chúng ta thấy Mẹ Maria đã tiến từ việc suy niệm (bằng trí khôn, vì trí khôn không hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa Thần Linh), đến việc cảm nghiệm bằng lòng muốn, bằng đức tin, bằng ý thức siêu nhiên, nhờ đó, Mẹ liên lỉ được sống trong Chúa, kết hiệp với Chúa!
Đó là lý do Mẹ Maria luôn được đầy ơn phúc, tức là lúc nào Mẹ cũng sống đẹp lòng Chúa mọi đàng như Chúa Giêsu Con Mẹ đối với Cha của Người, không bao giờ Mẹ làm vơi đi một mảy may nào ơn phúc Ngài đã ban cho Mẹ, tức Mẹ không hề làm mất lòng Ngài tí nào.
Đó còn là lý do Chúa Giêsu đã cố ý nói về tinh thần "Xin Vâng" đầy ơn phúc này của Mẹ, khi nghe một người đàn bà khen Mẹ có phúc về thể lý vì đã cưu mang Người và cho Người bú, đó là một tinh thần Mẹ luôn tỉnh thức và cầu nguyện (đáp ứng đức tin), ở chỗ: "lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa" (Phúc Âm Luca 11:28).
Vậy chúng ta hãy suy niệm với Mẹ Maria và nhờ Mẹ Maria, bằng cách hãy "lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa" như Mẹ. Chính Mẹ Maria cũng đã dạy chúng ta tất cả bí quyết sống nội tâm với Chúa của Mẹ, đó là "lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa", như chính lời Mẹ đã căn dặn thành phần giúp tiệc cưới Cana rằng: "Người bảo làm gì hãy làm như thế" (Phúc Âm Gioan 2:5).
Chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa chẳng những bằng việc siêng năng đọc Thánh Kinh, cũng như bằng việc nhận ra các dấu chỉ thời đại Thiên Chúa tác động nơi cuộc đời của chúng ta, mà còn bằng việc chiêm ngưỡng Chúa Giêsu là dung nhan Thiên Chúa của loài người và là dung nhan loài người của Thiên Chúa, nhờ đó, chúng ta mới ý thức được, cảm nghiệm được đâu là Ý Chúa để mau mắn đáp ứng Ý của Ngài hay tuân giữ Lời Ngài, Lời hằng sống, Lời biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta được Hiệp Thông Thần Linh với Ngài.
2) Làm sao để có thể dễ dàng yêu mến Mẹ Maria?
Vấn đề thứ hai liên quan tới vấn đề thứ nhất trên đây. Sở dĩ chúng ta cảm thấy khó yêu mến Mẹ chứ không dễ ẹt là vì có thể chúng ta còn đang ở trong trình trạng hay trình độ "suy niệm" về Mẹ bằng trí khôn (Mẹ là ai? Mẹ như thế nào? Tại sao Mẹ được vô nhiễm nguyên tội? Được làm Mẹ Thiên Chúa? Làm sao Mẹ có thể vừa đồng trinh vừa sinh con? v.v.), chứ chưa "cảm nghiệm" được Mẹ bằng cả tấm lòng của chúng ta, bằng đức tin của Giáo Hội!
Chúng ta nên biết rằng, Mẹ Maria chính là tấm lòng từ mẫu của Cha trên trời. Chính vì Thiên Chúa là Thần Linh biết rằng chúng ta là loài tạo vật hữu hình và hữu hạn không thể tự mình đến với Ngài được mà Ngài đã chẳng những tự hạ đến với chúng ta qua Lời Nhập Thể Giáng Sinh và Vượt Qua, mà Ngài còn ban cho chúng ta một phương thế để nhờ đó chúng ta có thể đến với Ngài một cách hữu hiệu và mau chóng nữa, đó là Mẹ Maria.
Nếu Chúa Giêsu là tình yêu say điên của Thiên Chúa đối với nhân loại thì Mẹ Maria là tình thương vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại. Đó là lý do chúng ta thấy Thánh Tâm Chúa, (biểu hiệu cho Tình Yêu Thiên Chúa), và Khiết Tâm Mẹ, (biểu hiệu cho Tình Thương của Thiên Chúa), bao giờ cũng đi đôi với nhau.
