Nếu có thể được
thì tình yêu xót thương của Cha sẽ xuống đến
cả tận đáy hỏa ngục nữa kìa. Nhưng than
ôi, cũng bằng thừa thôi. Vì những kẻ ở dưới
đó có còn cứu vớt được đâu. (
Cha nào có bao giờ bỏ con mồ
côi đâu. Bí Tích Thánh Thể của Cha đủ chứng
minh cho con thấy nỗi điên cuồng của tình yêu Cha
rồi đó.
Cha về cùng Cha của Cha, song đồng
thời Cha vẫn là tù nhân của con.
Còn gì thái quá hơn là tình Cha yêu thương
con nữa đây?
Một số con cái của Cha bước
theo vết chân Cha.
Tại sao lại vì thế mà chê
trách họ nhỉ?
Họ chỉ cố bắt chước
Cha thôi mà.
Vì, hiến mình cho Tình Yêu thần
linh là ôm lấy nỗi cuồng si của một vị
Thiên Chúa vậy. (4-5-1967)
Cha cùng là một Giêsu đối với
tất cả mọi người. Nếu Cha yêu chuộng
một số linh hồn nào đó, thì không vì thế mà
mất đi một mảy may yêu thương mà Cha dành cho
tất cả và đặc biệt là cho mỗi một linh
hồn. (2-6-1967)
Cha là niềm an ủi cho kẻ
sầu thương, là niềm dịu hiền bao la khôn sánh
cho người khiêm hạ.
Máu đã đổ ra đây là của
các con.
Chính là Máu duỡng nuôi các con và ban
sự sống cho các con.
Các con lại không yêu qúi máu của
mình hay sao?
Vậy thì Máu của Cha đã trở
nên máu của các con còn qúi hơn đến đâu?
Thế mà tại sao các con lại
thường hay rơi vào trong tình trạng bị yếu nhược?
Chính là vì các con không muốn Mình và
Máu của Cha.
Mà thứ máu chẳng bổ béo gì của
các con đâu có mang lại sức mạnh cần thiết
cho sự sống của linh hồn các con.
Thân xác không phải là linh hồn.
Linh hồn quan trọng hơn thân
xác, vì nó nuôi dưỡng thân xác và hiến cho thân xác sự
sống của mình.
Như thân xác có thể góp phần
vào sự sống của linh hồn ở một mức độ
nào đó, thì linh hồn lại càng góp phần vào sự
sống của thân xác cho vinh quang của Thiên Chúa như
vậy.
Các con là người yếu đau
bệnh tật ư, hãy dâng hiến nỗi đớn đau
của các con.
Còn các con là kẻ khỏe mạnh ư,
hãy tạ ơn Thiên Chúa về việc Người sử dụng
các con để phục vụ những người khác vì
yêu mến Người.
Tất cả các con đều có
thể góp phần vào việc Người đến...
(25-6-1967)
Vì Cha nhân lành và xót thương nên
Cha nghĩ đến việc lành làm cho Cha hơn là việc
làm tổn hại cho Cha.
Phép công thẳng của Cha sung sướng
xóa bỏ mình đi trước tình thương của Cha.
Đó là lý do tại sao Cha mong
muốn có một đạo binh hồn nhỏ thiết tha
hiệp nhất, dưới sự canh giữ của Đức
Mẹ Nữ Vương, trong việc can thiệp giữa
Cha với các tội nhân. (20-7-1967)
Cha không phải là một Thiên Chúa
kềm kẹp con, mà là một Thiên Chúa làm cho con hoàn toàn phát
triển theo ánh sáng của lòng con ưng thuận trước
những ơn soi động của Cha.
Ngay cả khi Cha mong muốn con nên
trọn lành, trong khi đó tình yêu của con vẫn cứ
bất toàn, thì hỡi con nhỏ của Cha, Cha lại đã
chẳng mặc lấy nhân tính của con làm như của
Cha hay sao?...
Ngày gặp đêm rồi mất hút
trong đêm thế nào.
Cũng vậy, từ ánh sáng mà ra,
linh hồn đi sâu vào tăm tối.
Thế nhưng, ân sủng phát sinh
một ngày mới còn tươi sáng hơn cả ngày trước
đó, vì nó giải cứu linh hồn khỏi bóng đêm
phong tỏa nó. (19-8-1967)
Cha có, Cha ban phát.
Cha có, các con không có gì cả.
Cha ban phát khôn lường.
Mà các con lại nhận lãnh
bằng một lòng vô ơn bội bạc như vậy.
Tại sao thế? Tại vì các con
chỉ yêu bản thân các con thôi, hỡi những đứa
con cái bất hạnh của Cha ơi.
Các con là gì? Chẳng là gì cả.
Mà Cha lại muốn nâng cái
chẳng là gì này lên đến Cha.
Các con từ chối.
Thế nhưng Cha là sự
sống của các con.
Các con có muốn Cha tạo các con
thành những vị thánh không?
Hãy nói vâng đi thì Cha sẽ đến.
