Thần Đô Huyền Nhiệm Thiên Chúa

(Cuộc Đời Đức Mẹ)

của Nữ Tu Đáng Kính Maria D'Agreda

do Phạm Duy Lễ chuyển dịch, ấn bản 1994,

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tuyển hợp, 2009-2010

 

NƠI TÒA THƯỢNG TẾ

Khi đã điệu Chúa Giêsu tới nhà thượng tế Anna, bọn quân dữ trình bẩm lên thượng tế rằng: "Bẩm thượng tế, chúng tôi điệu về cho ngài kẻ gian ác từng dùng pháp thuật làm xáo trộn cả nước Giuđêa. Lần này, pháp thuật của y đã không cứu y thoát khỏi tay chúng tôi".

Viên thượng tế kiêu hãnh đó chễm chệ trên bục cao. Luxiphe ngồi sát bên ông ta. Chúa Giêsu dâng sự nhục nhã Ngài chịu lúc ấy lên Chúa Cha, trong khi đó có thiên thần rất đông đảo tôn vinh Ngài. Phúc Âm đã thuật lại câu Ngài trả lời cuộc thẩm vấn của Anna, và cái tát tai mà tên đầy tớ ngu dại vả mặt Chúa, cũng như sự bình tĩnh êm đềm của Ngài như thế nào rồi.

Chính lúc đó, thánh Gioan và thánh Phêrô vào được trong sân tiếp giáp với phòng xử án. Và thánh Phêrô đã chối Chúa lần thứ nhất ở đây. Chúa Giêsu cầu nguyện cho ông và quyết định rằng ông sẽ được ơn tha thứ nhờ sự can thiệp của Mẹ chí thánh Ngài. Mẹ cay đắng khóc lóc vì cuộc sa ngã của vị Thủ lãnh Tông đồ đoàn ấy cho tới lúc biết ông đã hối hận. Mẹ cảm thấy sự sa ngã của ông làm Mẹ đau khổ hơn cả những tạt vả người ta đánh lên Chúa Giêsu Con Mẹ, những tạt vả mà Mẹ cảm nghiệm thấy là như có một bàn tay phạm thánh đập đánh lên chính Mẹ. Lòng Mẹ cảm thương rất chua xót đến rơi lệ máu.

Trong khi đó, bằng tâm hồn, Mẹ vẫn theo dõi Chúa Giêsu khi Ngài bị dẫn nộp cho Caipha. Viên thượng tế này đã đem hết cung giọng châm biếm chế riễu ra mà đón tiếp Chúa, coi như Chúa đã bị thua trận. Thực ra, lúc ấy Chúa đã chiến thắng tội lỗi, sự chết và hoả ngục bằng đức nhẫn nại, đức khiêm nhượng và đức ái của Ngài. Khi đã nghe những chứng nhân dối trá, gian xảo, viên thượng tế Caipha, được Luxiphe xúi giục, hỏi Chúa xem có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không. Tất cả mọi người có mặt lúc ấy đều run rẩy trước câu trả lời phân minh rõ rệt của Chúa: "Phải, Tôi là Con Thiên Chúa". Bọn quỷ phải kinh hoàng nhất, chúng có thể sẽ xô nhau nhào xuống hoả ngục và không còn dám vác mặt đến trước tôn nhan Chúa Giêsu nữa, nếu Chúa Quan Phòng không xê xếp cho chúng nảy ra những hoài nghi mới.

Caipha bực bội quát lên với Hội Đồng Cộng Toạ: "Cần gì phải có chứng nhân nữa? Quí vị có nghe thấy Y nói lời phạm thượng không?" Toàn thể những người đứng đó đều điên cuồng nhao nhao lên, thét: "Nó đáng chết! Diệt nó đi cho rảnh!" Thế rồi tất cả mọi người đều đồng loạt nhào vào Chúa Giêsu, y như một đàn chó sói nhào vào một con chiên hiền từ. Người này đập đánh túi bụi, kẻ khác kéo tóc giật râu; bọn này giơ chân đá lên Chúa, bọn kia đạp lên cổ Chúa, coi Chúa là người đáng khinh bỉ hơn hết loài người. Nhưng lúc đó, gương mặt Chúa giãi toả một hào quang khác thường làm chúng hoảng hốt, la ầm lên bảo là Chúa đã dùng tà thuật. Bọn chúng lấy một mảnh vải hết sức nhớp nhúa che mặt Chúa đi, rồi tiếp tục vừa tạt vả vừa nói: "Ê! bói đi xem ai đánh mày!"

Mẹ Maria nghiệm thấy tất cả những sỉ nhục vấy máu của Chúa Giêsu phải chịu: những đập đánh đau điếng, những vết thương toé máu Chúa chịu vào phần Thân Thể nào và lúc nào, Mẹ cũng phải chịu y như thế nào phần Thân Thể ấy và vào lúc ấy. Cứ nghị lực tự nhiên, có thể Mẹ đã gục chết dưới tất cả bấy nhiêu đau đớn trong tâm hồn lẫn ngoài thân xác, nếu sức mạnh thần linh không ban thêm nghị lực để Mẹ tiếp tục chịu đau khổ cùng với Con của Mẹ, theo như Mẹ ước muốn. Mẹ luôn hợp tâm với những lời cầu nguyện Chúa Giêsu dâng tiến lên Thiên Chúa cho kẻ thù Ngài, cũng như với những chúc phúc Chúa ban cho người lành mà Mẹ đã nhận làm Mẹ phù trợ họ.

