TRÁI TIM MẸ
Là NƠI NƯƠNG NÁU
&
Là ĐƯỜNG ĐẾN VỚI CHÚA
Của Thiếu Nhi Fatima


Vào lần hiện ra thứ hai, 13/6/1917, Đức Mẹ đã cho Lucia biết về số phận cũng như thân phận của mình. Đó là: “Mẹ sẽ đem Giaxinta và Phanxicô về trời sớm. Còn con phải ở lại thế gian lây hơn”. Để an ủi Lucia thảm não hỏi Người: “Thế con phải ở lại một mình à?”, Đức Mẹ nói: “Không đâu, con gái của Mẹ. Con đau khổ lắm phải không? Đừng nản, Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con đâu. Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ là nơi con nương náu và là đường đưa con đến với Chúa”.

Phải, ngoài tình máu mủ họ hàng giữa Lucia và hai đứa em họ là Phanxicô và Giaxinta, và tình bạn hữu đồng lứa tuổi của 3 em tự nhiên thích chơi với nhau hơn với đám trẻ trong làng, mối thân tình của 3 em còn gắn bó với nhau sâu xa thắm thiết hơn nữa kể từ khi Đức Mẹ hiện ra với 3 em. Có thể nói rằng, 3 Thiếu Nhi Fatima này “Yêu Thương” nhau và gắn bó với nhau có khi hơn cả chị em ruột thịt mình. Bởi vì, có những tâm sự các em chỉ tỏ cho nhau mà thôi và cũng chỉ có các em hiểu nhau mà thôi, cha mẹ hay anh chị em ruột trong nhà của các em cũng không thể nào thông cảm với các em được, trái lại, cách riêng nơi gia đình của Lucia, Lucia còn bị chống đối kịch liệt nữa là đàng khác. Do đó, khi biết được Phanxicô và Gianxita sẽ được đưa về trời sớm, còn mình sẽ phải cô đơn ở lại thế gian lâu hơn, với 10 tuổi đầu và tính nhậy cảm tự nhiên, Lucia không hết sức buồn tủi sao được.

Thế mà, Đức Mẹ đã bù đắp cho Lucia bằng một lời hứa hết sức ngọt ngào và an ủi hơn tất cả mọi sự vượt trên lòng mong ước của Lucia: “Con đau khổ lắm phải không? Đừng nản, Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu”.

Đúng thế, “Con đau khổ lắm phải không?”, vì “Phanxicô và Giaxinta sẽ được đưa về trời sớm. Còn con phải ở lại thế gian lâu hơn”. Thế nhưng, “Đừng nản, Mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu”, vì “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ là nơi con nương náu”.
Đúng thế, “Con đau khổ lắm phải không?”, vì “Phanxicô và Giaxinta sẽ được đưa về trời sớm”, ở đó, hai em đời đời sẽ được chiếm hữu và chiêm ngưỡng Thiên Chúa, “còn con phải ở lại thế gian lâu hơn”. Thế nhưng, “Đừng nản, Mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu”, vì “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ là đường đưa con đến với Chúa”.

“TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ SẼ LÀ NƠI CON NƯƠNG NÁU”.

Thật vậy, vì thân phận và sứ mệnh của mình Lucia đã bị thử thách và đau khổ đến nỗi hầu như nản chí, quyết định bỏ cuộc và tuyên bố với Phanxicô và Gianxinta là sẽ không gặp Đức Mẹ nữa vì chỉ sợ đó là việc của ma qủi. Trong những trường hợp đặc biệt như thế, nếu Mẹ Maria không lấy tình yêu từ mẫu của Mẹ, mà Trái Tim Mẹ là biểu hiệu, chở che bao bọc, và nếu Lucia không biết yêu mến tin tưởng chạy đến với Trái Tim Mẹ, được bộc lộ qua tình yêu từ mẫu của Mẹ, thì Lucia đã thất vọng, gục ngã và buông xuôi rồi vậy. Bởi vì, Trái Tim Mẹ “đầy ơn phúc”, luôn muốn ôm ẵm từng đứa con nhỏ dại dễ thương của Mẹ chạy đến với Mẹ đòi bú hay cần bú.

“TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ SẼ LÀ ĐƯỜNG ĐƯA CON ĐẾN VỚI CHÚA”.