Rồi con mắt của các con
sẽ mở ra trước thực tại và vẻ đẹp
của Chân Lý.
Mắt các con sẽ nhắm
lại trước sự hão huyền của cái làm cho các
con khoái thú. Được yêu thương rất nhiều,
được Tình Yêu theo đuổi thật lâu, hỡi
các con cái nhỏ bé của Cha, các con là những kẻ từ
chối thuận phục lề luật của Tình Yêu, là
những kẻ lạc bước trên những nẻo đường
mòn, nơi mà các con cứ loay hoay lẩn quẩn với
ảo tưởng quái gở hão huyền cùng những
lạc thú giả tạo.
Linh hồn con người hướng
về Tuyệt Đối.
Không gì có thể hoàn toàn thỏa mãn
nó được cả, vì một mình Cha mới có thể
ban cho các con niềm hạnh phúc này, niềm hạnh phúc mà
các con hớn hở kiếm tìm như thế mà vẫn không
gặp được.
Hãy đến tìm ơn tha thứ
nơi Cha.
Cha sẽ an ủi các con.
Cha sẽ đổi mới các con.
Trái Tim Cha đang đợi chờ
các con và yêu thương các con.
Bất kể các lỗi lầm của
các con, các việc bất chính của các con, các con vẫn là
những đứa con nhỏ bé của Cha các con trên Trời.
Vì tội lỗi của các con cũng
không làm cho Người vĩnh viễn ngoảnh mặt đi
khỏi các con đâu. (22-8-1967)
Nếu ai không nghe được
Cha là vì họ từ chối nghe Cha.
Cha đã từng đến lay
họ tỉnh lại để họ nhận ra cái tôi của
họ.
Và họ chỉ có thể dâng cho
Cha tình yêu mà Cha xin họ bằng việc quên chính bản
thân mình đi... (5-9-1967)
Mầu nhiệm tạo dựng ở
tại tình yêu của một Thiên Chúa đối với loài
người mà Người đã dựng nên theo hình ảnh
của Người. (6-9-1967)
Bóng tối xua đuổi ánh sáng.
Thế nhưng Ánh Sáng chiếu soi.
Và bóng tối biến mất trước ánh sáng
rạng ngời. (20-9-1967)
(Lễ Chúa Kitô Vua) Sự cao cả
của Cha lớn lên cho đến tầm mức trọn
vẹn trong những con tim yêu mến của các hồn
nhỏ, những người con thật nhỏ bé của
Cha, những người mà Cha hân hoan ở cùng và qua họ
mà Cha chiếu tỏa trên thế giới. (29-10-1967)
Nhờ ơn Cha, những hy sinh
nhỏ bé của con trở thành những hạt giống
thánh thiện. (11-11-1967)
Mẹ của Cha là mối giây liên
kết giữa Trời và đất. (16-11-1967)
Thời giờ con sống trong
những khoái lạc hão huyền là thời giờ Cha đợi
chờ con. (17-11-1967)
Hỡi đứa con nhỏ của
Cha, ân sủng là kết quả của việc linh hồn
sẵn sàng để cho mình được dẫn dắt.
Người ta không nhiều thì ít
trở nên như điều mà họ mong muốn, tùy theo mức
độ của lòng họ mong muốn.
Việc các linh hồn bất
thuận phục làm ngăn cản tác động chiếm đoạt
và thanh tẩy của ân sủng.
Cha hỏi con nhé, Cha có thể dùng sức
mạnh để mở cửa các cõi lòng đóng kín vì
cố chấp theo sự dữ được chăng?
Lòng nhân ái và bạo lực không
thể nào sống chung đụng với nhau được
cả.
Tình Yêu bị khinh chê và nhạo báng
vào những lúc hận thù và ô nhục này đây.
Cha mệt nhọc vì những
xỉ nhục và xúc phạm lắm rồi.
Nếu họ trở về cùng
Cha, Cha sẽ đè nén cơn thịnh nộ của Cha
xuống.
Để rồi, Cha sẽ nhớ
lại họ là công cuộc của bàn tay Cha.
Cha của họ trên trời
sẽ giang tay ra chờ họ, như chờ những đứa
con hoang đàng ăn năn hối cải lỗi lầm của
mình. (26-2-1968)
Cha sẽ dùng tình yêu để
kiềm chế những quyền lực của sự
dữ, vì Cha vô cùng tốt lành, toàn năng và trung tín.
Hỡi đứa con nhỏ của
Cha, hãy nhận biết giá trị của chứng cớ này
và hãy cảm tạ hết mọi sự.
Con hãy tin vào Cha và hãy trông mong bình
minh của ngày phục sinh các linh hồn.
Tiếng của Cha phải làm sao
vang lên trên thế giới, và thế giới buộc
phải lắng nghe và đón nhận lấy nó.
Cha sẽ dùng tình yêu để mở
tung cửa lòng của các linh hồn. (9-4-1968)
Con biết rằng, không có gì
thực hiện được mà lại không có Cha.
CHA LÀ, và con chỉ là phương
tiện của Cha thôi.
Tình yêu từ Cha mà đến.
Tình Yêu là Chính Cha.
Bởi thiếu tin tưởng vào
lòng nhân lành của Cha mà linh hồn bị thụt lùi và kém
sốt sắng đi. Những lỗi lầm nhỏ
mọn nhất cũng trở nên trầm trọng nơi
linh hồn ngờ vực, vì chúng sẽ dẫn đến
những lỗi lầm khác nặng nề hơn.
Cha đã bị và còn bị bạc
đãi.
Họ đã biến Cha chịu
khổ đau thành một tạo vật đê hèn.
Cha đã cúi đầu trước
những lời nhạo báng của họ.
Mà Cha lại là Thiên Chúa!
Hỡi đứa con gái của Cha
ơi, hãy suy niệm bài học khiêm nhượng mà Cha
dạy cho con.
Con hãy biết rằng con cần
phải luôn luôn chế ngự bản thân mình. Đó là
một cuộc thiện chiến. Cha là phần thưởng.
(22-4-1968)
(Tiếng của Chúa Cha)
Nơi ngôi vị Con Yêu Dấu của
Cha, Cha mong muốn gặp gỡ các con, các con là loài người
mà Cha đã tạo dựng nên, và đã làm cho sống động
bằng tình yêu của Cha.
Tất cả các con lại không
thuộc về Người sao?
Cha lại đã chẳng yêu thương
hết thẩy các con bằng cùng một tình yêu như nhau ư?
Nhưng, các con hãy biết rằng,
Cha không nhớ đến các con nếu các con không ở
trong Người.
Nếu các con không nhận biết
Người, thì Cha cũng sẽ không nhận biết các
con đâu.
Nếu Người không ước
mong được ở lại cận kề với các
con trong Thánh Thể, thì thế giới tệ bạc này đã
không còn tồn tại từ lâu rồi.
Tình Yêu ở với các con. đây
là lúc các con phải nhớ lại điều này' đồng
thời cũng nhớ lại rằng, ở những
nơi nào có Sự Hiên Diện thật sự, các con
phải thăm viếng và tôn kính hơn nữa. (20-5-1968)
Hỡi đứa con nhỏ của
Cha, thế giới cần phải cấp thời tìm
thấy mức quân bình của nó một lần nữa...
Tình yêu của Cha ôm ấp cả
thế giới.
Hãy nới rộng quan niệm yêu
thương cho đúng với tầm mức của nó...
(2-6-1968)
Hãy hiệp nhất nỗi yếu đuối
của con với nỗi yếu đuối của Thiên Chúa
con đối với các tạo vật đáng thương
của Người.
Đứa con nhỏ của Cha
bị 'cái tôi' của mình chi phối quâ sức.
Nhưng Cha thừa hiểu nó
rồi.
Cha cũng tỏ ra yếu đuối
như con, song Cha chỉ bị chi phối bởi giá
trị và lợi ích do Hy Tế của Cha, bởi ơn cứu
chuộc Cha mang lại cho thế gian.
Tuy nhiên, nhân tính của Cha đã
chịu khổ khủng khiếp.
Đó là lý do, hỡi cái vô thể
nhỏ bé ơi, tại sao Cha lại quá hiểu con.
Tặng ân của khổ đau thì
cao qúi.
Hỡi linh hồn yêu dấu
ơi, con còn sợ gì chớ?
Thế thì, không phải là do đức
tin của con quá yếu kém, đến nỗi, con không
thể làm sao cho đỡ khổ bằng đức tin của
mình hay sao?
Hy vọng là kho tàng của con đó.
Có những trạm dừng chân
thoải mái trên con đường về Trời mà con.
(30-10-1968)
Nhiều thế kỷ qua Cha
vẫn còn uống chén sầu thương.
Mà con người được
dựng nên theo hình ảnh Cha không nghe thấy những
tiếng rên rỉ của Tình Yêu bị quằn quại đọa
đầy.
Vậy thì, việc bản tính nhân
loại không cảm thấu được ấy đã
khinh khi ruồng rẫy tặng ân của Thiên Chúa như
thế có nghĩa là gì đây?
Cả bao năm rồi cũng
không làm cho họ trở nên khôn ngoan hơn.
Thế nhưng, cho dù linh hồn có
lầm lạc đến đâu đi nữa, Cha vẫn
muốn nó biết rằng, nếu nó quay về với Cha,
Cha sẽ không từ chối cho nó náu ẩn trong cánh tay Cha, để
cứu lấy nó.
Hỡi đứa con nhỏ của
Cha ơi, thử thách làm cho linh hồn trưởng thành và
nhận được sức trợ giúp của Thiên Chúa,
cùng với các ơn phúc của Người.
Nỗi thiết tha gắn bó của
Thiên Chúa tình yêu là mục tiêu cho nhiều người
nhạo báng và khinh khi. Xác thịt của họ thuộc
về thế giới lạc thú, nên họ không thể nào
nhận biết Cha.
