|
Thứ Bảy Tóm Lời Chúa
Bài Sách Thánh năm 1 (năm
lẻ): Rm.1:3-9,16,22-27 3
Đó là Tin Mừng về Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.4
Nhưng xét như Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm
Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng.5 Nhờ Người, chúng tôi đã nhận
được đặc ân và chức vụ Tông Đồ, làm cho hết thảy các dân ngoại vâng phục Tin
Mừng hầu danh Người được rạng rỡ.6 Trong số đó, có cả anh em, là
những người đã được kêu gọi để thuộc về Đức Giê-su Ki-tô.7 Kính gửi
tất cả anh em ở Rô-ma, những người được Thiên Chúa yêu thương, được kêu gọi làm
dân thánh. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh
em ân sủng và bình an. 10
Nhờ Chúa, tôi rất vui mừng vì cuối cùng thấy tình cảm của anh em đối với tôi lại
thắm thiết. Tình cảm đó vẫn sống động, nhưng anh em chỉ thiếu dịp tỏ ra.11
Không phải vì thiếu thốn mà tôi nói thế, bởi lẽ tôi đã học sống tự lập trong bất
cứ hoàn cảnh nào.12 Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật
cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen
cả.13 Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết.14
Tuy nhiên, anh em đã chia sẻ với tôi, khi tôi gặp cơn quẫn bách, như thế là
phải.15 Chính anh em, những người thành Phi-líp-phê, anh em biết là
trong giai đoạn tôi bắt đầu rao giảng Tin Mừng, lúc rời khỏi Ma-kê-đô-ni-a,
không một Hội Thánh nào đã đóng góp vào các khoản chi thu của tôi, chỉ có anh em
thôi;16 bởi vì ngay khi tôi còn ở Thê-xa-lô-ni-ca, đôi lần anh em đã
gửi cho tôi những gì tôi cần dùng.17 Điều tôi tìm kiếm không phải là
quà tặng, mà là những gì sinh hoa kết quả dồi dào cho anh em.18 Tôi
có đủ mọi thứ cần dùng, lại còn dư dật nữa là khác. Tôi rất đầy đủ, kể từ khi
nhận được những gì anh em gửi đến tôi qua tay anh Ê-páp-rô-đi-tô. Quà anh em
tặng cho tôi đó, chẳng khác nào hương thơm, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được
Người chấp nhận.19 Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh
em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Ki-tô Giê-su.
Th. MáctinôCHỦ TÔI LÀ AI?“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” (Lc 16,9-15) Suy niệm: Có những kẻ chọn “Tiền Của” làm chúa tể, điển hình là những kẻ ‘mua’ hay ‘phỉnh gạt’ trẻ em nghèo từ các vùng quê lên Sài Gòn để đi bán hoa cho chúng tại các quán rượu, vũ trường thâu đêm suốt sáng, có khi còn đánh đập các em nếu các em không bán hết số hoa chúng giao.[1] Bên cạnh đó, có những người hành động dưới sự thúc đẩy của “ông chủ Tình Thương”; cụ thể là sau trận bão Xang-sane, có những người không quen biết đã chia sẻ của cải mồ hôi nước mắt của mình cho những nạn nhân cơn bão, chẳng khác nào đối với người thân ruột thịt. Có không ít người chia sẻ theo tinh thần ‘lá rách ít đùm lá rách nhiều.’ Cũng không quên thay mặt cho những người thụ ân thắp nén hương lòng tưởng niệm 12 người anh em tử nạn trên đường đi cứu trợ. Thật đáng cảm phục! Mời Bạn suy nghĩ về hai trường hợp nêu trên khi nghe Lời Chúa hôm nay. Thiên Chúa biết rõ con người chỉ có thể mang lại hạnh phúc đích thực cho mình và cho người khác khi thoát ra khỏi sự chi phối của đồng tiền. Ngài khẳng định rằng: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” Chia sẻ: Chúng ta thường phẫn nộ trước bất công, xúc động trước những hoàn cảnh đáng thương, cảm phục trước những tấm lòng quảng đại. Thế nhưng tại sao sau đó chúng ta lại không làm gì cả? Sống Lời Chúa: Bớt một khoản chi tiêu để góp vào việc bác ái trong giáo xứ bạn. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết chọn Ngài làm ‘Chúa’, đừng lấy ‘tiền bạc’ làm cùng đích của đời mình. Suy Lời Chúa Ý chính của Lời Chúa qua các bài Thánh Kinh do Giáo Hội cố ý chọn lựa và sắp xếp cho phụng vụ Thánh Lễ của riêng ngày hôm nay được chứa đựng trong nội dung của Bài Phúc Aâm. Đó là “hãy lợi dụng của cải ở đời này để mua chuộc bạn bè cho mình”. Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Người (trong bài Phúc Aâm hôm nay) trên đây cho thấy lý do tại sao “vị chủ nhân” (trong dụ ngôn của bài Phúc Aâm hôm qua) khen phản ứng phòng thân của “người quản lý” mà ông “nghe nói phá tán tài sản của ông” nên ông đã quyết định cho anh ta biết anh ta sẽ bị nghỉ việc. Thật vậy, trong việc sở hữu và sử dụng tài sản trần gian, con người chỉ là một “viên quản lý” của Thiên Chúa thôi. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy, con người thường chỉ hướng về việc tìm kiếm “của ăn hay hư nát (hơn là) lương thực tồn tại cho sự sống đời đời” (Jn.6:27), do đó, họ thường trở thành tên quản lý “phá tán tài sản” của chủ mình, không còn đáng tin cậy nữa. Nếu có người “bất trung trong việc nhỏ”, theo lời Chúa Giêsu nói (cũng trong bài Phúc Aâm hôm nay) nơi việc sở hữu và sử dụng của cải trần gian như thế, thì cũng có người “đáng tin cậy trong những điều nhỏ” thuộc về của cải trần gian này, như trường hợp giáo đoàn Philiphê được ghi nhận (trong bài đọc năm 2 hôm nay): “Tôi đã được cung cấp đầy đủ nhờ những gì tôi nhận từ tay Epaphroditus do anh em gửi đến... Thiên Chúa của tôi sẽ cung ứng đầy đủ nhu cầu cho anh em hợp với sự giầu có vinh sang của Ngài trong Đức Giêsu Kitô”, một “sự giầu có vinh sang” mà thánh nhân đã đề cập đến trong đoạn kết thúc tín thư ngài gửi cho giáo đoàn Rôma (ở bài đọc năm 1 hôm nay) đó là: “Phúc Aâm mà tôi đã công bố khi tôi rao giảng Đức Giêsu Kitô, Phúc Aâm mạc khải mầu nhiệm đã được giữ kín qua nhiều đời song nay lại được tỏ bày cho tất cả mọi Dân Ngoại”.
Nguyện Lời Chúa Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, được xức dầu Thần Linh, đã đến trong thế gian như kho tàng giấu trong ruộng. Kitô hữu chúng con đã tậu được kho tàng thần linh khi chịu Bí Tích Rửa Tội. Thế nhưng, còn sống trong xác thịt, chúng con vẫn có thể là viên quản kho bất trung. Bởi thế, xin Mẹ Maria đầy ơn phúc và ơn nghĩa với Chúa nuôi lớn chúng con bằng lương thực hằng ngày là nhận biết Chúa. Amen.
|