Một tình yêu không biết xót thương không phải là một tình yêu trọn lành và cao cả. Chính vì thế, "Thiên Chúa là Tình Yêu" (1John 4:8,16) tức Thiên Chúa là Tình Yêu Nhân Hậu, một Tình Yêu Nhận Hậu, tức vừa yêu vừa thương, hay cả yêu lẫn thương, được tỏ hiện nơi Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria. Đó là lý do, như trên cảm nhận, "chúng ta thấy Thánh Tâm Chúa, (biểu hiệu cho Tình Yêu Thiên Chúa), và Khiết Tâm Mẹ, (biểu hiệu cho Tình Thương của Thiên Chúa), bao giờ cũng đi đôi với nhau".
Theo ý nghĩa Tình Yêu Nhân hậu, hay Tình Yêu Trọn Hảo bao gồm cả Tình Thương, thì trong dụ ngôn người con phung phá, dù Phúc Âm Thánh Luca không hề nói tới người mẹ, nhưng chính tình thương vô biên của người cha đó là những gì bộc lộ cho thấy hình ảnh người mẹ vậy. Nếu người cha trong dụ ngôn này biểu hiệu cho "Cha trên trời là Đấng trọn lành" (Mathêu 5:48), thì tình thương vô biên của người cha trong dụ ngôn này là biểu hiệu cho Mẹ Maria. Đó là lý do trên đây đã định nghĩa "Mẹ Maria chính là tấm lòng từ mẫu của Cha trên trời".
Bởi theo cảm nghiệm tự nhiên và tâm lý chung thì người cha hiện thân cho những gì là công minh, chính trực, nghiêm thẳng (oai hùng và cao cả "như núi Thái Sơn"), và người mẹ là hiện thân cho tình thương, cảm thông, tha thứ, chiều chuộng, rộng lượng ("bao la như biển Thái Bình").
Trái Tim Mẹ Maria hay lòng của Mẹ thực sự đã bị gươm sắc đâm thâu (Luca 2:35) bởi Con Mẹ trở thành cớ chống đối cho nhiều người trong dân Do Thái bấy giờ, đặc biệt khi Người Con này tử nạn, nhất là sau khi Người Con này chết rồi mà vẫn còn bị đâm vào lồng ngực.
Thật thế, khi Kitô hữu chúng ta sống theo xác thịt (tham ăn, dâm dục, lười biếng v.v.) chẳng khác gì như chúng ta đánh đòn Chúa; khi chúng ta kiêu căng tự ái, tham quyền cố vị, ham danh nổi tiếng v.v. chẳng khác gì như chúng ta đội mạo gai cho Chúa, nhổ vào mặt Chúa; khi chúng ta bất nhẫn, bất mãn, nổi loạn, hận thù, giận dữ theo bản năng thú tính của chúng ta chẳng khác nào như chúng ta bắt Chúa phải vác thập giá; nhất là khi chúng ta phạm tội trọng thì thực sự là chúng ta đã ra tay đóng đanh sát hại Chúa.
Thế nhưng, sau khi đã phạm tội trọng rồi, đã giết chết Thiên Chúa của mình rồi, nếu chúng ta lại còn mất tin tưởng vào lòng thương xót vô cùng bao la bật tận của Người, không tin rằng Người vẫn có thể tha cho chúng ta, thì chúng ta quả thực đã lấy đòng đâm vào cạnh sườn của Người, đâm vào chính tình thương của một Vị Thiên Chúa là Tình Yêu Nhân Hậu.
Sau khi chết rồi, Chúa Giêsu không còn cảm thấy đau đớn nữa, khi bị đâm vào cạnh sườn như thế. Nhưng, Trái Tim Mẹ Maria vẫn còn đó, vẫn đứng đó dưới chân thập giá Chúa Giêsu, đã cảm thấy vô cùng nhức nhối. Nếu "Mẹ Maria là tình thương vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại", thì khi Chúa Giêsu bị đâm vào cạnh sườn sau khi chết trên cây thập giá, Thiên Chúa, qua tấm lòng bị gươm sắc đâm thâu của Mẹ Maria, vẫn cảm thấy vô cùng nhức nhối xót xa.
