Quà Tặng bản thân Mừng Con Linh Mục
Theo thông lệ hằng năm, Văn Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ Việt Nam Hải Ngoại bao giờ cũng có mục Cây Mùa Xuân cho các thày Đại Chủng Sinh thuộc Đạo Binh Hồn Nhỏ. Và mỗi khi có vị tân linh mục nào trong số các Thày Đại Chủng Sinh này thì Văn Phòng Đạo Binh Việt Nam Hải Ngoại tổ chức ăn mừng. Năm 1998 (theo tôi nhớ vào thời điểm này, sau Lễ Phục Sinh), tôi được hân hạnh Văn Phòng mời tham dự bữa tiệc tại Nhà Hàng Grand Garden để mừng một tân linh mục Hồn Nhỏ là Cha Nguyễn Trần Tuấn Anh, giáo phận Orange, Nam California, một vị linh mục tôi không hề quen biết, nhỏ tuổi hơn những chủng sinh (nay đã làm linh mục mười mấy năm) tôi đã được hân hạnh phục vụ ở một tiểu chủng viện tại Việt Nam trước kia.
Được ngồi cùng bàn với ông bà cố “trẻ” (nhất là bà cố), trong một lúc cao hứng, tôi lên tiếng hỏi ông cố thế này: “Ông bà phải cám ơn Chúa đã ban cho ông bà có được một người con làm linh mục. Chắc ông bà đã mừng cho người con linh mục của ông bà một quà tặng hết sức đặc biệt phải không?” Bị hỏi bất ngờ, ông bà cố ngẩn người ra không biết trả lời ra sao. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ một lúc, ông cố mỉm cười và kể cho riêng tôi cũng như cho chung bàn tiệc bấy giờ về món quà đặc biệt ông đã thực hiện để mừng cho người con linh mục của ông, một món quà mà tôi thấy thật sự là ý nghĩa và hết sức cao quí nên xin được thuật lại nơi đây.
Món quà của ông cố này là bỏ hút thuốc lào. Ông cố không cho biết rõ lý do tại sao ông lại tặng cho người con linh mục của ông món quà đặc biệt này. Chỉ biết rằng, trong câu chuyện, có lúc ông đã cho biết rằng khi còn ở nhà, người con của ông đã hết sức ngăn cản ông hút thuốc, đến nỗi đã có lần làm ông hết sức giận dữ, vì đã làm gì đó (tôi đã quên mất chi tiết này) nghịch đến việc hút thuốc của ông (hình như giấu ống điếu hay phá ống điếu của ông đi thì phải?). Có lẽ vì thế mà ông thấy rằng điều làm vui lòng con ông, nhất là người con sắp làm linh mục của ông, không gì hơn là bỏ hút thuốc. Thế là, vào dịp con ông chịu Chức Sáu, đột nhiên cao hứng, ông hứa với con của ông là khi nào con làm linh mục thì bố chắc chắn sẽ bỏ thuốc. Lời hứa của ông tuy không phải như của Quận Vương Hêrôđê với con của người vợ bất hợp pháp của vua trước triều đình, không giữ thì mất thể diện của một vị quốc vương, dù phải hy sinh mạng sống của người khác, nhưng ông cũng đã “cố” giữ lời hứa của mình (nên mới xứng đáng gọi ông là ông “cố”, mới xứng danh là “ông cố” hơn ai hết), một lời hứa đã làm ông khổ sở không ít.
Theo ông kể, vào Mùa Vọng trước năm con ông chịu chức, ông đã nghĩ đến lời hứa của ông. Ông tự nhủ còn sáu tháng nữa thôi là con mình chịu chức linh mục rồi, mình phải liệu mà bỏ thuốc đi là vừa. Nhưng cũng chính vì còn dài ngày tháng nên ông cứ tiếp tục hút. Cho đến Mùa Chay, ông nghĩ rằng thôi không còn bao lâu nữa, mình phải bắt đầu bỏ hút thuốc đi chứ, kẻo không còn kịp nữa. Thế rồi ông vẫn cứ hút… Cho đến một ngày kia, gần đến ngày đến giờ con ông chịu chức rồi, ông mới thực sự dứt khoát với bản thân. Theo ông kể, tiến trình bỏ hút thuốc lào của ông từ từ diễn tiến như sau. Trước hết, ông bỏ điếu hút thuốc ra cửa sổ. Nhưng vì còn nhìn thấy nó, nên khi cơn nghiện lên, ông lại đến lấy nó hút tiếp. Sau đó, ông đã bỏ nó ra ngoài cửa sổ. Nhưng không phải không nhìn thấy nó mà yên, vì ông biết là nó vẫn còn đó, nên ông đã không thể chịu được cuộc dằn vặt của cơn nghiền. Sự kiện này cũng dễ hiểu, vì người khát nước ở bên một tủ lạnh đầy những thứ uống bên trong bao giờ cũng khát hơn người khát nước ở trong sa mạc không thể nào kiếm ra được một giọt nước. Cuối cùng, biết rằng gần đến ngày chịu chức của con, ông đã phải đau lòng nhắm mắt vứt nó vào thùng rác ngoài đường. Nhưng ông vẫn hồi hộp chờ đợi giây phút xe đổ rác đến lấy nó đi và ông không bao giờ còn thấy nó nữa. Và giây phút quyết liệt ấy đã đến. Ông đã không còn thấy được ống điếu thuốc lào “vô cùng” dấu yêu như “sự sống” của ông, đến nỗi ông không thể sống mà thiếu nó.
Thật vậy, sau đó thân thể của ông đã bị cơn nghiền hành hạ vì thiếu thuốc. Tuy ông vẫn có thể hút thuốc lá thay, hay mua một ống điếu khác bù, nhưng ông nhất định hy sinh cho đến cùng, để lấy chính bản thân mình làm quà tặng cho người con sắp làm linh mục của ông, theo đúng lời ông đã hứa, nhất là theo đúng ước nguyện con ông mong muốn cho bố của nó. Cho đến khi ông kể lại câu chuyện bỏ thuốc gay go của ông này, và để trả lời câu tôi hỏi về tác dụng bỏ hút thuốc của ông bấy giờ, tức cho tới bữa tiệc mừng hôm ấy, ông cố cho biết là ông không còn bị hành nữa, dần dần cũng quen đi. Như vậy, không phải một khi con người hy sinh cho người khác là chính lúc họ tìm lại được bản thân mình hay sao: “Ai mất sự sống mình thì sẽ đánh mất nó đi, còn ai bỏ sự sống mình đi vì Tôi thì lại tìm thấy nó” (Mt 16:25; x. Jn 12:25) là như thế. Không phải một sự sống như cũ, như trước, mà là một “sự sống viên mãn hơn” (Jn 10:10).
Sự sống viên mãn hơn nơi ông cố này không phải là ở chỗ ông được vinh dự làm bố của một người con làm linh mục, mà là ở chỗ ông muốn sống xứng đáng với danh xưng là bố của một người con làm linh mục, một ông cố không nghiện ngập, không sống tầm thường. Như Mẹ Maria được đầy ơn phúc không phải chỉ vì được Thiên Chúa ở cùng, mà còn vì Mẹ nghe và giữ lời Thiên Chúa, ở chỗ Mẹ đã sống xứng đáng vai trò làm mẹ phục vụ Con Thần Linh của Mẹ.
Tôi tin rằng quà tặng bản thân này của ông cố giành cho người con linh mục của ông không phải chỉ có giá trị trong ngày chiụ chức linh mục của con ông, mà sẽ có giá trị và tác dụng kéo dài trong cả cuộc đời linh mục của con ông nữa. Chẳng lẽ gương bỏ mình của bố mình lại không làm cho vị linh mục trẻ trung này luôn cố gắng sống đời hy sinh phục vụ trong thiên chức linh mục cao cả của ngài hay sao? Như thế, sự sống viên mãn của ông cố còn là sinh lực cho cả người con linh mục của ông nữa vậy.
Hồn Nhỏ Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL