Bước Thứ Nhất: Khách ở trong Chủ
Trong chương trước, tôi đã nêu lên một số nhận định dẫn nhập vào “Năm Bước” dẫn đến cảm nghiệm chiêm niệm theo Thánh Bơ-Na và Thiền Sư Hang-Sơn Lương-Chi. Qua những chương sau đây tôi sẽ cố gắng khai triển trọn vẹn hơn học thuyết và cảm nghiệm của hai vị bậc thày này về những bước ấy. Hy vọng rằng có hiểu biết rõ được học thuyết của các vị qúi bạn mới có kết qủa trong việc thực hành.
Bước thứ nhất dẫn đến cảm nghiệm chiêm niệm là việc nhận thức được rằng “Khách ở trong Chủ”, hay “ta ở trong Thiên Chúa”. Bước thứ nhất này là một bước hệ trọng. Tất cả chúng ta đều biết bằng một kiến thức trừu tượng rằng chúng ta có một linh hồn, thế nhưng chúng ta có thường hay có bao giờ trực tiếp nhận ra linh hồn của mình chăng? Trong cuộc sống hằng ngày, hầu hết chúng ta khó có thể nhận ra rằng chúng ta thực sự sống trong Thiên Chúa và Thiên Chúa thực sự sống trong chúng ta.
Thiền sư Hang-Sơn Lương-Chi đã diễn tả tình trạng “Khách ở trong Chủ” bằng vần thơ sau đây:
Đêm vào lúc canh ba,
Cô hằng chưa hiện ra.
Thảo nào khi thoáng thấy,
không nhận ra nhau vậy!
Nhưng lòng vốn khắc ghi
Vẻ đẹp ngày xưa ấy.
(Isshu Miura, Ruth Fuller Sasaki, The Zen Koan;
New York: Harcourt Brace, 1065, pp. 67 ff.
Các trích dẫn khác của vị Thiền Sư này ở những chương sau
cũng được lấy từ nguồn này)
Lý do chúng ta cần nhận thức được Thiên Chúa ở trong chúng ta – hay như thiền sư Hang-Sơn Lương-Chi nói “thảo nào khi thoáng thấy, không nhận ra nhau vậy!” – đó là vì cảm quan nhận thức nội tại của chúng ta về Thiên Chúa còn qúa mơ ngủ. Kiến thức của chúng ta về Thiên Chúa chỉ là một kiến thức theo “lý lẽ”, thiếu sót và mơ hồ. Không có một chút gì gọi là thiết tha, là tiếp xúc thân tình cả. Sở dĩ tình trạng này xẩy ra là vì có nhiều lớp khói ám và mây mù vây phủ con mắt nội tâm của chúng ta. Khi bị hỗn tạp bởi tham lam, sợ hãi và các dính bén khác – (như cảm tính và lòng quyến luyến “trước vẻ đẹp đầu một ngày”) – chúng ta không còn thấy được ngay cả những dấu vết Thiên Chúa hiện diện ở đây và bây giờ.
Vì những lý do sau này sẽ rõ, vị học-giả-thiền là D.T. Suzuki đã phác tả tình trạng ấy như là một đường thẳng, chỉ nhắm tới một hướng mà thôi:
Nếu chỉ nhắm mắt nhìn thẳng như vậy, chúng ta cũng có thể qua mặt người mà một ngày nào đó sẽ là chồng hay vợ của mình, song cũng không hay biết gì cả – nhất là khi đôi bên ở trong một tâm trạng một chiều tương tự như vậy! Mỗi người chỉ nghĩ đến việc riêng của mình; mọi sự làm sao cho hợp tình hợp lý là đủ, không hề có một tia nhận thức hay thiết tha nào cả.
Để đánh tan đám mây mù vây phủ nhận thức của chúng ta, thiền sư Hang-Sơn Lương-Chi đã đề ra bước thứ nhất là “Khách ở trong Chủ”. Bước này giống như một câu đố – một uẩn khúc – không có lý. Bước thứ nhất nói là “Khách ở trong Chủ”. Qúi bạn có thể sẽ đặt vấn đề: “Trên đời này làm gì lại có chuyện người này ở trong người kia được nhỉ?” Nên nhớ rằng, đặt vấn đề như vậy là qúi bạn đã làm giống như ông Nicôđêmô, người đã hỏi Chúa Giêsu: “Làm sao người ta lại có thể chui vào bụng mẹ để được tái sinh” (Jn.3:4). Thế nhưng, sau một thời gian suy niệm kỹ về “câu đố” ấy, nỗ lực của qúi bạn sẽ bắt đầu có kết qủa. Ngọn nến nội tâm sáng lên và bóng tối tan biến; qúi bạn bắt đầu có một cảm nghiệm từ từ song thực sự về việc Thiên Chúa hiện diện như một Vị Chủ, ngay ở đây vào chính lúc này.
Giờ đây chúng ta quay sang Thánh Bơ-Na với “Bước Một” song hành này. Trong bài Hội 14 về Diễm Tình Ca, thánh nhân đã than phiền về cái mà ngài gọi là “tình trạng lạnh lùng của con tim” này, tuy nhiên ngài cũng ngầm công nhận là có một cái gì đó sâu xa đang soi dẫn ngài tiến bước:
“Tôi không hổ thẹn công nhận là chính tôi rất thường hay cảm thấy, nhất là vào những ngày đầu mới trở lại, tình trạng lạnh lùng của cõi lòng tôi, trong khi đó, tận đáy thẳm của con người của mình, tôi lại tìm kiếm Đấng tôi khát vọng mến yêu. Tôi chưa thể mến yêu Ngài được vì tôi chưa thực sự gặp được Ngài. Đúng hơn, tình yêu của tôi ít hơn mức độ nó đáng lẽ phải có, nên chính vì lý do này mà tôi tìm cách tăng nó lên, bởi tôi sẽ không tìm kiếm Ngài nếu tôi lại chưa yêu mến Ngài ở một mức độ nào đó. Vì tôi không thể có một người bạn nào có thể giúp tôi được cả, tôi đã tìm kiếm Ngài, để trong Ngài, tâm linh tê bại và co rụt của tôi được ấp áp và nghỉ ngơi, Đấng mà tình yêu của Ngài sẽ làm tan đi cái đông lạnh khiến con người nội tại của tôi uể oải và tê bại, và trả về cho nó cái cảm giác sảng khoái và vui thú linh thiêng trong bầu không khí của mùa xuân” (SC 14:6).
Truyện kể rằng, ngày kia, cá nhỏ đến với mẹ mà hỏi: “Má ơi, biển là gì hả má?”. Con cá mẹ nở một nụ cười trả lời:
“Hỡi con, từ ngày con lọt lòng trứng con đã sống trong biển khơi rồi vậy. Biển khơi là tất cả những gì bao chung quanh con đó. Con đang sống trong nó đó; con lúc nào cũng đùa giỡn trong nó đó. Nếu không có biển khơi thì loài cá chúng ta làm gì mà sống được”.
Câu trả lời ấy đã làm thỏa mãn con cá nhỏ. Nó sung sướng và hài lòng khi thấy rằng biển khơi là tất cả những gì lúc nào cũng bao bọc chung quanh nó. Tất cả chúng ta cũng sẽ sung sướng biết bao khi chúng ta cảm nghiệm được rằng chúng ta lúc nào cũng ở trong Thiên Chúa!
Để sống một đời liên lỉ cầu nguyện, để thực hiện một cuộc sống chiêm niệm, thì không gì hơn là sống thực sự trước nhan Thiên Chúa trong mọi lúc. Thật vậy, mỗi người trong chúng ta, bằng chính việc hiện hữu của mình, đã sống trước nhan Thiên Chúa, đã ở trong Thiên Chúa. Nhưng chúng ta cần phải sống trước nhan Thiên Chúa một cách tự nhiên, như việc chúng ta hít thở khí trời bao bọc chung quanh chúng ta, hay như con cá nhỏ bơi lội trong biển khơi vậy.