Tuy nhiên, chính khi Tình Thương Thiên Chúa cảm thấy nhức nhối như vậy, vì bị xúc phạm bởi con người không tin tưởng vào lòng thương xót vô cùng bao la bất tận của Ngài như thế, mà con người mới thấy được, qua máu và nước chảy ra từ cạnh sườn của Chúa Kitô tử giá, Thiên Chúa thực sự là Tình Yêu Nhân Hậu: "máu" là biểu hiệu cho Tình Yêu thông ban sự sống, cho mối hiệp thông thần linh, cho Bí Tích Thánh Tẩy và Bí Tích Thánh Thể, cho gia tài người cha chia cho người con; và "nước" là biểu hiệu Tình Thương tái sinh, cho việc thanh tẩy, cho Bí Tích Hòa Giải, cho biến cố hồi sinh của người con phung phá trở về.
Kinh nghiệm sống đạo cho thấy, đến với Chúa, điển hình như qua việc Rước Thánh Thể, không phải là chuyện dễ, nếu không sạch tội trọng. Tuy nhiên, cho dù đến với Chúa qua Bí Tích Hóa Giải để được tha tội đi nữa, con người lại càng ngần ngại hơn bao giờ hết, vì đã xưng tội thì phải ăn năn dốc lòng chừa, không bao giờ dám tái phạm nữa, tức phải xa lánh dịp tội, phải bỏ không được chung sống vợ chồng bất hợp pháp nữa chẳng hạn v.v. Đó là lý do chúng ta cần phải đến với Lòng Thương Xót Chúa, tức đến với Mẹ Maria, để nhờ Mẹ đến với Chúa, nhất là bằng việc cầu Kinh Mân Côi: "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen".
Chẳng lẽ đọc một Kinh Kính Mừng như thế với tất cả lòng thành của mình để được cứu rỗi nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria như thế mà chúng ta cũng không làm được hay sao? Yêu mến Mẹ Maria dễ ẹt là ở chỗ ấy. Chính vì thế mà gần hai ngàn năm lịch sử Giáo Hội, vào thời điểm con người tỏ ra tội lỗi chưa từng thấy và tỏ ra yếu đuối hơn bao giờ hết (dù văn minh và quyền năng hầu như tột bậc về khoa học và kỹ thuật), Thiên Chúa mới ban cho con người một phương thế cuối cùng để đến với Ngài, đó là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.
Việc tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là một trong ba Bí Mật Fatima được Mẹ Maria tỏ cho 3 Thiếu Nhi Fatima Lucia, Phanxicô và Giaxinta biết vào ngày 13/7/1917. Chính Mẹ Maria đã quả quyết điều này khi tiết lộ cho 3 em rằng: "Các con vừa thấy hỏa ngục. Để cứu các lin h hồn cho khỏi sa hỏa ngục, Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới. Nếu điều Mẹ nói với các con này được thực hiện thì thế giới sẽ có hòa bình và nhiều linh hồn được cứu rỗi".
Mà việc tôn sùng Mẹ Maria ở đây là gì, nếu không phải là "nhận biết và yêu mến Mẹ", và một trong những cách để tỏ ra tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để để tỏ ra "nhận biết và yêu mến" Mẹ đây chính là việc Cầu Kinh Mân Côi hằng ngày (pray Rosary daily) như Mẹ Maria cũng đã kêu gọi các em từng lần trong cả 6 lần hiện ra với các em ở Fatima năm 1917.
Cầu Kinh Mân Côi thực sự là việc chúng ta tỏ ra nhận biết và yêu mến Mẹ, hay nhận biết và đáp ứng Tình Thương Vô Biên của Thiên Chúa mà Mẹ là hiện thân, khi chúng ta đọc "Kính mừng Maria đầy ơn phúc...Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời" (nhận biết) "cầu cho chúng con là kẻ có tội..." (tin yêu nguyện cầu).
Tóm lại, nếu chúng ta cảm nghiệm thấy thực sự Mẹ Maria là phương tiện Thiên Chúa muốn dùng để dẫn con người hèn yếu chúng ta đến với Ngài, như chính Ngài đã qua Mẹ đến với chúng ta thế nào, thì chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận Mẹ, cần đến Mẹ và gắn bó với Mẹ vậy. Amen.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL.