|
|
Thứ
Hai
Tóm Lời Chúa
Bài Sách Thánh 1: Dan.9:4-10 4
Tôi đã cầu xin ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của tôi, đã thú nhận và thưa Người rằng: CHO VÀ NHẬN“Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại, Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. ” (Lc 6,36-38) Suy niệm: Hạt gạo nhỏ bé trao vua của người hành khất bên đường đã trở thành hạt vàng. Ý tưởng này của nhà thơ Tagore là một phản ảnh của sứ điệp Tin Mừng hôm nay. Trao đổi là cho và nhận. Và nếu hai đối tác ở đây là con người và Thiên Chúa thì cuộc trao đổi ấy không bao giờ sòng phẳng: ta cho Ngài thật ít ỏi nhỏ nhoi, nhưng ta nhận được của Ngài bằng trời bằng biển. Đấu Chúa cho không những đủ lượng, mà còn dằn, còn lắc đến tràn đầy. Thế rồi người hành khất cứ tiếc ngẩn ngơ, và tự nhủ “giá mà mình đã dâng hết cho Ngài!” Mời Bạn: Xác tín cái nghịch lý ‘liều mất sẽ được’, ‘quên mình sẽ gặp lại bản thân’ – để sẵn sàng dâng cho Chúa hết những gì mình có. Không phải vì óc cầu lợi “thả con tép bắt con tôm,” mà vì muốn uốn lòng mình nên giống tấm lòng của Chúa: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” Không có cách nào để tập quảng đại ngoài việc thực hành cho đi. Và càng biết cho đi nhiều hơn, ta sẽ càng nhận ra rõ hơn rằng Thiên Chúa không bao giờ thua ta trong lòng quảng đại! Chia sẻ: Kinh nghiệm của bạn về tấm lòng quảng đại của Thiên Chúa khi bạn sẵn sàng hiến dâng chút gì đó cho Ngài. Sống Lời Chúa: Tập thói quen cho đi cách dễ dàng, mau mắn mỗi ngày – và không quên tự vấn lúc cuối ngày: Hôm nay tôi đã cho đi những gì? Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thẩy những gì con có, và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hòan tòan theo ý Chúa. (Th. I-nhã)
Suy Lời Chúa Ý chính của Lời Chúa qua các bài Thánh Kinh do Giáo Hội cố ý chọn lựa và sắp xếp cho phụng vụ Thánh Lễ của riêng ngày hôm nay được chứa đựng trong nội dung của Bài Phúc Âm. Đó là lời Chúa Kitô dạy cho các môn đệ biết các vị phải sống trọn lành như Cha của các vị, trong việc biết tỏ lòng xót thương và bao dung, bằng cách, đừng xét đoán và luận tội ai, trái lại hãy thứ tha và rộng lượng ban phát cho nhau. Thật vậy, chính vì Chúa, như tiên tri Daniel tuyên xưng trong bài Sách Thánh 1, “Thiên Chúa của chúng tôi từ bi và dung thứ”, đã làm sáng tỏ tội lỗi của “người Giuđa, dân cư Gialiêm và toàn thể Israel”, nghĩa là đã làm cho họ nhận ra lỗi lầm của mình, như lời thú nhận của tiên tri Danien: “Chúng tôi đã phản nghịch cùng Chúa, chẳng lưu ý gì đến giới lệnh Chúa để sống bằng lề luật mà Ngài đã ban cho chúng tôi qua các tôi tớ tiên tri của Ngài”. Chính ý thức “Chúa là Thiên Chúa cao cả và uy nghiêm, Đấng trung tín giao ước xót thương của mình đối với những ai yêu Ngài và giữ các giới lệnh của Ngài” chẳng những làm cho Dân Chúa nhận ra lầm lỗi mà còn khiến cho họ cảm thấy “hổ thẹn vì đã phạm tội phản nghịch Ngài”. Việc Dân Chúa tỏ ra hổ thẹn về lầm lỗi của mình đây chứng tỏ việc trở về với Chúa là trở về với chính tình thương của Ngài, là nhận biết lỗi lầm của mình không chỉ phạm đến lề luật và các tiên tri mà còn phạm đến chính tình thương của Ngài. Mà “Chúa là Thiên Chúa cao cả và uy nghiêm” còn biết xót thương dung thứ, thì con người cũng phải có một tinh thần bao dung đại lương như Ngài, ở chỗ, như lời Phúc Âm, về trí khôn: “Đứng phán xét... Đừng luận tội”, và về lòng muốn: “Hãy thứ tha... Hãy ban phát”.
Nguyện Lời Chúa Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, được xức dầu Thần Linh, đã đến trong thế gian không phải để luận tội. Kitô hữu chúng con đã được Chúa thứ tha tất cả mọi lỗi lầm khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Thế nhưng, còn sống trong xác thịt, chúng con vẫn có thể phá sản phần gia tài ân sủng của mình. Bởi thế, xin Mẹ Maria bị gươm thâu qua lòng, giúp chúng con biết xót thương để được thương xót. Amen.
|