Chương Mười
Bốn
TÔN SÙNG TRÁI TIM MẸ
Đức Mẹ đã nói rõ
ràng với 3 Thiếu Nhi Fatima hai lần về sự tôn sùng
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.
Lần thứ nhất Mẹ
nói vào lần hiện ra thứ hai, 13/6/1917, “Ngài (Chúa Giêsu)
muốn thiết lập trên thế giới
sự tôn sùng Trái Tim Vô
Nhiễm Nguyên Tội Mẹ” (FILOW:161).
Lần thứ hai Mẹ nói
vào lần hiện ra thứ ba, 13/7/1917, “Thiên Chúa muốn
thiết lập trên thế giới sự tôn sùng Trái Tim Vô
Nhiễm Nguyên Tội Mẹ”(FILOW:162).
Qua hai lần đề
cập đến sự tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội
Mẹ này, Đức Mẹ đều nhấn mạnh
đến nguồn gốc của
nó, đó là “Chúa Giêsu muốn” (lần trước) và “Thiên
Chúa muốn” (lần sau).
Mà, một khi Thiên Chúa đã
muốn, thì “mệnh lệnh của Ngài là sự sống đời
đời” (Gn 12:50).Nghĩa là, tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm
Nguyên Tội Mẹ theo như ý muốn của Thiên Chúa là
việc đẹp lòng Thiên Chúa. Càng làm đẹp lòng Thiên
Chúa, con người càng được ơn nghĩa với
Chúa. Càng được ơn nghĩa với Chúa, con người
càng được thông hiệp với Ngài. Càng được
thông hiệp với Chúa, con người càng được
sống viên mãn hơn trong sự sống đời đời
của Ngài. Như thế, tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội
Mẹ chính là phương thế nên thánh, là cách thức
hiệp thông với Thiên Chúa. Nói cách khác,con người có
thể kết hợp với Thiên Chúa trong Trái Tim Vô
Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.
Thế nhưng, thế nào là
“tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ”, để có
thể nên thánh và kết hợp với Thiên Chúa?
Phải chăng, Đức
Mẹ đã xác định thế nào là “tôn sùng Trái Tim Vô
Nhiễm Nguyên Tội Mẹ” khi nói với riêng Lucia rằng
“Chúa Giêsu muốn dùng con để Mẹ được
nhận biết và yêu mến” (FILOW:161)? Bởi vì, sau khi nói
câu này xong, Đức Mẹ đề cập ngay đến
việc “Ngài muốn thiết lập trên thế giới
sự tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ”.
Phải chăng, tôn sùng Trái
Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ với việc nhận
biết Mẹ và yêu mến Mẹ có liên hệ
mật thiết với nhau?
Đúng thế, phân tách kỹ
lưỡng hai câu nói này của Đức Mẹ, ý tưởng
chính của cả hai là “Chúa Giêsu muốn thiết lập
sự tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên
thế giới”. Nhưng, Ngài muốn dùng ai để
thiết lập sự tôn sùng này, theo đúng như ý
muốn của Ngài, nếu không phải là Lucia: “Chúa Giêsu
muốn dùng con”. Và, Chúa Giêsu muốn dùng Lucia để
thiết lập sự tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội
Mẹ thế nào, nếu không phải “để làm cho
Mẹ được nhận biết và yêu mến”.
Như thế, có thể nói:
“Tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ (là) nhận
biết và yêu mến Me", hay, nói
ngược lại cũng
vậy, nhận biết và yêu mến Mẹ là tôn sùng Trái Tim
Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.
Nếu thực sự
nhận biết Mẹ và yêu mến Mẹ là tôn sùng Trái Tim Vô
Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, thì thế nào là nhận biết
Mẹ và yêu mến Mẹ, hay, nói cách khác, nhận biết
Mẹ và yêu mến Mẹ hệ tại những gì, để
chứng tỏ lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội
Mẹ của mình một cách đích thực?
Phải chăng, để
tìm được câu trả lời thỏa đáng và chính
xác, không gì hơn là hãy nhìn vào chị Lucia, một trong 3
Thiếu Nhi Fatima còn sống sót (vừa mừng sinh nhật
85 tuổi hôm 22/3/1992 vừa qua) với sứ mạng
“làm cho Mẹ được
nhận biết và yêu mến”.
Chị đã nhận biết
và yêu mến Mẹ như thế nào? Để nhận
biết Mẹ, phải chăng chị đã hết lòng tin
tưởng vào những gì Mẹ hứa? Và, để yêu
mến Mẹ, phải chăng chị đã tận lực
làm theo những gì Mẹ chỉ bảo?
Đọc Hồi Ký Lucia,
nếu chú ý một chút, độc giả sẽ không khỏi
ngạc nhiên khi nhận thấy rằng, 3 Thiếu Nhi Fatima
được Đức Mẹ hiện ra và chọn làm sứ
giả loan truyên sứ điệp cứu rỗi của
Mẹ cho Giáo Hội nói riêng và thế giới nói chung, không được
trời cao rõ ràng phân chia sứ mạng hay có giao kết gì với
nhau, tự nhiên, cuộc đời của mỗi em
gắn liền với một sứ mệnh.
Giaxinta thì thích hy sinh cho tội
nhân trở lại; Phanxicô thì chuyên tâm cầu nguyện, an ủi
Chúa là Đấng quá buồn rầu; Lucia thì lo truyền bá
lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.
Có thể nói, 3 Thiếu Nhi
Fatima phụ trách 3 mệnh lệnh Fatima:
Giaxinta với
mệnh lệnh cải thiện đời sống,
Phanxicô với
mệnh lệnh lần hạt Mân Côi,
Lucia với mệnh
lệnh tôn sùng Trái Tim Mẹ.
Về GIAXINTA, Thiếu Nhi
Fatima nhỏ nhất, khi Đức Mẹ hiện ra em mới
có 7 tuổi, chị Lucia đã nhận định về
em như sau:
“Thị kiến hỏa ngục
đã làm em kinh hãi đến nỗi em sẵn sàng chịu đựng
mọi hy sinh hãm mình để có thể ngăn cản cho
các linh hồn khỏi sa xuống đó” (FILOW:105).
Chị Lucia còn thuật
lại tinh thần của Giaxinta thế này:
“Có lần, vì muốn hãm mình,
em không muốn ăn, con nói với em: 'Này Giaxinta! Đến
mà ăn đi chứ.' 'Không
đâu! Em dâng hy sinh này cho tội
nhân ăn uống quá độ.' Khi em bị bệnh mà
vẫn đi lễ ngày thường, con khuyên em: 'Giaxinta, đừng
đi nữa! Không sao đâu, em bất khả kháng mà.
Lại nữa, hôm nay cũng đâu phải
là Chúa Nhật!' 'Có đi cũng
đâu có sao! Em đi lễ thay cho tội nhân bỏ lễ
Chúa Nhật'...” (FILOW:106).
Về PHANXICÔ, Thiếu Nhi
Fatima nam nhi duy nhất, khi Đức Mẹ hiện ra em mới
lên 9 tuổi, chị Lucia đã thuật lại tâm tình và
tinh thần của em như sau.
Để trả lời cho
câu hỏi của Lucia: “Điều nào em thích hơn hả
Phanxicô, an ủi Thiên Chúa hay cải hối tội nhân
để các linh hồn không
còn bị sa hỏa ngục nữa?”, Phanxicô thẳng
thắn đáp: “An ủi Thiên Chúa vẫn hơn. Chị không
nhớ à, vào lần hiện ra cuối cùng, Đức
Mẹ đã buồn bã thế nào khi Người nói
rằng người ta đừng xúc phạm đến
Thiên Chúa nữa, vì Ngài đã bị xúc phạm nhiều
lắm rồi? Em sẽ an ủi Chúa đã rồi sau đó
mới
hối cải các tội nhân để
họ thôi xúc phạm đến Ngài”.
Đôi lần Phanxicô còn nói với
Lucia trên đường đi đến trường ở
Fatima rằng: “Thôi! Chị cứ đi học đi, còn em
sẽ ở lại nhà thờ này, bên cạnh Chúa Giêsu Ẩn
Mình. Đằng nào em cũng sẽ về trời sớm,
học hành mà làm gì. Chừng nào về, hãy ghé gọi em với
nghe” (FILOW:136).
Tinh thần cầu nguyện
của Phanxicô chẳng những nhắm vào Chúa Giêsu, mà còn
vào Đức Mẹ nữa. Chị Lucia nhận định
về em như thế này:
“Trong khi Giaxinta có vẻ chỉ
quan tâm đến việc hoán cải tội nhân và cứu
các linh hồn cho khỏi sa hỏa ngục,
thì Phanxicô lại tỏ ra chỉ
nghĩ đến việc ủi an Đức Mẹ, Đấng
hết sức sầu bi như em thấy” (FILOW:137).
Khi Đức Mẹ hiện
ra lần đầu tiên, em phải đọc một ít
kinh Mân Côi mới được xem thấy Đức
Mẹ, và Đức Mẹ còn bảo em phải đọc
kinh Mân Côi nữa mới được về trời, bởi
vậy, theo Lucia thuật lại: “Thế là từ đó, em
có thói quen lánh xa chúng con như thể đang đi dạo.
Khi chúng con gọi em và hỏi em đang làm gì đấy, em
liền giơ tay lên tỏ cho con thấy tràng hạt.
Nếu chúng con nói với em cứ đến chơi xong đã
rồi sau đó lần hạt chung với nhau, em trả lời:
'Bấy giờ em sẽ cầu nguyện nữa mà. Chị
không nhớ Đức Mẹ bảo em phải cầu kinh
Mân
Côi nhiều hay sao?'” (FILOW:124).
Về chính mình, LUCIA là
Thiếu Nhi Fatima lớn nhất. Khi Đức Mẹ
hiện ra em đã được 10 tuổi. Đối với
Phanxicô và Giaxinta, Lucia được coi là đại
diện. Đối với Đức Mẹ, Lucia cũng
là nhân vật chính để Đức Mẹ trực
thoại. Đối với Chúa Giêsu, Lucia là nhân vật
sẽ sống để làm việc cho Ngài. Đối với
bản thân, Lucia hình như cũng tự cảm thấy
mình lớn hơn hai em nên đã hoàn toàn chủ động
trong việc giao tiếp với Đức Mẹ vào
những lần Mẹ hiện ra với cả ba. Phải
chăng, vì tính cách quan trọng này của mình mà Lucia đã
là Thiếu Nhi Fatima chịu nhiều đau khổ nhất
trong sự việc Đức Mẹ hiện ra ở Fatima?
Đối với gia đình
của mình,Lucia đã bị mọi người nghi ngờ,
đến nỗi, đã bị mẹ là người
vẫn dạy em phải nói những điều chân
thật bấy giờ lại cương quyết
bắt em phải nói dối, chối bỏ việc Đức
Mẹ hiện ra với em. Thêm vào đó, Lucia còn bị
dằn vặt rất nhiều khi thấy mảnh đất
và hoa mầu của gia đình mình bị dân chúng kéo đến
cây sồi làm hư hại hết sạch, gây cho gia
cảnh của Lucia trở nên túng bấn hơn.
Đối với giáo
quyền, Lucia bị cha xứ chất vấn và phán
quyết: “Việc này cũng có thể là một trò lừa
bịp của ma qủi” (FILOW:69), làm cho em bắt đầu
hồ nghi việc Đức Mẹ hiện ra với 3 em.
Đối với ma qủi,
Lucia còn nằm mơ thấy chúng nhe răng ra cười
nhạo mình vì thấy mình bị chúng đánh lừa và đang
bị chúng cố lôi xuống hỏa ngục nữa.
Tác dụng của lời cha
xứ và hình ảnh ma qủi trong cơn ác mộng tí
nữa đã làm Lucia bỏ cuộc, không đến nơi Đức
Mẹ hiện ra vào lần thứ 3 là ngày 13/7/1917, lần
mà, theo tinh thần và nội dung sứ điệp Fatima, là
lần
quan trọng nhất, lần Đức
Mẹ mạc khải cho các em biết toàn bộ ba phần
của Bí Mật Fatima.
Ngoài ra, đối với
chính quyền, em đã bị giam giữ và dọa nạt
nguy hiểm đến tính mạng, đến nỗi,
lần hiện ra thứ bốn, theo chương trình
ấn định của Đức Mẹ, đã bị dời
vào ngày 19 cùng tháng.
Đối với người
ta, gia đình em đã bị họ dọa ném bom vào nhà
nếu phép lạ 13/10 không xẩy ra. Chưa hết, vào
chính ngày 13/10/1917, lúc Đức Mẹ thường hiện
ra ở cây sồi là khoảng 1 giờ trưa đã qua đi
mà Đức Mẹ vẫn chưa hiện ra, em đã bị
một vị linh mục hỏi em về giờ Đức
Mẹ hiện ra bất mãn và đẩy em đi khỏi chỗ
Đức
Mẹ vẫn hiện ra, vì,
theo ngài, tất cả chỉ là ngụy tạo.
Thế nhưng, Lucia vẫn
tin tưởng vào lời hứa không thể sai lầm và
thất tín của Đức Mẹ cho đến khi
tất cả đã xẩy ra đúng như em đã tin vào
Mẹ. Chính vì lòng tin tưởng không hồ nghi và trung kiên
này của 3 Thiếu Nhi nói chung và của Lucia nói riêng, Lucia
và hai em Phanxicô và Giaxinta đã được Đức
Mẹ tỏ cho biết Người là ai và Người
muốn gì, như Người đã hứa vào các lần
hiện ra trước đó.
Phải,
Đức Mẹ là ai là đối
tượng của tác động “nhận biết” và Đức
Mẹ muốn gì là đối tượng của tác động
“yêu mến” được phát xuất từ lòng tôn sùng
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Để làm cho
người ta “nhận biết”, Mẹ, Mẹ đã làm
phép lạ mặt trời đúng như lời Mẹ hứa
với 3 Thiếu Nhi Fatima. Tuy nhiên, không phải hễ được
thấy Đức Mẹ hiện ra hay thấy phép lạ
mặt trời mà người ta có thể “nhận
biết” Người đâu. Các thánh tông đồ từng
sống bên cạnh Chúa Giêsu mà các ngài vẫn tỏ ra như
chẳng “nhận biết” Chúa gì cả, đến nỗi,
cho đến sát ngày chịu tử nạn, trong bữa
tiệc ly, khi nghe câu hỏi của tông đồ Philip, Ngài
đã phải thốt lên:
“Thày ở với các con
bấy lâu mà các con vẫn chưa biết Thày sao?”(Gn 14:9).
Trường hợp của
Lucia, vào lần Đức Mẹ hiện ra lần thứ
ba là ngày 13/7/1917, nếu vì cảm thấy, như chị nói
với Phanxicô và Giaxinta: “Vì chị sợ rằng việc
này dám bởi ma qủi lắm” (FILOW:70), mà không đến nơi
Đức Mẹ hiện ra như Đức Mẹ xin với
các em ở lần hiện ra đầu tiên là: “tới đây
(cây sồi ở Cova da Iria) vào mỗi ngày 13 trong năm tháng
liền” (FILOW:158), thử hỏi, Lucia, dù đã rõ ràng được
thấy Đức Mẹ hiện
ra với Lucia hai lần trước
đó, có tỏ ra thực sự và hoàn toàn “nhận
biết” Đức Mẹ hay chăng?
Như thế, “nhận
biết” Đức Mẹ không phải là tin vào Đức
Mẹ hay sao. Mà, “tin” thì không còn thuộc về lãnh vực
“thấy” nữa. Nếu “thấy” Đức Mẹ
hiện ra mới “tin” vào Người, thì những ai không
“thấy” Đức Mẹ hiện
ra sẽ không thể “tin” vào
Người ư? Hơn nữa, chính những kẻ được
“thấy” Đức Mẹ hiện ra chưa chắc đã
hoàn toàn và thực sự “tin” vào Người. “Phúc cho kẻ
không thấy mà tin” (Gn 20:29) là thế.
Những người không
được “thấy” Đức Mẹ hiện ra
vẫn có thể “tin” Người, ở chỗ, “tin” vào
thực tại linh thiêng về Mẹ, thực tại mà con
người không “thấy” được bằng mắt
trần và phải được chính Mẹ tỏ ra.
Thực tại linh thiêng về Mẹ là đối tượng
của đức “tin” vào Mẹ đó là danh hiệu mà
Mẹ đã tuyên bố vào lần hiện ra cuối
cùng năm 1917: “Ta là Đức
Mẹ Mân Côi”.
Vâng, chính danh hiệu “Đức
Mẹ Mân Côi” này của Mẹ mà bất cứ ai chấp
nhận, như được sứ giả của Mẹ
là Lucia lập lại qua Hồi Ký của chị, đều
là những người “nhận biết” Mẹ, là
những người “tin” vào Mẹ.
Theo nguyên tắc và tâm lý
tự nhiên, không thể chúc tụng ai nếu không biết
người đó như thế nào. Cũng thế, không
thể sốt sắng và tha thiết lần hạt Mân Côi
là những lời kinh, nhất là kinh Kính Mừng, kinh chính
trong bộ kinh Mân Côi, kinh chúc tụng Mẹ Maria tuyệt vời
và chính xác nhất, đẹp lòng Đức Mẹ
nhất, mà lại không hề “nhận biết” Mẹ là “Đức
Mẹ Mân Côi”. Nói ngược lại, lần hạt Mân Côi
sốt sắng và thiết tha là “nhận biết” Mẹ là
“Đức Mẹ Mân Côi” vậy.
Tuy nhiên, “nhận biết”
Mẹ hay “tin” vào Mẹ không phải chỉ là tác động
hiểu biết của trí khôn con người. Không phải
tất cả mọi thần học gia đều là người
“tin” vào Chúa hay “nhận biết” Chúa cả đâu, nếu
vậy, tại sao lại có những lạc thuyết trong
Giáo Hội, hay tại sao lại xẩy ra những trường
hợp treo bằng giảng dạy của các nhà giáo dục
về đức tin trong các trường đại học
Công Giáo v.v.
Tác động “nhận
biết” hay “tin Tưởng” thật sự còn phải được
tỏ ra bằng tác động “tuân phục” nữa mới
hoàn toàn. Chúng ta tự cho mình là “nhận biết”, là “tin” vào Đức
Mẹ, song lại không chịu làm theo lời Mẹ dạy
bảo, thử hỏi, chúng ta nói thật hay nói dối? Do đó,
nếu theo nguyên tắc, “nhận Biết” Mẹ là
“chấp nhận” Mẹ,
là tin vào Mẹ, như Mẹ
“là”, thì, trên thực tế, “nhận biết” Mẹ còn là
“vâng lời” Mẹ, như Mẹ “muốn”.
Điển hình trong việc
“nhận biết” Mẹ là “vâng lời” Mẹ là trường
hợp của 3 Thiếu Nhi Fatima. Các em đã không tỏ ra
“nhận biết” Mẹ qua việc “vâng lời” Mẹ là gì,
khi các em đã làm theo hết và đúng y như những gì
Mẹ muốn, như xiêng năng đọc kinh Mân Côi
hằng ngày, như đến nơi Mẹ hiện ra trong
6 ngày 13 trong tháng
liên tiếp, (trừ lần
thứ tư xẩy ra ngoài ý muốn của các em), như
hy sinh đền tạ Thiên Chúa và cầu nguyện cho tội
nhân trở lại, như không được tiết lộ
những gì Đức Mẹ không cho phép hay chưa cho phép
v.v.
Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô
II cũng đã tỏ ra “nhận biết” Mẹ, Đấng
đã cứu mạng Ngài vào chính ngày 13/5/1981, ngày kỷ
niệm 64 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima,
qua việc “vâng lời” Mẹ, khi cùng với các giám mục
trong Giáo Hội hoàn vũ hiệp dâng thế giới và cách
riêng nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ
ngày 25/3/1984, đáp ứng đúng như ý muốn của
Thiên Chúa mà Mẹ đã cho chị Lucia biết ngày 13/6/1929.
