Tâm không
tham lam và mất công tìm nữa. Cho dù Mai Linh là người
xin việc đầu tiên, nhưng đối với chàng
nàng lại là người xin việc duy nhất Tâm nhận
ngay sau khi phỏng vấn, mà không cần so sánh với ai
nữa.
Trong tinh
thần làm ăn theo tình người, với mục đích
để phục vụ con người hơn là lợi dụng
con người để hưởng thụ, Tâm đã bao
vé máy bay cho nàng sang, đã thuê chỗ cho nàng ở riêng sáu
tháng đầu và thuê xe cho nàng lái đi làm cho đến khi
nàng có khả năng mua xe.
Mai Linh
chẳng những đã bị tình người nơi Tâm thu
hút qua đường giây điện thoại, cho đến
khi đối diện với chàng, nàng lại càng bị lôi
cuốn hơn nữa.
Trước
con mắt của người Mỹ làm ăn với Tâm,
họ tưởng chàng cỡ 25 tuổi, tuổi hiện
tại của Mai Linh. Tâm, trước con mắt người
Việt, có vẻ già hơn năm tuổi là cùng. Phải
chăng đời chàng khi mới lớn đã chỉ có
mùa xuân, mà không có mùa hạ khô cằn, mua thu héo hắt, mùa đông
cô đọng của cuộc đời, trong hơn mười
năm tu trì của chàng ngày xưa, đã nhuộm xanh con người
chàng, làm cho chàng trẻ trung hơn cả mười năm
tuổi đời.
Càng làm
việc với Tâm, Mai Linh càng nhận thấy sở dĩ
ông chủ của mình bảo trì được dáng vẻ
trẻ trung tự nhiên của ông là vì cuộc sống ông
không ăn chơi và lúc nào cũng an bình, có vẻ thảnh
thơi, thoải mái, cho dù bận bịu hay gặp thử
thách mấy đi nữa. Điển hình nhất là sáng nay.
Nhờ
có việc gọi về nhà cho Tâm bất thường sáng
nay Mai Linh mới được bà chủ cho biết là hai
vợ chồng ông bà chủ đã ly dị... Thế mà, đến
văn phòng, ông chủ của nàng vẫn tỉnh bơ như
không có gì xẩy ra.
Một
con người không còn chỗ nào chê như Tâm, một con người
nàng hết sức ngưỡng mộ và một mẫu người
chồng nàng chỉ mong muốn như vậy, mà cũng
không tránh khỏi cái dịch ly dị ở xã hội
sặc mùi cá nhân chủ nghĩa này thì thật là quái đản
và tội nghiệp. Theo nàng suy đoán, chắc chắn
việc ly dị phải đến từ phiá bà chủ ông
chủ của nàng chỉ là một nạn nhân của thời
cuộc vô thần duy vật, là đồ phế thải
của trào lưu mất gốc quá tân tiến hiện đại
mà thôi ...
Nhìn đồng
hồ tay, Mai Linh đi vòng qua bàn giấy của mình, đến
gõ nhẹ cánh cửa phòng lúc nào cũng mở của ông
chủ, chờ đợi:
- Mời
vào. (Tâm lên tiếng).
Mai Linh đến
thẳng đứng trước bàn của Tâm... ái ngại
nhìn Tâm. Như hiểu ý, nhìn thẳng vào mặt cô thư ký
dễ thương của mình, Tâm nhập đề:
- Mời
cô ngồi... Chắc lại chuyện lúc sáng cô gọi
về nhà tôi phải không?
- Em hoàn
toàn không ngờ ông lại gặp chuyện không may như
vậy! (Mai Linh thấy Tâm vẫn giữ được nụ
cười bình thản)
- Không
một sự gì xẩy ra trên đời này ngoài Thánh Ý Chúa
là Cha chúng ta ở trên trời, Đấng biết chúng ta
cần gì còn hơn chính chúng ta biết mình, Đấng
muốn mọi sự có lợi cho con cái mình, và cũng là Đấng
không bao giờ thử thách quá sức con cái mình.
- Nhưng
em vẫn nghĩ là không phải do ông gây ra! (Mai Linh bộc
phát).
-
Nếu đã tin rằng mọi sự xẩy ra không ngoài
Thánh Ý Chúa, thì không còn nghĩ đến ai phải, ai trái
nữa, mà chỉ lo làm sao để tất cả mọi
sự, lành hay dữ, tốt hay xấu, đúng hay sai, lợi
hay hại, tội hay phúc v.v. cho vinh danh Đấng chân
thật duy nhất đã tạo thành, bảo tồn và làm
chủ trời đất này mà thôi. (Tâm thông cảm nhìn Mai
Linh). Còn nếu xét theo trần gian thì trong việc này, tôi là
người có lỗi... Thế nhưng, tôi không hối
hận và không thể nào làm gì khác hơn!
-
Nếu lỗi của ông chủ là điều không đáng
hối hận và nên làm như thế, (Mai Linh mạnh
dạn hưởng ứng), thì xin ông cũng làm ơn
truyền nghề cho em với, để em còn dọn mình
lập gia đình ...
-
Một thiếu nữ tinh khôn và dịu hiền như cô mà
lại đi chọn một người có thành tích ly
dị, có divorce history như tôi làm cố vấn hôn nhân cho
mình thì kể là liều lĩnh, là risky đấy nhé! (Tâm
thấy Mai Linh nhìn mình phấn khởi lạ thường).
- Chính vì
ông có thành tích ly dị mới có thể giúp em tránh được
nạn ly dị. (Mai Linh tưởng mình đã thắng
thế, không ngờ:)
- Tôi
chỉ có thể bảo đảm với cô rằng,
nếu cô muốn sống một cuộc đời hôn nhân
như tôi, cô sẽ không bao giờ chủ động ly
dị, nhưng khó có thể tránh được sẽ
bị ly dị cấp thời trong xã hội này. Theo tôi, với
tâm tính "hiền như ma-sơ" của cô, nếu được
Chúa gọi, cô nên đi tu thì hơn. (Tâm theo dõi phản ứng
của Mai Linh đang tư lự nhìn vào khoảng mung lung
trước mặt).
-
Nếu "tu là cõi phúc, tình là giây oan", thì theo em được
biết, như đã có lần ông tự nhận, ông là
một nhà tu xuất mà!
- Tôi
không chối cãi điều này. (Tâm ngả người đẩy
lưng ghế tự động điều chỉnh ra
phía sau). Trong đời sống, tôi thực sự chỉ
là bố đời. Nhưng, trong tinh thần, tôi vẫn
thuần túy là một chân tu. Chính vì là một người
chồng chân tu mà tôi đã bị ly dị, bị tẩy
chay, như cô đã chứng kiến...
-
Nếu ông chủ trương hòa giải, hòa hợp tu với
đời như thế, tại sao ông lại khuyên em đi
tu. (Mai Linh nhìn Tâm chờ đợi).
- Đời
tôi dầu sao cũng đã lỡ, nên cần phải bù đắp
cho cân xứng. Nếu Chúa gọi, cô không nên như tôi. (Tâm
quay nhìn Mai Linh đang từ từ cúi đầu xuống
lắng nghe).
- Thú
thật, em còn rất nhiều điều cần học
hỏi và bàn hỏi với ông chủ. (Mai Linh thấy Tâm
nhìn thẳng ra cửa văn phòng qua vai của mình).
Tiện đây, em xin mời ông chủ, bất cứ lúc nào
tiện, xin cứ đến nhà em dùng bữa tối, thưởng
thức những món ăn Việt Nam mà ông thích. Ông chủ đừng
lo phiền em. Đằng nào ông chủ cũng đã giúp đỡ
em rất nhiều khi em mới tập tễnh vào nghề,
mà em chưa có dịp nào đền đáp, ngoài việc chu
toàn trách nhiệm nghề nghiệp ăn lương
của mình. Em biết, nếu cần, ông chủ có thể
ghé tiệm ăn một tô phở. Phần em, đằng
nào em cũng đi chợ Việt Nam hằng tuần, nên lúc
nào em cũng có sẵn chất vị quê hương trong nhà
để tự bồi dưỡng cũng như để
tiếp khách. (Tâm cười sau những lời trần
tình rất chân thành của Mai Linh).
- Xin
thành thực cám ơn thịnh tình của cô. Để đáp
lại tấm lòng tốt của cô, tôi nghĩ, tiện
nhất là hằng ngày cô nấu các món ăn Việt Nam đủ
cho hai bữa. Bữa trưa cho cả cô và tôi ăn tại
đây, và bữa tối cho tôi mang về nhà ăn lúc nào thì
ăn. Nhưng cô phải nhận tiền đặt ăn
tháng của tôi, tôi mới bằng lòng...
- Ở đâu
và lúc nào, (Mai Linh tỏ ra cảm phục Tâm), ông cũng xứng
đáng là ông chủ của em, giải quyết mọi
sự hết sức khôn ngoan và nhanh chóng.
