|
Thứ Ba Tóm Lời Chúa
Bài Sách Thánh năm 1 (năm
lẻ): Rm.8:18-25 18
Thật vậy, tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với
vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta.19 Muôn loài thọ
tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái
Người.20 Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì
chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông
cậy21 là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào
cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh
quang.22 Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thọ
tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở.23 Không phải muôn
loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận Thần
Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm
con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa.24 Quả thế, chúng ta đã
được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong, thì
không còn phải là trông mong nữa: vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi?25
Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí
đợi chờ. 21
Vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau.22 Người làm
vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa,23 vì chồng là đầu của vợ
cũng như Đức Ki-tô là đầu của Hội Thánh, chính Người là Đấng cứu chuộc Hội
Thánh, thân thể của Người.24 Và như Hội Thánh tùng phục Đức Ki-tô thế
nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy.25 Người
làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô yêu thương Hội Thánh và hiến
mình vì Hội Thánh;26 như vậy, Người thánh hoá và thanh tẩy Hội Thánh
bằng nước và lời hằng sống,27 để trước mặt Người, có một Hội Thánh
xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào,
nhưng thánh thiện và tinh tuyền.28 Cũng thế, chồng phải yêu vợ như
yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình.29 Quả vậy, có ai
ghét thân xác mình bao giờ; trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác
mình, cũng như Đức Ki-tô nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh,30 vì chúng
ta là bộ phận trong thân thể của Người.31 Sách Thánh có lời chép
rằng: Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai
sẽ thành một xương một thịt.32 Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn
nói về Đức Ki-tô và Hội Thánh.33 Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu
vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng.
DÙNG DỤ NGÔN VÍ VỚI NƯỚC TRỜIChúa Giê-su nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì?” (Lc 13,18-21) Suy niệm: Để rao giảng về Nước Trời, Chúa Giê-su đã phải cân nhắc “phải ví Nước ấy với cái gì đây”. Nước Trời, một thực tại nhiều người mong đợi nhưng chưa ai nhìn thấy, đã được nói đến nhiều nhưng thường hay bị hiểu lầm. Chúa Giê-su cân nhắc rồi Chúa đã chọn cách dùng dụ ngôn để nói về Nước Trời. Mời Bạn: Có người kể chuyện một gánh xiếc về miền quê lưu diễn. Đang chuẩn bị diễn buổi khai trương thì gánh xiếc bốc cháy. Một diễn viên đang đóng bộ cánh chàng hề chạy vội vào làng để kêu người đến giúp chữa cháy. Dân làng được một phen cười no bụng và cho rằng gánh xiếc đã nghĩ ra một lối quảng cáo thật hay. Đến khi họ hiểu ra anh hề có ý báo tin đám cháy thực sự thì cả gánh xiếc đã ra đống tro tàn. Bạn thân mến, việc loan báo Tin Mừng của chúng mình cũng trở thành trò hề nếu chúng mình không nói được thứ ngôn ngữ cho người đương thời hiểu được sứ điệp tình yêu của Đức Ki-tô. Sống Lời Chúa: Xin bạn đọc lại và suy gẫm giáo huấn của Giáo Hội: - “Nên theo phương pháp sư phạm có tính khơi gợi, dùng những câu chuyện, dụ ngôn, biểu tượng rất đặc trưng với phương pháp giảng dạy của Á Châu.”[1] - “Để chân lý Phúc Âm trở nên trong suốt, dễ hiểu, dễ đón nhận, ta phải dùng những phương tiện phù hợp với con người hôm nay. Đó là biết sử dụng ngôn ngữ, cách diễn tả phù hợp với văn hoá và tâm lý người đương thời.”[2] Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy dùng con làm khí cụ loan báo Tin Mừng bình an cho những người anh chị em đồng bào của con. Suy Lời Chúa Ý chính của Lời Chúa qua các bài Thánh Kinh do Giáo Hội cố ý chọn lựa và sắp xếp cho phụng vụ Thánh Lễ của riêng ngày hôm nay được chứa đựng trong nội dung của Bài Phúc Aâm. Đó là triều đại Thiên Chúa như hạt cải trồng trong vườn và men ủ trong bột. Thật vậy, theo hai dụ ngôn về “triều đại Thiên Chúa” mà Chúa Giêsu dùng (trong bài Phúc Aâm hôm nay) thì trước hết “triều đại Thiên Chúa” phát triển từ từ “như hạt cải người kia lấy gieo trong vườn của mình. Nó lớn lên và trở thành một bụi cây lớn cho chim trời làm tổ nơi các cành của nó”. Như thế, vị Tông Đồ Dân Ngoại đã có lý để chia sẻ xác tín của mình với giáo đoàn Rôma (qua bài đọc năm 1 hôm nay) về hạt cải “hy vọng” nơi chung tạo vật và riêng Kitô hữu thế này: “Tạo vật đã bị bắt lụy thuộc hư vong, không phải tự ý nó, mà là do Đấng đã bắt nó lụy thuộc; thế nhưng không phải là không có hy vọng, vì chính thế gian sẽ được giải cứu khỏi tình trạng làm tôi cho hư vong của mình mà thông phần vào tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa... Cả chúng ta nữa, dù đã có Thần Linh như hoa trái đầu mùa, chúng ta cũng rên xiết trong lòng trong khi chờ đợi việc cứu chuộc thân xác chúng ta. Chúng ta đã được cứu trong hy vọng”. Ngoài ra, “triều đại Thiên Chúa” còn có một tác dụng thần linh như “men người nữ kia lấy vùi vào trong ba đấu bột cho đến khi cả khối hợp chất phồng lên”. Thánh Phaolô cũng nhắc đến “men” tinh thần Chúa Kitô này với giáo đoàn Eâphêsô (trong bài đọc năm 2 hôm nay) nơi đời sống cộng đồng được tiêu biểu qua đời sống vợ chồng, thế này: “Hãy nhường nhịn lẫn nhau vì lòng trọng kính Đức Kitô... Các người vợ phải phục tùng chồng mình trong mọi sự như Giáo Hội phục tùng Chúa Kitô... Các người chồng hãy yêu thương vợ mình như Chúa Kitô yêu thương Giáo Hội”.
Nguyện Lời Chúa Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, được xức dầu Thần Linh, đã đến trong thế gian như mẫu sống thần linh. Kitô hữu chúng con đã mặc lấy Chúa là con người mới khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Thế nhưng, còn sống trong xác thịt, chúng con vẫn rên xiết quằn quại trong lòng. Bởi thế, xin Mẹ Maria đầy ơn phúc và ơn nghĩa với Chúa nuôi lớn chúng con bằng lương thực hằng ngày là nhận biết Chúa. Amen.
|