Cha nói thật cho con hay, họ
sẽ qua đi cùng với thế giới này, thế giới
mà họ đã dùng để tạo nên cho mình một chủ
tể độc dữ và khắc nghiệt.
Trái Tim của Cha được
hình thành bởi tình yêu tan nát đớn đau vì thấy
họ không chấp nhận Chân Lý. Họ hy vọng
những thứ cao cả nơi con bò vàng của họ,
họ hồ hởi tôn vinh con bò vàng này, những vinh dự
được tạo nên bởi việc dung hoà cùng với
thói hư tật xấu.
Cha phải cứu lấy một
số nhiều hơn nữa. Song vẫn chỉ là
một phần nhỏ thôi.
Mất đi một trong các con cái
của Cha đối với Cha là một bất hạnh lớn.
Cha đã đến vì họ mà Cha
lại không thể cứu lấy họ... (10-12-1968)
Trong con mắt của Cha, một
tội nhân tìm kiếm Cha thì không còn là một tội nhân
nữa, mà là một linh hồn bị thương tích đang
trên đường tìm về Ánh Sáng và Chân Lý. (26-1-1969).
Không ai biết Chúa Cha nếu
họ không biết Cha đã. Vì như Cha là một ở
trong Chúa Cha, cũng thế, Người là một ở
trong
Cha.
Hỡi con gái của Cha ơi, con
có biết cái thảm bại của một vị Thiên Chúa
là gì không? Đó là Người không thể cứu được
hết tất cả mọi người bằng Hy Sinh của
Người.
Con cũng có biết chăng
thực tại có thể ẩn nấp trong một giấc
mơ. (18-5-1970)
Hỡi con cái của Cha ơi, Cha đến
với các con vì các con không thể nào tìm thấy được
Cha. (28-2-1972)
Những ý nghĩ của Cha (ở
trên đồi Gôngôta) là những ý nghĩ thương
hại và thương xót.
Họ không biết rằng,
chỉ bằng một cử chỉ là Cha đã có thể hủy
diệt họ đi rồi. Cha để cho họ tha
hồ thỏa tay hành khổ Cha, vì trong thâm tâm của Cha,
Cha đã chấp nhận Hy Sinh theo như Cha Cha muốn.
Thế nhưng, nỗi sầu khổ của Cha đã
tăng lên gấp bội, vì Cha đã biết rằng, cho dù
Cha có mặc cho mình bị hành hình như vậy, Cha cũng
không sao cứu được tất cả mọi con cái của
Cha, và đối với nhiều đứa, Hy Sinh của
Cha sẽ trở thành luống công vô ích.
Đây là giờ tăm tối.
Một Thiên Chúa ở trong cơn thống khổ và Tử
Giá, một Thánh Giá vĩ đại được dựng
lên trên thế giới. Ai là người vô thức đến
nỗi dám đọ sức với Thiên Chúa tình yêu, và
muốn chiếm chỗ của Người trong linh
hồn con người?
Cha sẽ tỏ quyền năng của
Cha và sẽ hủy diệt các ngẫu tượng của
họ. Họ sẽ trở về với Cha trong ăn
năn thống hối, những người hôm nay đây
bật ngón tay tỏ vẻ khinh khi Cha, và lòng thương
hại của Cha sẽ thanh tẩy họ. Thế nhưng,
khốn cho kẻ nào không chịu phục tùng lề
luật tình yêu của Cha. Hắn sẽ bị triệt
hạ thành tay không. (30-3-1972: Thứ Sáu Tuần Thánh)
Con thấy ngọn lửa nhỏ
(phụ chú: mà nữ sứ giả đang nhìn thấy
gần tắt) đó chứ? Đó là Giáo Hội. Có
phải nó đang lịm tắt chăng? Nó vật vờ,
tiến đến cực độ của sự
sống. Thế nhưng, con thấy không, hiện nay hơi
thở Thần Linh làm cho ngọn lửa nhỏ đó
hồi sinh. Nó sẽ không tắt ngúm. Nó sẽ bùng lên và sáng
soi mọi dân tộc.
Đừng sợ đứa con
nhỏ của Cha á: Cha vẫn còn ở đó mà, và Giáo
Hội của Cha sẽ không bị nguy tử đâu...
Dần dần nó (phụ chú:
ngọn lửa mà nữ sứ giả thấy chưa
vững hẳn) đang phục hồi sức mạnh và
nghị lực' nó đang được che khuất cho
khỏi gió. (11-5-1972: Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên)
Không có Cha, con có thể nào có hay
không có chăng?
Không có Cha, con có thể nào yêu hay
không yêu chăng?
Không có Cha, con có thể nào làm hay
không làm chăng?
Cha là Đấng Đại Ban Phát
Sự Sống cho cả thân xác lẫn tâm hồn của
con. (31-5-1972: Lúc Hiệp Lễ)
Chỉ có một ngai Giáo Hoàng: Rôma.