Vào ngày 13/10/1917, sau khi Mẹ
tự xưng “Ta là Đức Mẹ Mân Côi”, đối tượng
“nhận biết” của những ai tin vào Mẹ, thì,
Mẹ cũng đã tỏ ra Mẹ muốn gì.
Như đã trình bày ở chương
mười một, bề ngoài, Mẹ muốn một nhà thờ
xây lên ở Fatima để tôn kính Mẹ, và bề trong,
Mẹ muốn con người ăn năn cải thiện
đời sống, bằng cách thôi xúc phạm đến
Thiên Chúa là Đấng đã bị xúc phạm nhiều
lắm rồi. Như thế, người nào nghe lời
Mẹ ăn năn cải thiện đời sống là người
tỏ ra “nhận biết” Mẹ.
Những kẻ “nhận
biết” Mẹ như vậy cũng chính là những kẻ
“yêu mến” Mẹ nữa. Bởi vì, như Chúa Giêsu đã
xác định và quả quyết với các thánh tông đồ
rằng “Ai yêu mến Ta thì giữ lời Ta... (hay ngược
lại cũng vậy) Ai giữ lời Ta là kẻ yêu
mến Ta” (Gn 14:21,23).
Tóm lại,
Tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên
Tội Mẹ là nhận biết và yêu mến Mẹ.
“Nhận biết” Mẹ ở
chỗ tin rằng Người là “Đức Mẹ Mân Côi”,
bằng việc tỏ ra sốt sắng và thiết tha
lần hạt Mân Côi, và “yêu mến” Mẹ ở chỗ tuân
theo ý muốn của Mẹ xin là “đừng xúc phạm đến
Chúa nữa”, bằng việc ăn năn cải thiện đời
sống.
Ba mệnh lệnh Fatima là
cải thiện đời sống, lần hạt Mân Côi và
tôn sùng Trái Tim Mẹ liên kết với nhau hết sức
chặt chẽ và thâm sâu là như thế.
“Nhận biết” Mẹ Maria
là Đức Mẹ Mân Côi là “nhận biết”Người
là Mẹ “Vô Nhiễm Nguyên Tội”, chúc tụng Người
là Đức Mẹ Mân Côi là chúc tụng Người là
Mẹ “Đầy Ơn Phúc”.
“Yêu mến” Mẹ Vô Nhiễm
Nguyên Tội là ăn năn cải thiện đời
sống, là giữ mình sạch tội, là đền tạ
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, là trông cậy phó mình
trong tay Mẹ.
Vâng, Thiên Chúa muốn thiết
lập sự tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ
trên thế giới là để Mẹ được
tất cả “những ai Thiên Chúa biết trước thì
Ngài cũng tiền định” (Rm 8:29), nhận biết và
yêu mến như thế.
Nhưng, đối với
những người được Chúa tuyển chọn để
làm cán bộ phổ biến sự tôn sùng này và làm tông đồ
cho Mẹ được nhận biết và yêu mến, Ngài đòi
họ phải “đầy Đức Mẹ” đã rồi
mới có khả năng “tràn Đức Mẹ” ra cho các linh
hồn.
Bởi thế, muốn làm “Tông
Đồ Fatima”, chẳng những họ phải thôi xúc
phạm đến Chúa, mà còn phải luôn tìm dịp hy sinh để
cầu cho tội nhân hối cải như Thiếu Nhi
Fatima Giaxinta, phải luôn sốt sắng đền tạ
Thiên Chúa cũng như Đức Mẹ hằng sầu thương
vì tội lỗi loài người như Thiếu Nhi Fatima
Phanxicô, và phải như Thiếu Nhi Fatima Lucia luôn
sẵn sàng chịu đựng mọi sự khi hoạt động
cho Mẹ, với tất cả lòng cậy trông phó thác hoàn toàn
nơi Mẹ, Đấng đã lấy chính mình ra để
làm bảo chứng đối với họ, khi âu yếm
nhắn nhủ:
“Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội
Mẹ là nơi con nương náu và là đường
dẫn con đến với Chúa” (FILOW:67).