Mẹ đặc biệt lo đến thánh Phêrô lúc ấy. Luxiphe sách động bọn nữ tì và quân lính đến hạch hỏi ông, đồng thời nó cám dỗ ông rất mạnh, làm ông phải nao núng. Ông đã chối Thầy mình hai lần nữa, trước khi gà gáy lần thứ hai, tại sân nhà thượng tế Caipha. Chối lần thứ hai xong, ông định bụng lẻn ra ngoài. Nhưng vừa không thuộc đường lối, vừa không dám ra phía cổng đang bị canh giữ nghiêm ngặt, ông cứ luẩn quẩn mãi trong sân. Cho tới lúc một kẻ bà con với tên Manchu đến quả quyết nói thẳng với bọn lính chính hắn đã gặp ông ở vườn Cây Dầu với Chúa, ông to tiếng thề rằng: mình chẳng hề có biết ông Giêsu là ai bao giờ cả. Nhìn thấy cảnh tượng đó trong Linh Hồn Chúa, Mẹ Maria liền sấp mình xuống đất, châu lệ chứa chan, xin ơn tha thứ cho ông. Theo lời Mẹ xin, Chúa Giêsu tỏ tình thương xót ghé nhìn ông, và ban cho ông đầy ánh sáng sinh ra trong ông một hối hận cay đắng. Trong lúc gà gáy lần thứ hai, ông nhớ lại lời Chúa báo trước. Tâm hồn tan nát, vừa đau đớn vừa khóc nức nở, ông lủi thủi lẻn ra một cái hang. Ở đó ông chua xót khóc mãi tội mình. Sợ ông thất vọng, Mẹ Maria sai một thiên thần hầu cận đến bí mật ban thêm nghị lực, lòng tin tưởng và ơn an ủi cho ông.

Nhưng Giuđa không vậy. Y hối hận cách khác. Y cũng vào dinh thượng tế Caipha. Khi thấy Thầy mình bị lên án bất công và bị hành hạ quá dã man; khi y nhớ lại tình nhân hậu và phép lạ Thầy làm, y đâm đay nghiến với tội ác mình phạm, nhưng chỉ vì lý do hoàn toàn tự nhiên, chứ không có một chút hy vọng nào. Bị Luxiphe thúc đẩy, y điên cuồng căm phẫn chính mình, muốn lên một tầng lầu cao, nhảy qua cửa sổ xuống mà chết. Nhưng không đạt được ý định, y lao mình ra đường phố, y như một con thú dại, tức tối, đập đầu vỡ máu, giật tóc bứt râu và phun ra những lời nguyền rủa ghê gớm mà chửi bới chính mình. Y nghe theo lời Satan xúi dục, đem trả ba mươi đồng bạc cho các thượng tế, sau khi thú nhận tội mìmh. Nhưng vẫn chưa yên, mà lại càng thêm thất vọng. Y lang thang tất tưởi cho tới giữa trưa hôm sau, ngày thứ sáu, y đã thắt cổ trên một cây khô. Ma quỷ ném linh hồn y vào một hang tối tăm và rất rộng, có những hình phạt rất khủng khiếp đón chờ y và hết những Kitô hữu không chịu lợi dụng ơn Cứu Chuộc của Chúa. Hang tối này, từ trước ma quỷ không sao đem một ai vào được, dầu làm hết cách. Nhưng lại ném Giuđa vào được cách rất dễ dàng. Còn xác y treo mãi trên cây, nứt bụng sổ hết ruột ra ngoài nhầy nhụa. Người Dothái làm hết cách mà không tháo được xác y xuống. Họ rất xấu hổ, vì cái chết đó đã tố cáo sự bất công của họ. Mãi ba ngày sau, Thiên Chúa mới cho phép chính ma quỷ đến để tháo khỏi và lôi luôn xác y xuống hoả ngục, cho hợp với linh hồn mà chịu khổ hình muôn kiếp.

Trong đêm thứ năm, Chúa Giêsu chịu biết bao nhiêu khổ nhục vì tội bội phản của Giuđa! Tra vấn Chúa đến quá nửa đêm, Caipha ra lệnh đem giam Chúa vào một hầm dưới đất. Bọn quân dữ cứ để nguyên cả xiềng trói như trước mà dẫn Chúa xuống hầm. Hầm này dành riêng cho những phạm nhân ghê gớm nhất. Nó rất tối tăm, lại rất hôi thối, đến nỗi nếu không đóng cẩn thận cửa miệng hầm, cả nhà phải nhiễm hơi độc. Vừa giong Chúa đi, bọn quân dữ vừa rủa sả vừa đánh đập Chúa túi bụi cho thoả lòng ghen ghét mà quỷ Luxiphe khơi lên trong chúng. Hai đầu dây thừng và xiềng sắt còn dài, nên chúng đem trói Chúa vào một tảng đá tròn và cao như một cái cột ở góc hang. Chúng trói Chúa cách rất dã man, như treo lên nửa vời, ngồi không được mà đứng cũng không được. Sau một hồi đánh khảo và chửi rủa, nhổ đờm nhổ rãi vào mặt Chúa, chúng để nguyên Chúa ở thế bị trói đó rồi ra đi, trao chìa khoá hầm cho một tên lính giữ và canh gác.