Chỉ có một vị kế thừa
Phêrô. Ngài được chọn bởi các Nghị Phụ
của Giáo Hội. Tất cả những ai đương
đầu với quyền năng mà Cha đã ban cho ngài
sẽ bị xử trí đích đáng.
Lòng mong ước Nước Trời
thì hiếm thấy' đức tuân phục là một ngôn từ
rỗng không.
Cha, vị Thiên Chúa của Thiên Đình,
Cha đã vâng lời các tạo vật của Cha. Các tạo
vật này lại không vâng lời Thiên Chúa của chúng, khi
Cha đau lòng chứng kiến thấy tình trạng luân lý hủ
bại nơi các tâm hồn và các tâm trí.
Cha đã vận dụng hết
mọi kho tàng ân sủng và tình thương của Cha để
cố gắng mang chúng về cùng Cha mà vẫn luống công
vô ích: giờ đây, công lý của Cha buộc phải mở
đường đến để trừng phạt chúng,
vượt qua cả những chướng ngại mà Trinh
Nữ dịu hiền thương hại chúng đã
chặn bước tiến của công lý Cha.
Tại sao Cha lại trao các con cho
Mẹ nhỉ, hỡi con cái của Cha ơi, nếu không
phải là để Mẹ phải làm sao cho phép công
thẳng của Cha dịu xuống và giữ tay Cha lại ư?
(16-8-1972)
Một ngày nọ, có một vị
Thiên Chúa, với một tình yêu bừng cháy, đã tạo
dựng nên thế giới cho tình yêu ấy có cớ để
mà hiện hữu.
(Phụ chú của người
soạn dịch: Nếu, theo Thánh Kinh, Thiên Chúa là tình yêu, và,
theo Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, Thiên Chúa là Đấng Tự
Hữu, tức Người là Đấng tự mình mà có,
thì, theo cả triết học cũng như thần
học, câu Chúa nói: "đã tạo dựng nên thế giới
cho tình yêu ấy có cớ để mà hiện hữu",
phải hiểu là "cho tình yêu ấy có cớ để mà
thể hiện", tức cho Thiên Chúa được
dịp tỏ mỉnh ra qua việc "tạo dựng nên
thế giới").
Thế giới này đã không thôi
làm cho Đấng Hoá Công của mình thất vọng.
Ngày nay mức độ thất
vọng đã lến đến hết cỡ: trừ phi
thế giới hối cải, bằng không, nó sẽ
chịu trừng phạt vì tội ác của mình. Nó sẽ
trở về với hư không mà từ đó Cha đã kéo
nó ra.
(Phụ chú của người
soạn dịch: theo Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, tất
cả mọi sự đều được Thiên Chúa
tạo dựng nên từ hư vô, và một khi đã được
hiện hữu, thì, theo nguyên tắc, phải được
Người liên lỉ bảo tồn, bằng không, bất
cứ lúc nào Người buông tay ra, mọi sự sẽ trở
về hư vô ngay lập tức. Tuy nhiên, cũng theo Giáo Lý
Giáo Hội Công Giáo, Thiên Chúa sẽ không bao giờ làm như
vậy, hay để xẩy ra như vậy cả. Do đó,
câu Chúa nói: "trừ phi thế giới hối cải,
bằng không, nó sẽ chịu trừng phạt vì tội ác
của mình. Nó sẽ trở về với hư không mà từ
đó Cha đã kéo nó ra", phải được hiểu
là, nếu thế giới không tìm về với Thiên Chúa là Đấng
Tự Hữu và Toàn Hữu qua việc "hối
cải", thì thế giới, tự bản chất và
nguồn gốc là "hư không", chắc chắn
sẽ chỉ gặp được "hư không" hay
đời đời vẫn chỉ là "hư không"
mà thôi).
Họ đã quên rằng họ
chỉ là bụi tro. Thế gian sẽ chỉ gồm có bụi
và tro. Thế nhưng, trên những hoang tàn đổ nát này,
tình yêu của Cha sẽ được tái sinh, còn sinh động
và chói sáng hơn bao giờ hết. Nó sẽ tìm thấy
nơi các linh hồn thuần thục đầy những
tác động sáng tạo và cứu độ của mình.
(7-9-1972)
Điều gì phải nói đã được
nói.
Điều gì phải làm đã được
làm.
Điều gì Cha mong muốn
sẽ xẩy ra. (20-11-1972)
Mỗi linh hồn đều đáng
lãnh nhận dấu hiệu của Ơn Cứu Chuộc.
Không ai đến với Chúa Cha mà
không bởi Cha, mà vì thế cũng phải trải qua thánh
giá nữa. Khi được lãnh nhận bằng tình yêu thì
thánh giá trở nên ngọt ngào và vui thú.
Cha không hứa cho các người
theo Cha những kỳ công tuyệt diệu ở đời
này, mà chỉ là vinh quang Nước Trời, cùng với
ơn trợ giúp trong mọi cơn gian nan thử thách của
họ mà thôi.
Cha là sức mạnh của kẻ
nhỏ bé và của người yếu đuối.
Cha là niềm vui và là Tình Yêu. Và bình
an của Cha ngự trị trong các tâm hồn của
những ai kính sợ và yêu mến Cha. (23-4-1973: Thứ Hai Phục
Sinh)
Con hãy viết xuống đi:
Công Việc của Chúa được
tình yêu và tình thương của Người đóng ấn
tín. Nó êm ái và đầy những quan tâm trong việc trợ
giúp các con đấy, hỡi những đứa con của
Cha ơi.
Nó không sai khiến các con đâu, vì
các con đã có tự do được Thiên Chúa tôn trọng.
Nó loại trừ cái tôi, lầm
lẫn và kiêu căng.
Nó nói với cõi lòng bằng ngôn
ngữ khiêm tốn.
Nó là bằng chứng mới
mẻ của Thiên Chúa hằng sống đối với
kẻ dữ.
Nó bảo vệ những kẻ
bị đàn áp và an ủi những kẻ khổ đau vì
công lý và chân lý.
Cúi mình dưới gánh nặng của
Thánh Giá, nó tươi cười và vẫn bình thản
chấp nhận.
Nó là một cuộc nhập
thể của đức ái thần linh. (4-6-1973)
Cha không đến để trừng
phạt các con mà là đem các con về với Cha.
Những biến cố hiện nay
chứng tỏ cho chúng ta thấy những tâm tưởng của
một thế giới tham lam, lầm lạc và vị
kỷ.
Với người công chính, Cha mở
Trái Tim của Cha ra' với những ai không phải là tín
hữu, Cha mở cánh tay Cha' còn với những kẻ
phản chống lại lề luật yêu thương của
Cha, Cha phó nộp họ cho phép công thẳng của Cha.
Cha đã nói: 'Hãy mở ra cho Cha một
con đường, hãy làm lắng dịu phép công thẳng của
Cha bằng tình yêu của các con, tình yêu của những
hồn nhỏ'. Bên trên vùng biển bùn lầy là tội
lỗi đó, Tình Yêu xoải cánh của mình ra, và đám con
cái trung thành của Người tụ tập lại trong
nơi nương náu chở che
này.
Mắt của Cha âu yếm dừng
lại trên những hoa trái này của tình thương Cha,
song Cha không thể quên được những kẻ làm gương
mù cho những người con nhỏ của Cha.
Ơn tha thứ của Cha thì mau
mắn và phép công thẳng của Cha thì chậm chạp là
vì các con đó, hỡi các hồn nhỏ ơi.
Kẻ gian ác không sợ đợi
chờ ngày Chúa đến, vì họ không tin sẽ có ngày đó,
thế nhưng, không sớm thì muộn ngày đó sẽ đến
vào đúng giờ mà Cha muốn. (1-12-1973)
Hỡi ngôn sứ nhỏ của
tình yêu và tình thương Cha, hãy đến, hãy theo Cha. Hãy
chăm chú nhìn Người Bạn cao cả của con đang
sống trong thần tính của Người' hãy chăm chú
nhìn Người đang đau khổ nơi nhân tính bị
khinh miệt của Người.
Con có muốn chia sẻ như
thế với Người không?
Cha muốn con, bằng tình yêu của
Cha, làm cho Cha được các linh hồn biết đến
thân tình hơn nữa. Một Thiên Chúa báo oán chỉ là một
Người Cha tội nghiệp, khi phải trừng
phạt con cái mình để buộc chúng phải hồi tâm
nghĩ lại.
Tình yêu cứu rỗi - con chớ
có sợ Cha, hãy lại gần tình thương của Cha
hơn nữa.
Khổ đau của Cha được
tất cả mọi con cái của Cha chia sớt.
Nhưng, con hãy tin rằng, Cha
vẫn muốn cứu nhân loại đáng thương vì tội
lỗi mà bị hư đốn.
Con hãy nhân danh Cha mà nói: có những điều
không được che dấu đi mà tránh khỏi bị
trừng phạt, vì làm như thế là trọng
phạm đến tình yêu van nài của Cha.
Nạn phá thai phải được
giải quyết, những lời của Cha phải được
tỏ bầy, những cảnh cáo của Cha phải được
lắng nghe.
Các linh hồn trung thành với giáo
lý của Thày mình, và ý thức được trách nhiệm
của mình trước nhan Người, phải mạnh
mẽ lên án việc giáo dục qủi quái làm ô nhiễm đám
trẻ. (19-12-1973)
Con sẽ mất công tìm kiếm Cha
vô ích, con sẽ không gặp được Cha đâu.
Thế nhưng, nếu con để
cho Cha tìm kiếm con, Cha sẽ gặp được con và
con sẽ gặp được Cha. Song đừng vì
thế mà con ngừng tìm kiếm Cha cũng giống y như
vậy nhé...