- Chúng ta
đều làm tôi cho một "ông chủ" duy nhất, đó
là Chúa Giêsu Kitô. (Tâm nhấn mạnh và chỉ vào cuốn
Thánh Kinh luôn ở trước mặt trên bàn làm việc
của Tâm). Chúng ta đều làm con của cùng một Cha
trên trời. Vậy từ nay, xin cô đừng gọi tôi
là ông chủ nữa, chúng ta là anh em với nhau.
-
Nếu ông chủ cho phép, ý quên, nếu anh dạy như
vậy, thì em xin vâng. (Tâm và Mai Linh đều cười vui
vẻ với nhau như chưa bao giờ).
Từ đấy,
mỗi ngày, đi làm về, Mai Linh ra tay nấu ăn
kỹ lưỡng hơn. Nàng chia thực đơn ra đủ
hai tuần, tức ra thành mười ngày làm việc.
Những món ăn nàng chọn theo nàng đoán khẩu vị
của Tâm hơn là của nàng. Tâm rất dễ nuôi, ăn
gì cũng được, không nhiều không ít, rất chừng
mực và điều độ. Không bao giờ chàng nói đến
món ăn, dù ngon hay không ngon, thích hay không thích. Mai là thứ
sáu, gần hết một tuần đầu rồi mà nàng
vẫn chưa biết khẩu vị của Tâm tí nào.
-
Tuần tới em tính ăn theo thực đơn này anh
thấy có được không? (Tâm vừa nhìn lơ đễnh
vào tờ thực đơn viết tay của Mai Linh đang
giơ ra trước mắt Tâm vừa trả lời:)
- Ợ
n để mà sống chứ không phải sống để
mà ăn. Người ta nói thế, nhưng trên thực
tế, người ta vẫn theo bản năng bảo
tồn giống như thú vật của mình sống để
mà ăn. Điển hình nhất là trường hợp người
mẹ phá thai, người mẹ ăn mất phần
của con, đúng hơn, ăn tươi nuốt sống
con mình. Do đó, Thánh Kinh Do Thái Giáo cũng như Kitô Giáo viết:
"Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng
còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra".
- Đáng
lẽ, (Mai Linh chép miệng nhìn Tâm), những chia sẻ sâu
xa thấm thía này phải được công bố trên tòa
giảng mới phải! Tiếc quá, phải không ông anh linh
mục hụt của tôi? (Tâm nhận bát cơm có mấy
miếng trứng chiên vàng ngậy nằm trên từ tay Mai
Linh).
-
Thật ra, cuộc sống tu trì Công Giáo chỉ là cuộc
sống nghe và giữ lời Chúa. (Tâm tiếp tục
diễn giải sâu rộng cho Mai Linh hiểu hơn). Ba lời
khấn của các tu sĩ thuộc dòng tu hay lời hứa
của các linh mục triều thuộc địa phận,
trong việc từ bỏ thú vui nhục dục để
sống độc thân trinh khiết, từ bỏ của
cải tiện nghi để sống nghèo hèn khó khăn, và
từ bỏ ý muốn tự do để sống tin tưởng
tuân phục, chính là những lời khuyên của Phúc Âm,
của Chúa Giêsu kêu gọi những ai muốn sống
trọn lành hơn. (Tâm ngưng lại để và cơm
vào miệng, trong khi Mai Linh hào hứng lợi dụng cơ
hội đặt vấn đề:)
-
Vậy thì cuộc sống trần gian, cuộc sống gia đình,
cuộc sống không khấn hứa theo những lời
khuyên của Chúa như các vị tu hành sẽ không phải
là cuộc sống trọn lành? (Nuốt xong miếng
cơm, Tâm trả lời:)
-
Thật ra, trọn lành hay không hệ tại tinh thần
sống theo ơn gọi của mình hơn là tại
bản chất của từng ơn gọi. (Tâm đưa
chén cơm ra nhận lấy những cuộng rau muống
Mai Linh gắp bỏ cho). Dù qúi vị tu hành có không bao giờ
lỗi phạm đến những điều mình khấn
hứa đi nữa, song lại hay xét đoán xấu cho đồng
bạn của mình, hoặc khinh khi cuộc sống trần
gian, cuộc sống gia đình là xấu, thử hỏi qúi
vị đó có phải là những chân tu, những nhà tu hành
trọn lành không?! (Tâm bỏ đôi đũa xuống để
cầm lon nước trà đá lên uống, thì Mai Linh
liền vấn nạn tiếp:)
- Như
thế trọn lành có nghĩa là sống bác ái yêu thương
nhau thôi sao?
- Không
sai. (Tâm gật đầu chắc nịch). Trọn lành
chính là đức ái trọn hảo. Bởi thế,
sống ở bậc nào thì sống, hễ đạt được
đức ái trọn hảo là đạt được
sự trọn lành. Một giáo dân vô danh tiểu tốt như
cô thư ký Mai Linh của tôi đây, hằng ngày làm cơm
cho tôi ăn thế này, nếu thực sự làm không vì
một lý do tự nhiên nào khác, mà hoàn toàn chỉ vì đức
bác ái trọn hảo, thì trước mặt Chúa, Đấng
thấu suốt mọi sự, qua việc làm này, cô là
một Kitô hữu trọn lành thực sự đó.
- Are you
kidding? (Mai Linh tủm tỉm).
- Anh
không nói chơi đâu (I am not kidding). Mỗi người
Kitô hữu có một ơn gọi chuyên biệt thật. Nhưng,
ơn gọi chung của tất cả mọi người
Kitô hữu, kể từ giáo hoàng trở xuống, là đức
ái trọn hảo. (Tâm bỏ hết đũa bát
xuống). Chắc em sẽ hỏi thêm thành phần vợ
chồng phải sống đức ái trọn hảo như
thế nào phải không?
-
Chắc câu trả lời đối với anh sẽ
dễ như ăn quả chuối này. (Vừa nói, Mai Linh vừa
đưa cho Tâm một quả chuối đã lột
sẵn lưng chừng vỏ).
-
Một con người trọn hảo nhất là một con
người viên mãn yêu thương. Càng viên mãn yêu thương,
con người càng trọn hảo. Trọn hảo trên
hết và tuyệt đối chỉ có nơi một mình Đấng
mà Kitô giáo định nghĩa: "Thiên Chúa là tình
yêu". Thiên Chúa đã tỏ mình ra là tình yêu, là Đấng
Toàn Hảo qua những việc Ngài làm, nơi lịch
sử dân Do Thái nói riêng và loài người nói chung. Là tình yêu
tỏ mình ra như thế, Ngài muốn loài người
nhận biết và hiệp thông với Ngài. Để
thực hiện nhiệm ý này của mình, Thiên Chúa đã dùng
chính tạo vật cho việc truyền thông cũng như
diễn đạt bản tính là tình yêu của Ngài. (Tâm để
quả chuối xuống, lấy dao sắt ra từng
miếng nhỏ, rồi lấy dĩa cắm một
miếng đưa lên miệng). Trong việc truyền thông
bản tính là tình yêu của mình, Thiên Chúa đã tuyển
chọn các vị tu hành, nhất là qúi vị linh mục, qua
tác động ban các phép bí tích. Trong việc diễn đạt
bản tính là tình yêu của mình, Thiên Chúa đã dựng nên
con người có nam có nữ, biết yêu thương hướng
về nhau, qua tác động hôn nhân nên một thân thể với
nhau và truyền sinh dưỡng dục con cái.
- Tóm
lại, (Mai Linh gật gù), hôn nhân là một ơn gọi,
ơn gọi diễn đạt tình yêu của Thiên Chúa.
- Đúng
thế. (Tâm hài lòng nhìn Mai Anh). Nếu hai người nam
nữ chỉ theo tình yêu tự nhiên mà lấy nhau để
tìm kiếm hạnh phúc hôn nhân, thì thực tế cho
thấy, đến lúc cần yêu nhau, hy sinh, thông cảm,
chịu đựng, bù đắp, tha thứ cho nhau mới
thực là yêu, mới thực phản ảnh tình yêu
trọn hảo của Thiên Chúa, thì họ lại phũ
phàng bỏ nhau. Yêu nhau theo khuynh hướng tự nhiên là
con người yêu nhau theo kiểu thương mại,
kiểu làm business. Trong thị trường yêu thương,
nếu thấy có lợi thì nhào vô làm ăn, đầu tư
với bất cứ giá nào, dù bằng máu đi nữa, cho đến
khi bắt đầu thấy bất lợi, thấy thua
lỗ thì rút lui lập tức. Ngày nay, trên 50% các cặp vợ
chồng ly dị là vì họ sống với nhau như
một bài toán cộng: 1+1=2, và đối xử với nhau
khi gặp thử thách như một bài