Trong lúc Chúa Giêsu ở lại một mình trong hầm, các thiên thần vẫn theo Chúa trong cuộc Tử Nạn đến tỏ lòng tôn kính thờ lạy Chúa, và hát lên để ca tụng Chúa. Các vị ấy nhân danh Đức Nữ Vương mình, xin Chúa cho phép được tháo dây xiềng trăng trói Chúa, được bảo vệ Chúa trước những nhục mạ hành hạ người ta sắp làm cho Chúa. Nhưng Chúa trả lời: đó không phải là ý của Chúa, Chúa không muốn thiên thần an ủi nâng đỡ một chút nào. Chúa muốn chịu đựng tất cả để thoả mãn lòng Ngài yêu thương loài người và để lại cho họ một tấm gương nhẫn nhục, dạy họ biết quý trọng ân sủng mà Chúa phải mua giá đắt, và để tỏ cho những kẻ bị đoạ phạt trong hoả ngục biết rằng: khinh dể cuộc Tử Nạn đau đớn nhường ấy của Chúa, nên phải phạt như vậy thật là đáng tội họ. Chúa lại truyền cho các thiên thần đi nói với Mẹ Ngài: xin Mẹ cứ an tâm đợi chờ ngày hoan hỉ. Các thiên thần liền đi ngay thi hành sứ mạng ấy nơi Đức Nữ Vương họ. Thực ra, lúc ấy Mẹ rất cần được an ủi, vì tất cả những đau khổ mà Chúa Giêsu chịu đã phản dội lại trên Thân Xác khiết trinh của Mẹ như là một tiếng vang lạ lùng: cùng một lưỡi gươm đau khổ ấy đã đồng thời xuyên lút qua cả Con cùng Mẹ.

Nhưng trong đêm nay, Mẹ còn phải khổ sở hãi hùng một lần nữa. Tên lính giữ chìa khoá và canh giữ hầm bị Satan xúi giục, đã đi tìm một bọn khác cũng tàn nhẫn chẳng kém gì y, xuống hành hạ Chúa dưới hầm. Mẹ đau đớn hết sức, khóc chảy máu mắt, khi thấy lũ côn đồ hung ác đó mở cửa hầm đi xuống. Thoạt vừa đến bên Chúa Giêsu, chúng khạc nhổ đầy đờm rãi vào mặt Chúa, lấy đế giầy đánh ngang mặt Chúa để cưỡng bách Ngài phải dùng quyền năng mà chúng nghĩ là tà thuật để chống lại xem sao. Nhưng Chúa không hề ngước mắt lên, không hề động cựa. Sự hiền từ vô địch ấy không những không xúc động bọn côn đồ man rợ, mà còn làm chúng nổi xung cuồng bạo. Bị cuốn theo chước sách động của Luxiphe, như những dụng cụ ngoan ngoãn của nó, bọn chúng cởi Chúa khỏi tảng đá trong góc và lôi ra giữa hầm để hành hạ cho dễ hơn. Một lần nữa, chúng lấy khăn bịt mặt Chúa lại, rồi lần lượt mặc sức đánh đập, tạt vả, khạc nhổ, vừa hành hạ vừa reo hò chế nhạo: "Bói thử đi! Ai đánh ngươi?" Chúng cười cợt và nói những lời rất tục tằn, những chửa rủa rất thô bỉ ghê sợ, tưới vào mặt Chúa. Việc quân dữ nhạo cười Chúa ở đây cũng như lúc ở dinh Caipha, Phúc Âm chỉ nói tắt là Chúa bị nhạo cười đánh đập.

Chúa Giêsu vẫn hoàn toàn bình thản y như một Con Chiên hiền từ. Điên giận lên đến cực điểm, Satan nhồi cho bọn nô lệ đê hèn đó của nó cái ý tưởng lột trần Chúa ra, để chọc chơi cho hết sức bất kính và tàn bạo, mất dậy hết chỗ nói. Bọn côn đồ phàm phu đó muốn thực hiện ngay trò chơi khả ố hạ cấp ấy, nhưng Mẹ Maria vội vã can thiệp. Với quyền lực thống trị muôn loài Chúa ban, Mẹ làm chúng tê bại cả tứ chi và cả trí óc. Cứ mỗi lần chúng muốn tra tay làm, tay chúng lại cứng đơ, không cử động được. Và trí óc cũng quên luôn không biết mình định làm gì. Mặt khác, Mẹ lại ra lệnh cho ma quỷ không được gợi cho bọn lính tráng bất nhân ấy những ý tưởng đê tiện như thế. Bọn lính phàm phu cứ tưởng là chúng bị bại tứ chi như vậy là tại phù phép ma thuật Chúa làm, và nói Chúa đúng là một pháp sư rất cao tay. Chúng bèn bỏ ý định không chơi cái trò bỉ ổi đó nữa, tứ chi chúng lại trở lại bình thường. Đêm đã sắp tàn, chúng trói Chúa lại, đem buộc vào tảng đá như cũ, rồi ra khỏi hầm.

Lần thứ hai, Chúa được ở một mình trong hầm tối. Lúc ấy chỉ có các thiên thần đến thờ lạy Chúa; các vị không ngớt tôn vinh và ca tụng Thánh Danh Chúa. Về phần Chúa, Người cầu nguyện dài cho Giáo hội, cho các Tông đồ, nhất là cho thánh Phêrô là người đang khóc lóc tội mình, cho những người nhục mạ Chúa, và cho tất cả những ai sau này bắt chước Chúa mà chịu thế gian ngược đãi; đặc biệt là Chúa cầu nguyện cho Mẹ Maria, Mẹ cũng hợp ý cùng lời Chúa nguyện cầu mà than rằng: "Ôi Con Mẹ và Chúa của Mẹ, Con là Tình Yêu và là Sự Sống của linh hồn Mẹ, Con đáng được mọi loài thụ tạo tôn thờ và chúc tụng, sao Con lại để chúng kinh chê nhục mạ con như thế? Nhưng như vậy là Con đã thực hành giáo lý con dậy: Con đã cài đạp tính kiêu căng. Mẹ là người thứ nhất phải noi gương Con! -t là, xin Con bằng lòng cho Mẹ được chịu khổ cực với Con cho đến giờ chết".

Mẹ cũng kêu gọi các thiên thần đã ca tụng đức nhẫn nhục của Chúa, hãy đền tạ những sỉ nhục Chúa chịu. Trong lúc Mẹ Maria khóc than như vậy, thượng tế, các luật sĩ, các kỳ lão, các trưởng tế họp tại dinh Caipha để lên án giết Chúa Giêsu, với lý bề ngoài là công minh. Họ ra lệnh đem Chúa vào công đường. Bọn lính lập tức xuống hầm tối, nhạo cười mà nói: "'! Giêsu Naxarét! Có làm phép lạ cũng chẳng cứu mình được nữa! Các quan trưởng sắp sửa chấm dứt những trò bịp bợm của mi rồi". Chúng để Chúa bị trói nguyên như cũ mà điệu Ngài ra. Mặt Chúa đã mất dạng, sưng húp vì bị đập đánh tạt vả, lem luốc vì đờm rãi và vấy máu, trông mà phát ớn. Nhưng người ta chẳng hề cảm thương, vì mối căm hờn đã giập lụi tất cả lòng trắc ẩn của họ rồi. Một lần nữa , người ta lại chất vấn xem Chúa có phải là Đấng Kitô không, không cốt để đầu hàng trước sự thật mà họ đã thấy, song để kiếm một lý do để lên án tử cho Chúa như họ đã định. Ngài trả lời họ: "Các ông nói đúng: Tôi là Đấng Kitô". Nghe thế, họ gào lên: "Cần gì phải chứng cớ nữa. Ta đã nghe chính miệng y nói ra rồi. Y thật đáng chết".

Nhưng, từ khi xứ Palestina rơi vào quyền đô hộ của đế quốc Roma, chỉ viên trấn thủ mới có quyền lên án tử. Vì thế họ quyết định đem nộp Chúa Giêsu cho Philatô, một trấn thủ người Roma đang ở Giêrusalem nhân dịp lễ Vượt Qua của người Dothái, để thị uy và giữ trật tự. Các trưởng tế lại lấy việc đó làm dễ chịu, như vậy vừa mượn được tay bọn thống trị ngoại quốc giết Chúa, vừa khỏi bị dân chúng quy trách nhiệm cho mình.

LỜI MẸ HUẤN DỤ

Hỡi con, rất ít Kitô hữu biết đau khổ với Mẹ và an ủi Con chí thánh Mẹ khi Người chịu đau khổ! Đến ngày phán xét sự vô tâm vô tình đó sẽ làm cho họ phải xấu hổ bẽ bàng. Con nên biết rằng Chúa Giêsu và Mẹ vẫn đặc biệt ưu ái những người cùng với Chúa và Mẹ chịu đau khổ để cứu các linh hồn khỏi hư mất.

Ngày nay người ta đã quên những lời khuyên của Phúc Âm, vi phạm các huấn giới, và hầu như dập tắt cả đức ái. Theo gương Mẹ, con hãy thực thi những hành vi nhân đức đối nghịch với những tội ác người ta phạm. Mẹ cũng đã làm những việc ca tụng như vậy, để đền tội hết mọi lời phạm thượng của loài người xúc phạm đến Chúa.

Con cũng hãy nhớ việc ông Phêrô sa ngã mà tránh xa những nguy hiểm thụ tạo liều mình rơi vào. Như Phêrô, con hãy khóc lóc ngay những lỗi con phạm vì yếu đuối, và hãy nhẫn nại bình thản vui tươi mà đền tạ những tội ấy khi gặp tai ương, đau khổ, bệnh tật, bị người ta sỉ nhục, bị cám dỗ. Muốn hăng hái chịu đựng, con hãy chiêm ngắm sự nhẫn nại vô địch, sự hiền từ vững vàng, sự bình tĩnh im lặng của Con chí thánh Mẹ, khi Người chịu bọn quân đao phủ dã man ngược đãi.

 

 

Tâm Sự của Chúa Giêsu về Biến Cố Bị Xét Xử và Lên Án ở Dinh Thượng Tế Caipha

(Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL, soạn dịch theo cuốn "Đường Lối của Tình Yêu Thần Linh" mà Tiếng Việt có tập sách chuyển dịch đặt tên là "Tiếng Gọi Tình Yêu") 

 

(15-3-1923)

Này Josefa, Cha đã nói cho con biết cách thức mà những người xúc phạm đến Cha cách trầm trọng, trao nộp Cha cho các thù địch của Cha để Cha phải chết, hay chính họ trở nên thù địch của Cha, và các tội của họ chính là những cánh tay hành hình  Cha.

                        Thế nhưng, những sa sút trầm trọng không  luôn luôn phải là vấn đề..., có những linh hồn, kể cả những linh hồn rất ưu tú, cũng phạm đến Cha bằng những lầm lỗi quen thuộc của họ, bằng những xu hướng xấu để xẩy ra, những dễ chịu cho bản tính buông tuồng, những từ chối nghịch lại đức bác ái..., đức vâng lời..., sự thinh lặng, v.v. Nếu tội lỗi và tệ bạc của các người đời làm Trái Tim Cha đau đớn, thì còn đớn đau đến đâu khi Trái Tim Cha bị những linh hồn Cha yêu thương tha thiết làm khổ... Sở dĩ cái hôn của Giuđa khiến cho Cha thật là đau lòng là bởi vì hắn là một trong Số Mười Hai, người tông đồ mà Cha mong nhận được nhiều tình yêu hơn, nhiều an ủi hơn và nhiều thông cảm hơn!

                        Ôi, những linh hồn tuyển chọn của Cha, được Cha dành riêng để làm nơi nghỉ ngơi cho Cha, làm vườn thưởng ngoạn của Cha, ngoài ra, Cha còn mong ở các con vì yêu mà tha thiết hơn, quan tâm hơn và chú trọng hơn là những linh hồn khác không được gần gũi chặt chẽ với Cha lắm.  

                        Các con có thể là một thứ dầu hàn dịt những thương đau của Cha, các con có thể lau lọt dung nhan tàn tạ và bẩn thỉu của Cha..., các con có thể giúp Cha soi chiếu cho những linh hồn mù quáng trong bóng tối đêm đen đang bắt trói Cha mà đem Cha đi đến chỗ chết.

                        Đừng để Cha lẻ loi một mình..., hãy tỉnh thức và cầu nguyện với Cha, này kẻ thù đến nơi rồi đó.

                        Khi quân lính tiến đến bắt Cha, Cha nói với họ: "Chính Tôi đây". Cũng một lời nói như thế, Cha phát ra khi một linh hồn sắp chịu thua chước cám dỗ: "Chính Cha đây". Con đến để phản lại Cha và trao nộp Cha ... Không sao, cứ đến, vì Cha là Cha con, và chỉ cần con ưng thuận thì không phải là con dùng sợi giây tội lỗi trói buộc Cha mà là Cha sẽ dùng sợi giây tình yêu mà trói con lại!

                        Hãy đến, chính Cha là Đấng yêu thương con, chính Cha là Đấng đã đổ hết Máu mình ra cho con... Cha thương con yếu đuối, Cha mong được mở cánh tay Cha để ghì chặt lấy con trong Tình Yêu âu yếm của Cha!

                        Hãy đến, người Cha tuyển chọn, hãy đến, linh mục của Cha... Cha là tình thương vô biên..., đừng sợ Cha sẽ trừng phạt các con... Cha sẽ không xua đuổi các con đâu, ngược lại, Cha sẽ mở Trái Tim Cha cho các con, âu yếm yêu thương các con hơn nữa. Tất cả trời cao sẽ hoan hỉ và ngẩn ngơ về vẻ đẹp hồi xuân của các con, và Trái Tim Cha sẽ tìm được nghỉ ngơi trong trái tim của các con.

                        Than ôi, Cha nản lòng biết bao khi thấy rằng, sau những lời thật là êm ái đó mà vẫn còn một số muốn trói buộc Cha và đem Cha đi đến chỗ chết...

                        Sau khi trao cho Cha cái hôn của một kẻ tạo phản, Giuđa bỏ khu vườn, và khi nhận thức được tội ác nặng nề của mình thì đâm ra thất vọng. Ai có thể đo lường được nỗi buồn khổ của Cha khi Cha thấy người tông đồ của Cha lao mình xuống hoả ngục!...

                        Giờ đã điểm, nhường bước cho quân lính, Cha hiền lành nạp mạng như một con chiên trong tay họ. Lập tức, họ lôi Cha đến nhà của Caipha, ở đó, họ dồn dập nhục mạ và mỉa mai Cha, rồi một người lính vả vào mặt Cha.

                        Cái tát đầu tiên..., Josefa ơi, hãy nghe cho kỹ lời Cha đây, con có nghĩ rằng cái tát này còn làm cho Cha đau hơn là những cực hình đòn vọt không? Chấc chắn là thế, và qua cái tát này, Cha đã thấy tội trọng đầu tiên mà nhiều linh hồn vẫn sống trong ơn thánh Cha cho tới lúc phạm trọng tội... Thế rồi, sau tội trọng thứ nhất, còn bao nhiêu tội trọng khác nữa..., và nhiều biết bao con số những linh hồn sẽ theo gương đó mà sa vào cùng một nguy cơ..., có thể cùng một bất hạnh, đó là chết trong khi đang mắc tội trọng...

                        Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục' trong khi chờ đợi, Josefa ơi, hãy dùng ngày sống của con để đền tạ và cầu cho các linh hồn được nhận ra đâu là con đường nguy hiểm mà họ đang theo.

 

(16-3-1923)

                        Nếu con trung thành trong tình yêu của con, Cha chẳng nhẽ sẽ không tiếp tục an ủi con hay sao? Cha đang sửa soạn cho con một chứng cớ khác của tình yêu Cha. Josefa con, hôm qua, con đã nhận được một ít giọt máu của Trái Tim Cha, hôm nay, con sẽ chia sẻ cơn đau của những cái đinh... Cha sẽ lưu lại cho con Thánh Giá của Cha để con được vác cả ngày, cho tình yêu của con an ủi Cha. Cha sẽ nâng đỡ con, vì Cha cũng không ngừng yêu thương con. Con không thấy rằng Cha cho con những chứng cớ của lòng Cha âu yếm hay sao? Cha sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến ngày Cha đem con về trời với Cha.

                        Bây giờ, con hãy tiếp tục viết cho lợi ích của các linh hồn.

                        Tất cả các môn đệ của Cha đều tẩu thoát; một mình Phêrô bị tính tò mò thúc đẩy, tuy nơm nớp lo sợ, trà trộn vào trong đám lính. Chung quanh Cha tất cả toàn là những người làm chứng gian vu oan cáo vạ, hết điều này đến điều khác, làm cho các quan án bất công càng thêm giận dữ. Họ gọi Cha là một tên mê hoặc quyến dũ, một kẻ tục hoá Ngày Sabát, một tiên tri giả, cả những người đầy tớ và bộ hạ, bị những gian cáo này kích động, cũng la lối dọa nạt Cha.

                        Bấy giờ các con ở đâu, hỡi các môn đệ và tông đồ của Cha, những chứng nhân của cuộc sống Cha, của giáo huấn Cha giảng dạy và của những phép lạ Cha làm?...  Cả mọi người mà Cha có đủ lý do mong được trợ giúp và bao che nữa - không một ai trong họ bào chữa cho Cha cả. Cha đơn thân độc mã, bị tố cáo phạm những tội ác tầy trời nhất, bị lính tráng bủa vây không hơn gì những con sói gầm gừ.

                        Họ tất cả đều hành hạ Cha' người thì tát vào mặt Cha, kẻ thì nhổ lên Cha, đứa thì chọc quê Cha...

                        Trong khi Cha nạp mình chịu đựng tất cả những tàn tệ như vậy cho lợi ích các linh hồn bị tội lỗi cầm buộc, thì Phêrô là người mà Cha đặt làm Đầu Giáo Hội Cha... Phêrô, người mà ít tiếng trước đó đã thề nguyền cùng Cha chịu cực hình và chịu chết... Phêrô, người có cơ hội để làm chứng cho Cha, đáp lại một câu hỏi đơn giản đầu tiên là chối bỏ..., khi câu hỏi được lập lại lần nữa, sợ hãi nổi lên quá sức, Phêrô thề rằng không hề biết Cha và chưa từng là môn đệ của Cha...

                        A! Phêrô ơi, con thề con không biết Thày của con hả? Con chẳng những thề không biết Thày, mà để đáp cho câu hỏi thứ ba, con còn phát ra những lời rủa bậy kinh khủng trong việc phủ nhận Thày...

                        Ôi, hỡi các môn đồ Cha tuyển chọn..., các con có thể đo lường được nỗi đau của Trái Tim Cha yêu thương khi những người biệt tuyển của Cha chối bỏ Cha chăng? Khi thế gian nổi dậy chống lại Cha, khi rất nhiều linh hồn tuôn lên Cha sự dể duôi, bạc đãi, tìm cách sát hại Cha, bấy giờ quay lại với những người của mình, Cha không gặp được gì khác ngoài sự cô độc và bị bỏ rơi... Trái Tim Cha sầu khổ chừng nào, đắng cay biết mấy!                        

                        Như với Phêrô, Cha nói với các con: "Các con đã quên mất rồi sao những chứng cớ yêu thương mà Cha đã tỏ cho các con.., những ràng buộc thắt kết các con lại với Cha..., những hứa hẹn trung thành và bảo vệ Cha dù có chết đi nữa mà các con thường lập đi lập lại cùng Cha?

                        Nếu các con yếu đuối và sợ hãi, chùn bước trước con mắt thế gian, thì hãy đến xin Cha sức mạnh để tự thắng mình. Đừng tin vào bản thân, mà hãy tin tưởng đến với Cha, vì Cha sẽ nâng đỡ các con.

                        Các con là tất cả những người sống ở thế gian giữa những nguy khốn và các dịp tội, hãy canh chừng sự hiểm nghèo, vì nếu Phêrô dũng cảm chống lại không chiều theo sự tò mò hư ảo thì Phêrô có bị sa ngã hay không?

                        Tất cả các con là những người lao công nơi cánh đồng mùa màng của Cha hay nơi vườn nho của Cha, nếu một lúc nào đó, các con cảm thấy mình bị thu hút làm việc bởi nguyên hứng thú phàm nhân thì hãy thoát ly đi. Nhưng nếu đức vâng lời, lòng nhiệt thành cho vinh quang Cha và ích lợi các linh hồn, áp đặt một phận sự lên các con thì đừng có sợ' Cha sẽ bảo vệ các con, và các con sẽ thắng được nguy hiểm cách vẻ vang.

                        Trong khi các quân lính đưa Cha đến ngục thất, Cha thấy Phêrô trong đám đông và Cha nhìn Phêrô..., quay lại, thấy Cha, tức thì Phêrô tức tưởi khóc lóc tội lỗi của mình...

                        Cha cũng nhìn các linh hồn lầm lỗi như thế - thế nhưng họ?... Họ có nhìn lại Cha hay không?... Các cặp mắt của chúng ta có gặp nhau hay không?... Than ôi, bao nhiêu lần Cha nhìn vào vô tưởng..., linh hồn đó có nhìn Cha đâu, vì hắn mù loà! Cha nhẹ nhàng thúc giục hắn, nhưng hắn không nhúc nhích gì cả... Cha gọi tên tội nhân, nhưng họ không phản ứng... Cha gửi đến thử thách để đánh thức họ dậy mà họ cứ ù lì...

                        Hỡi các linh hồn yêu dấu, các con sẽ có lúc trở nên những con thú vô tri thức, nếu mắt các con không biết hướng thiên. Hãy ngẩng đầu các con lên, gắn chặt mắt về quê hương chân thật của mình là nơi đang chờ đón các con. Hãy tìm kiếm Thiên Chúa của các con. Các con sẽ thấy rằng Người đáp lại cái nhìn tha thiết nhất của các con, và trong ánh mắt của Người là an bình và sự sống.

 

 (17-3-1923)

                        Hãy chiêm ngưỡng Cha trong ngục tù mà Cha ở hầu như cả đêm. Quân lính đến với những lời bất xứng, nhục mạ Cha, trêu ngươi Cha, chửi rủa Cha, đập vào mặt Cha và toàn thân Cha.

                        Chọc phá mệt nghĩ một hồn lâu, họ bỏ Cha bị trói buộc một mình ở một chỗ tối tăm tanh thối, ngồi trên một cục đá, mình mẩy nhức nhối lạnh lẽo co quắp.

                        Hãy so sánh ngục tù với Nhà Tạm..., nhất là với các tấm lòng lãnh nhận Cha.

                        Trong ngục tù, Cha trải qua chỉ một phần đêm..., nhưng trong Nhà Tạm, biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm?

                        Trong ngục tù, Cha bị các quân lính là thù địch của Cha nhục mạ và hành hạ. Trong Nhà Tạm, những người gọi Cha là Cha của họ lại đối xử với Cha như vậy thường xuyên nhất, thế nhưng, cách đối xử của con cái khác xa biết mấy!...

                        Trong ngục tù, Cha chịu đựng lạnh lẽo, mất ngủ, đói khát, đớn đau, ô nhục, lẻ loi, cô quạnh. Và ở đó, Cha thấy trước mắt tâm trí của Cha tất cả những Nhà Tạm, trải qua các thế hệ, Cha sẽ không có một tổ ấm yêu thương...' những con tim băng giá cứng cỏi và lạnh cảm, như những cục đá trên sàn ngục, để dành cho xác thân thương tích tê bại của Cha.

Biết bao nhiêu lần, Cha phải chờ đợi cách này cách nọ cho được những linh hồn khác đến viếng thăm Cha trong Bí Tích Thánh và đón nhận Cha vào lòng họ..., biết bao nhiêu đêm qua đi Cha mong mỏi họ đến với Cha..., nhưng họ quan tâm hơn đến công ăn việc làm, hay chẳng quan tâm đến gì cả, hoặc quan tâm lo cho sức khỏe của họ..., mà không đến!

                        Biết bao nhiêu lần Cha chịu đói các linh hồn..., đói lòng trung thành của họ..., đói lòng quảng đại của họ..., mà họ có làm cho cơn đói quăn bụng này của Cha được no thoả, bằng một thắng mình nho nhỏ, hay bằng một tí hãm mình chăng?... Mà họ có an ủi Cha trong cơn sầu khổ bằng sự dịu dàng và thương cảm của họ chăng?... Một đôi lúc gặp trục trặc, họ có chịu đựng đớn đau..., ruồng rẫy..., khinh khi..., chống đối..., phiền muộn trong linh hồn hay gia đình..., họ có đến với Cha mà thưa cùng Cha: "Con xin dâng lên Cha điều này để an ủi nỗi buồn sầu của Cha, để chia sẻ nỗi quạnh hiu của Cha". Ôi! nếu họ liên kết với Cha như thế, họ sẽ đối đầu với những khó khăn một cách bình an là chừng nào..., họ sẽ chiến thắng hào hùng biết bao, và họ sẽ làm cho Trái Tim Cha hãnh diện biết mấy!

                        Trong ngục tù, Cha xấu hổ làm sao trước những lời mạ lị của những người vây quanh Cha..., và nỗi nản lòng của Cha càng tăng thêm khi nghĩ đến những lời lẽ như thế, một ngày kia, sẽ văng ra từ môi miệng của những người Cha yêu thương.

                        Những tạt vả và phỉ nhổ đổ xuống trên Cha, bởi những bàn tay lính tráng dơ bẩn, gợi lên trong tâm trí Cha những người đón nhận Cha nhiều lần vào cõi lòng nhơ nhớp tội lỗi bất hối của họ, lại tuôn xuống trên Cha những tạt vả bằng tội lỗi theo thói quen và cố tình của họ. 