Thật vậy, con người rất dễ bỏ chúa khi gặp nhưng đau khổ thử thách là chính Thánh Giá mà Thiên Chúa đã dùng để lôi kéo họ đến với Ngài hay để cho họ thông dự viên mãn hơn vào nhiệm cuội cứu rỗi của Ngài. Do đó, trong những cơn thử thách và khổ đau của mình, nếu con người biết chạy đến nương ẩn trong lòng Mẹ, trong Trái Tim từ ái bao la của Mẹ, họ chẳng những sẽ không bao giờ bỏ Chúa, trái lại, họ sẽ gặp được Chúa và nên một với Chúa mỗi ngày một hơn. Bởi vì, Trái Tim “đầy ơn phúc” của Mẹ có “Thiên Chúa ở cùng”. Đến với Mẹ là gặp Thiên Chúa.

Hai lần hiện ra với một mình chị Lucia sau này, Đức Mẹ đã chẳng hiện ra với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sao? Thế nhưng, không lần nào Đức Mẹ hiện ra với Trái Tim Vô Nguyên Tội mà lại không có Chúa Giêsu. Ngày 10/12/1925, tại Pontevedra, Mẹ cùng trên tay Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ cùng với Chúa Giêsu Hài Đồng hiện ra, và, ngày 13/6/1929, tại Tuy, Mẹ cũng đã cầm trên tay Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tôi Mẹ cùng với Chúa Giêsu tử giá hiện ra.

Hai sự kiện cùng một trùng hợp ở chỗ Đức Mẹ cầm trên tay Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tôi hiện ra chung với Chúa Giêsu như thế không phải là Người có ý nói riêng với chị Lucia và nói chung với loài người rằng: “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyện Tội Mẹ sẽ là đường đưa con đến với Chúa” hay sao? Đối với Chúa Giêsu, khi hiện ra hai lần với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria như thế, Ngài lại không có ý muốn loài người đến với Ngài qua Trái Tim Mẹ của Ngài hay sao?

Vào lần hiện ra ở Pontevedra, ngày 10/12/1925, chính Chúa Giêsu Hài Đồng lên tiếng trước: “Hãy thương cảm Trái Tim của Mẹ rất thánh của con bị cuốn bởi gia nhọn do các kẻ vong ân không ngừng đâm vào, mà lại chẳng có ai làm việc đền tạ để rút chúng ra cả”.

Thế nhưng, để làm việc đền tạ Trái Tim Mẹ, Mẹ lại nói, hai việc làm đâu tiên là phải xưng tội và rước lễ. Như thế không phải là chính Trái Tim Mẹ sẽ dẫn con người tôn sùng Mẹ đến với tình thương của Chúa nơi bí tích hoà giải và đến với tình yêu của Chúa nơi bí tích Thánh Thể hay sao?

Vào lần hiện ra ở Tuy, ngày 13/6/1929, đứng bên Chúa Kitô tử giá, Đức Mẹ nói: “Đã đến lúc Thiên Chúa muốn Đức Thánh Cha hiệp cùng với tất cả giám mục trên thế giới dâng hiến Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, Ngài hứa sẽ cứu Nước Nga bằng cách này”.

Ở đây, theo lời Đức Mẹ nói, Thiên Chúa muốn gì, nếu không phải muốn Đức Thánh Cha cùng với các giám mục trên thế giới hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nếu điều này được thực hiện đúng như ý Chúa thì Ngài đã hứa gì, nếu không phải “sẽ cứu Nước Nga bằng cách này”. Như thế, không phải rràng là Thiên Chúa muốn con người phải đến với Ngài qua Mẹ, và Ngài sẽ làm mọi sự nơi Mẹ hay sao. Ở đây, lại càng chứng tỏ đích thực sự thật “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ là đường đưa con đến với Chúa”.

Trước khi đi nhà thương chữa bệnh ít lâu, Giaxinta đã nhắn nhủ Lucia thế này:

    “Hãy nói với mọi người rằng Thiên Chúa ban ơn cho chúng ta qua Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria; người ta phải cầu xin với Người cho họ; Trái Tim Chúa Giêsu muốn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria cũng phải được tôi kính bên cạnh Ngài. Cũng hãy nói với họ cầu nguyện với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyện Tội Mẹ Maria cho hoà bình, vì Thiên Chúa đã trao phó hoà bình cho Mẹ”.
 

Trang: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,