Người ta có thể nào ngăn
cản Thiên Chúa khỏi ban mình Người cho thế giới
chăng, cho dù thế giới không tự nguyện chấp
nhận Người đi nữa? (7-7-1974)
Tình Yêu không bị giới hạn bởi
nỗi yếu hèn của các linh hồn, cho bằng bởi
thái độ của các linh hồn đối với Người.
(1-8-1974)
Trước khi biết cách
truyền khiến, người ta phải học biết
vâng phục đã. Phần Cha, vị Thiên Chúa của tình
yêu, Cha đã tùng phục các tạo vật của Cha trước
khi tiến đến vinh quang.
Đường Cha đi cũng là
lối bước của con đó. (10-8-1974)
Con hãy nắm lấy tay Cha,
nhắm mắt lại, để mình được
dẫn đi.
Cha sẽ làm cho tình yêu của con lớn
lên theo các chiều kích của thế giới. (10-8-1974)
Con hãy tin cậy nơi Cha.
Hai Trái Tim nên một sẽ
chiến thắng được cái đê tiện của
thế kỷ quỉ ma này...
Những thánh giá của con vì yêu
mến và vâng phục mà dâng lên Cha là những khí cụ của
nguồn mạch thánh thiện Cha trong việc cứu các
linh hồn.
Không phải là con phát triển mà là
do Cha làm cho con phát triển, vì Cha yêu thương con và vì Cha
thấy con cởi mở. Nhưng hãy coi chừng những hứng
chí vừa mới xuất hiện của con. Chúng là
những cái bất toàn mà, với ân sủng của Cha trợ
giúp, con phải lấy tình yêu của con để chế
ngự. Nếu con nhớ rằng, Cha đã lấy ấn
tín của Cha mà ghi dấu con rồi thì có lợi cho con đấy.
Cha sẽ giải cứu con khỏi
những lo âu của con, và bảo vệ con khỏi
những kẻ muốn con gặp phải sự dữ.
Thiên Chúa đã ban cho con những ước
muốn, và cuộc sống của con là để phụng
sự Người.
Hãy thực thi đức bác ái. Đừng
để cho lòng cậy trông của con nơi Cha bị lung
lay bởi những đối kháng và hiểu lầm.
Cha nhận ra những thân hữu đích
thực của Cha trong cơn thử thách. Hãy ở trong an
bình, vì Cha ở cùng con.
Hôm nay đây, Đạo Binh đang
ở vào một khúc quanh: nhờ quyền năng kết hợp
của Hai Thánh Tâm Chúng Ta mà Đạo Binh đã được
thánh hiến, nó sẽ mặc lấy một sự sống
mới. (25-8-1974)
(Phụ chú của người
soạn dịch: "Hai Trái Tim nên một..." và "Hai
Thánh Tâm Chúng Ta" Chúa Giêsu nói đến ở đây, theo
người soạn dịch, nếu hiểu ý nghĩa toàn đoạn
văn và kiểu viết chữ hoa thì đó là Trái Tim Chúa và
Trái Tim Mẹ Maria vậy, chứ không phải là Trái Tim Chúa
và trái tim nữ sứ giả của Người)
Cha sẽ ban cho con những chứng
cớ khác nữa về quyền năng của Cha, đồng
thời Cha sẽ cho con thấy Cha tỏ ra qúi chuộng chữ
'vâng phục'.
Cha nói với con người trong
công minh và chính trực, song Cha, Đấng Toàn Năng, Cha
lại cúi mình trước những quyết định của
những vị đại diện của Cha ở trên
thế gian này.
Song hãy tin rằng, điều mà
Cha ấn định sẽ phải xẩy ra.
Những đường lối của
Cha bị hất ra một bên, các đòi hỏi của Cha được
đem ra tranh luận, thế nhưng, mục đích của
Cha vẫn nguyên như vậy.
Các linh hồn đói khát công lý và
yêu thương: họ sẽ được ăn uống
thưởng thức.
Cha đã châm ngọn lửa tình
yêu. Nếu con người không đặt những chướng
ngại vật, bằng cách cố lì dập tắt nó đi,
Cha sẽ làm cho ngọn lửa từ Trời này lan ra, và nó
sẽ làm cho vũ trụ bắt lửa.
Tâm can của con người thì
vất vưởng, thường ngả từ tình
trạng này sang tình trạng kia, song linh hồn của
họ vẫn ước vọng Cõi Vô Biên.
Chỉ có một mình Cha mới có
thể thoả mãn các ước vọng của họ thôi.
Các bạn nghiã đích thực của
Cha chớ có bao giờ nghi ngờ Lời của Cha, họ
hãy tin tưởng vào việc hoàn tất của Lời Cha.
(2-9-1974)
Vào lúc này đây, Trái Tim Cha tan nát, vì
những nạn nhân vô tội đang bị thảm sát bởi
cái xã hội thất nhân thất đức này - một xã hội
mà phận sự đầu tiên là bảo vệ sự
sống linh thiêng từ lúc thụ thai, song lại một xã
hội làm cho mình đắc tội về những tội
ác khủng khiếp nhất, như muốn chọc
giận Thiên Chúa mà không sợ bị trừng phạt.
Tiếng kêu báo oán của những
linh hồn của các trẻ em bị hy sinh thấu đến
Trời.
Cha còn một khổ nạn khác
nữa là thấy nhiều Kitô hữu không nhúc nhích gì cả
khi đụng đầu với những khủng
khiếp không thể đặt tên này.
Đằng sau những dáng vẻ
của các con người đáng kính nhất, lại
ẩn nấp một tình trạng rữa nát của linh
hồn bị gặm nhấm bởi sự hư đốn.
Thế nhưng, ngoài những dáng dấp này ra, công cuộc
của ân sủng đang được thể hiện
trong các linh hồn trung tín, những linh hồn được
kêu mời để 'giao đấu một cuộc
thiện chiến'.
Các hồn nhỏ hiểu rằng
chỉ một mình Cha mới có thể cứu được
thế giới. Cha là Sự Sống Lại và là Sự
Sống, và Cha hứa trợ giúp các linh hồn thành tâm
thiện chí.
Chớ gì phép công thẳng của
Cha được tình yêu của các hồn nhỏ làm cho
nguôi đi. Mức độ công thẳng đầy lên
rồi, con hãy cầu nguyện nhiều.
Hỡi con gái của Cha ơi, là
linh hồn mà Cha đã lấy ấn tín ghi dấu, con hãy yêu
thương và vững mạnh để hoàn thành sứ
mệnh của con. (6-12-1974)
Than ôi, đứa con gái của Cha
ơi, ngày nay các con trẻ thường là những nạn
nhân của tình trạng bại hoại luân lý nơi
những người đáng lẽ phải làm gương
cho chúng về tính cách vô tội, về lòng đạo
hạnh và về đức khiêm nhu' thế mà họ
lại làm gương mù cho những con người nhỏ
này bằng việc làm mang tai tiếng của họ.
Cha vẫn cứ đến với
họ như thường, vì Cha vẫn là Đấng
hiện hữu và yêu thượng.
Con có nghĩ là Cha vẫn còn có
thể mỉm cười trong đêm nay hay chăng, khi mà
rất ít kẻ nhận thấy Ánh Sáng, khi mà rất
nhiều người từ chối nhận lấy Sự
Sống của thế giới, và còn phạm đến
cả những tội phạm thánh nhất?
Biết bao nhiêu mạng sống vô
tội sẽ bị hy sinh, ngay cả trong đêm an bình và
yêu thương này?
Là Người-Trời, Cha lại
càng cảm thấy mình bần cùng hơn nữa khi Cha
nhận được dể duôi, lãnh đạm và phỉ
nhổ, thay vì vàng, nhũ hường và mộc dược...,
nhất là khi Cha nhận được những con tim phũ
phàng đóng lòng mình lại trước tiếng gõ cửa của
ân sủng.
Đôi tay của Con Trẻ sẽ
giang ra van nài, đôi mắt đẫm lệ của Người
sẽ tìm kiếm trong đêm tối những linh hồn
trung tín và những con tim mến yêu.
Phải, Cha là Vua Tình Yêu, song Cha
lại đang đói lả mà không thể tìm thấy một
sự gì cho no thỏa cái đói của Cha cả. Hỡi
con yêu dấu, con hãy hiến trọn xác hồn của con
cho Tình Yêu. Cha đói và Cha khát. Con hãy yêu mến Cha đi.
(15-12-1974)
Dấu chỉ đích thực của
Vương Quyền Cha là Thần Linh yêu thương và thương
xót của Cha. Dấu chỉ khác, dấu chỉ mà con đang
chiêm ngắm, là vết thương ở bàn tay Cha, được
đặt lên Trái Tim thần linh của Cha, để
trấn át tiếng đập dồn nén của tình Cha yêu
thương các con, những thụ tạo khốn cùng của
Cha!
Cha là Vua vũ trụ! Song Cha còn
hơn như thế nữa kìa! Tước hiệu tối
cao của Cha là gì? Tước hiệu là CHA của mọi
linh hồn được tạo dựng nên.
Vương Quyền của Cha có
thể làm cho các con run sợ, thế nhưng Tình Phụ
Tử của Cha có thể nào lại như thế được
chăng?
Nó là sức lôi cuốn các linh
hồn của tình yêu Cha.
Nó là lời kêu gọi các con cái
trung thành của Cha.
Nó là lời nhắc nhở cho các
con cái bất khôn của Cha, những kẻ đang lâm
cơn nguy biến.
Nó là lời cảnh giác của Cha
và là ơn tha thứ của Cha.
Nó là đức khiêm nhu của Thiên
Chúa đương đầu với tính kiêu căng của
con người.
Nó là bài học tình yêu của Chúa
Kitô Vua dạy cho con cái nhỏ bé, những người con
phản loạn vô tâm. (1-7-1975)