                        Và trong ngục tù, khi quân lính xô đẩy Cha và để Cha bị trói buộc ngã xuống đất không cựa quậy ngóc đầu lên được, thì tâm trí Cha hiện lên rất nhiều người trọng thoả mãn giây lát hơn Cha, sẽ chồng chất lên Cha những xiềng xích bội bạc, sẽ đẩy lui Cha khiến Cha lại ngã xuống, rồi bỏ mặc thây Cha.

                        Ôi các con là những người tận hiến cho Cha, hãy sát gần lại với vị Hôn Phu của linh hồn các con trong ngục tù của Người. Hãy gắn chặt mắt các con vào Người trong đêm đau đớn ấy, và hãy nhìn xem cơn sầu đau này lại tái diễn trong đơn côi, nơi vô số các nhà tạm và trong lạnh lùng nơi nhiều cõi lòng.

                        Nếu các con ước vọng chứng tỏ nỗi cảm thương của mình, thì hãy mở lòng các con ra để Cha tìm thấy trong đó một ngục tù...

                        Ở đó, Cha được những giây xích tình yêu trói buộc..., được mặc lấy những chăm chút yêu thương... Cơn đói của Cha được lòng quảng đại của các con làm cho no thoả. Cơn khát của Cha được lòng nhiệt thành của các con làm cho giãn dịu... Hãy an ủi Cha trong cơn sầu đau của Cha, bằng cách bền bỉ liên kết với Cha, và hãy lau lọt nỗi hổ thẹn của Cha, bằng ý hướng tinh khiết và ngay thẳng của các con.

                        Nếu các con muốn Cha lấy các con làm nơi nghỉ ngơi của Cha, hãy sửa soạn bằng những tác động từ mình..., hãy làm chủ trí tưởng tượng và dẹp yên cảnh nhốn nháo của đam mê các con..., để rồi, trong tĩnh lặng của linh hồn các con, các con sẽ nghe thấy tiếng Cha nói thỏ thẻ trong các con: Hôm nay đây các con là chốn nghỉ ngơi của Cha, nhưng đời sau vô cùng Cha sẽ là nơi an nghỉ cho các con... Bằng tình yêu luyến ái, các con che dấu Cha trong ngục tù của cõi lòng các con. Cha sẽ là phần thưởng vĩ đại cả thể cho các con, và các con sẽ không bao giờ hối hận, vì đã hy sinh cho Cha trong cuộc đời của các con!

                        Chúng ta hãy ngừng ở đây đi Josefa, và hôm nay con hãy để cho Cha sống trong ngục tù của linh hồn con. Hãy giữ cho ngục tù này thật thinh lặng, để con có thể nghe thấy những lời của Cha, và đáp lại những ước vọng mà Cha ủy thác cho con.

 

(20-3-1923)

     Sau khi đã trải qua một phần lớn đêm hôm ấy trong ngục tù ẩm thấp, tối tăm và bẩn thỉu..., sau khi đã bị quân lính nhục mạ và bạc đãi, bị các tôi hầu tò mò để ý xem Cha giở trò trống gì, xỉ vả và châm chọc..., khi thân xác của Cha đã bị tận kiệt bởi rất nhiều cuộc hành hình..., hãy lắng nghe, Josefa ơi, những ước vọng bừng cháy của Trái Tim Cha:

                        Điều làm Cha tràn đầy yêu thương và mong chịu khổ hơn nữa, đó là ý nghĩ về rất nhiều linh hồn sẽ theo bước chân của Cha.

                        Cha thấy họ trung thành bắt chước Cha và học cùng Trái Tim Cha, chẳng những để chấp nhận khổ đau và khinh chê cách kiên nhẫn và an vui, mà còn để tuôn tràn tình yêu của họ ra cho những kẻ bắt bớ họ.

                        Giống như Cha, họ sẽ lên đến cao điểm trong việc dâng mình hy sinh cho những người bạc đãi họ.

                        Cha thấy họ, được ân sủng tăng sức, đáp lại tiếng gọi thần linh, trở nên tu sĩ, giam mình trong vắng lặng, lấy tình yêu trói buộc mình, bỏ hết mọi sự họ lưu luyến, chịu đựng can trường những phản loạn của bản tính tự nhiên, sẵn lòng chấp nhận những hiểu lầm, khinh khi, chửi bới, lên án đời sống của họ như một điều khờ dại... và, qua tất cả những sự này, họ giữ lòng họ kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và với Chúa của họ.

                        Bởi thế, giữa những lăng nhục và bạc đãi, ý nghĩ này đã làm bùng lên nơi Cha một ước vọng nóng cháy muốn làm mọi sự theo ý muốn thần linh. Do đó, dù cô tràn đầy đớn đau, song liên kết chặt chẽ với ý muốn của Cha Cha, Cha hiến mình để đền bù vinh hiển của Ngài bị ô danh.

                        Các linh hồn tu sĩ ơi, các con là những linh hồn sống trong tù ngục do Tình Yêu chọn lựa, thường bị cho là vô dụng, và trước mắt thế gian còn nguy hại là đàng khác, đừng sợ hãi' trong nỗi đơn độc của các con và trong những lúc căng thẳng, hãy mặc cho thế gian hăm dọa các con..., chỉ cần gắn bó trái tim các con chặt chẽ hơn với Thiên Chúa, đối tượng duy nhất của lòng các con luyến ái, và làm hết sức có thể để đền bù tội lỗi và xúc phạm của loài người.