Lời Thỏ Thẻ

với nữ giáo dân Marguerite

(theo cuốn "Thông Điệp Tình Yêu Thương Xót cho Các Hồn Nhỏ")

 

        Con nhỏ của Cha ơi, con đang tiến đến rất gần một mầu nhiệm cao cả, một tình yêu khôn thấu của Trái Tim thần linh của Cha dành cho tất cả loài con người.

                        Trái Tim đổ máu của Cha là Trái Tim tha thứ!

                        Trái Tim đổ máu của Cha là Trái Tim lãng quên!

                        Trái Tim đổ máu của Cha là Trái Tim bào chữa!

                        Trái Tim đổ máu của Cha là Trái Tim năn nỉ!

                        Trái Tim khổ đau của Cha là Trái Tim quá ư đói khát yêu thương! (31-10-1965

           

                        (Thứ Sáu Tuần Thánh) Họ thù ghét Cha vì Cha đến cho họ thấy sự giả hình của họ.

                        Họ cũng cảm thấy nơi Cha quyền linh của Thiên Chúa. Thế nhưng họ đã phủ nhận quyền linh này. Họ không muốn nhận biết nó.

                        Hỡi các con cái nhỏ bé của Cha ơi, giá các con biết được những khổ đau mà Cha đã chịu vì các con.

                        Ôi, mạo gai quấn trọn lấy đầu của Cha, những mũi gai nhọn hoắc đâm vào da thịt của Cha. Và máu me làm mù mịt cả mắt Cha.

                        Rồi thân thể của Cha bị lột trần trước đám đông nhốn nháo đang nhạo cười tru trếu.

                        Cha bị lòng thù ghét tạt vào mặt. Những đòn vọt tàn nhẫn quất lên thân thể của Cha, làm cho những sớ thịt văng ra theo từng lằn roi. Cha đã chịu đựng cuộc hành hình của Cha mà không hề phàn nàn than trách.

                        Bấy giờ Cha chỉ có một ý nghĩ duy nhất: đó là Cha đang cứu lấy những đứa con bé nhỏ của Cha. Vì ý nghĩ duy nhất đó mà Cha đến. Cha đã chẳng nao nức mong chờ giây phút này hay sao? Giây phút để cứu lấy tất cả các con. Những đứa con nhỏ bé của Cha ơi. Cha đã hân hoan là chừng nào khi hiến mạng sống Cha vì các con.

                        Thế mà Cha đã biết rằng Hy Sinh của Cha sẽ vô ích đối với nhiều người trong các con. Họ quăng một chiếc áo khoác rách nhầu lên đôi vai Cha bị bầm dập bởi những đánh đập của họ. Cha chịu đựng họ nhạo cười và xỉ báng.

                        Họ nhổ vào Cha.

                        Mặc dầu chịu đớn đau khiếp đảm, Cha vẫn không bị gục. Lúc ấy Cha đã trông thấy các con, chính những người con được cứu chuộc của Cha. 

                        Tấm gỗ quá nặng ấy đè lên vai trầy trụa của Cha.

                        Ôi, vết thương ấy trên vai Cha!

                        Cha hết hơi cùng sức cả trong Trái Tim Cha cũng như nơi xác thể Cha.

                        Hỡi con cái của Cha ơi! Các con đòi Cha trả một giá đắt là chừng nào!

                        Lính tráng cùng với tiếng la ó của đám đông. Những lần Cha ngã xuống, cuộc gặp gỡ người Mẹ dịu ngọt của Cha. Đau lòng, đau lòng quá đi!

                        Nhìn thấy Cha ở trong cảnh tượng ấy Mẹ như đã thấy trước cuộc tử giá rồi vậy.

                        Lúc ấy hai chúng ta đã kết hợp với nhau trong nỗi khổ đau khủng khiếp nhất chưa từng có.

                        Cha đến được nơi hành quyết thì hoàn toàn kiệt sức.

                        Họ xé toạc chiếc áo dài khoác trên người Cha và cũng là chiếc áo dính chặt vào da thịt của Cha bởi máu me khô cừng, máu tuôn ra từ những vết thương của Cha.

                        Cuộc tử giá, có ai từng biết được nó ra sao không?

                        Tấm thân rung động đã phó mình cho đám đông hung dữ.

                        Cả những con nhặng ghê rợn bậu trên thân thể trần trụi và tan nát của Cha mà hút máu Cha.

                        Một cảnh tượng kinh rùng: Cha đã trở nên một vật bị phế thải.

                        Thế mà, hỡi đứa con nhỏ dấu yêu của Cha ơi, vẫn không gì có thể so sánh được với những khổ đau trong linh hồn của Cha. Cha đã mang trên mình tất cả mọi tội lỗi của con và gánh nặng của chúng bấy giờ đang làm cho linh hồn Cha khốn khổ cùng cực.

                        Bị tất cả bỏ rơi, bị bội phản, tởm gớm, nhạo cười, phỉ báng lẻ loi một thân một mình.

                        Chinh Cha của Cha dường như cũng bỏ rơi Cha.

                        Trái Tim đau lòng của Cha bấy giờ lại rất là hiền dịu, rất là xót thương đối với những người hành hình của Cha. Cha không thể nào oán giận họ.

                        Chính là vì tất cả các con đấy, các con yêu dấu của Cha ơi.

                        Hãy đến với Cha đi! Chớ gì Hy Sinh của Cha không luống công vô ích.

                        Đừng bỏ Cha nữa nghe.

                        Đây là lúc để hồi tâm suy nghĩ cho kỹ.

                        Các con không cảm thấy Cha cần cho các con là chừng nào hay sao?

                        Các con không thể nào sống mà thiếu được Cha đâu. (8-4-1966)

 

                        Cha là Bánh Thiên Đường.

                        Cha đã rút lấy sự sống của Cha từ chính bản tính của Cha.

                        Cha đã mặc lấy xác thể trong lòng trinh nguyên của Mẹ Thánh Cha.

                        Cha đã cảm nghiệm và chia sẻ với các con cuộc sống hằng ngày.

                        Cha đã nhận lấy tất cả mọi nỗi khốn cùng của các con.

                        Cha đã cảm thấy gánh nặng của tội lỗi các con và phép công thẳng của Cha Cha đè xuống linh hồn của Cha.

                        Ngay từ giây phút đầu tiên cuộc sống của Cha, Cha đã biết giá mà Cha phải trả cho tội lỗi của các con.

                        Vì, dù Cha có là Thiên Chúa đi nữa Cha cũng đã mặc lấy nhân tính của các con rồi.

                        Cha cảm nghiệm được những yếu hèn của nhân tính các con song không bị yếu hèn chi phối.

                        Và Cha yêu thương các con bằng một tình yêu điên dại, cùng một tình yêu mà Thiên Phụ của Cha đã nồng nhiệt yêu thương các con ở trên Thiên Đàng.

                        Thế nhưng, các con vẫn chưa hiểu được thế nào là tình yêu của một vị Thiên Chúa. Nên nhiều người trong các con vẫn cứ điếc lác và mù lòa, với một cuộc sống ngả nghiêng xiêu vẹo theo lầm lạc và rối rít.

                        Ôi các con đáng thương!

                        Ôi nhân loại chới với đáng thương! (12-10-1966)

 

                        Đường lối mà một linh hồn đạt đến bình an thì lệ thuộc vào thiện chí của linh hồn và việc linh hồn tự nguyện để mình được yêu thương.

                        Thế nhưng, hỡi những đứa con yêu dấu của Cha, cho dù tình yêu của các con có bất toàn mấy đi nữa - vì các con như những đứa nhỏ cần phải dạy cho mọi điều - các con cũng nên biết rằng tình yêu ấy nung đốt Trái Tim Cha bằng một ngọn lửa nồng nàn hơn bao giờ hết. Hãy biết rằng Cha yêu thương tất cả các con như chỉ có một mình nó ở trên thế gian này mà thôi.

                        Những đứa con nhỏ của Cha ơi, hãy rung động bằng tình yêu của Cha.

                        Hãy hoan ca tình yêu của Cha trong tất cả mọi tâm hồn.

                        Đừng rời Cha một giây phút nào cả.

                        Hãy nhìn ngắm vị Thiên Chúa này đây, Đấng chú ý đến những ý nghĩ nhỏ nhặt nhất của các con. (21-2-1967)

                       

                        Cha hỏi con nhé, theo con ước lượng thì một linh hồn thôi trị giá là bao nhiêu?

                        Hãy tin Cha đi, nếu cần, thì có bao nhiêu linh hồn ở trên thế gian này thì Cha cũng muốn hiến mạng sống Cha cho họ bấy nhiêu.

                        Hy Tế của Cha tự mình vĩnh tồn qua các thế kỷ. Thế mà số linh hồn được cứu vẫn còn ít ỏi.

                        Tình yêu điên dại nào có thể bù đắp lại cho những mất mát quá nhiều đây?

                        Hỡi đứa con nhỏ của Cha ơi, đừng hẹp lượng trong việc yêu mến Đấng yêu thương con quá sức thiết tha.

                        Tình yêu này vượt trên mọi sự được tạo thành, vì không gì có thể thỏa mãn được khát vọng nồng nhiệt nung nấu Trái Tim Thiên Chúa của con.

                        Họ phải đến với Người.

                        Họ từ chối đến với Đấng kêu gọi họ.

                        Nhưng Tình Yêu không bao giờ biết mỏi mệt.

                        Thế dưới trần gian này Tình Yêu ở chỗ nào đây?

                        Bị nhốt lại, bị giấu kín, bị trói buộc theo lời hứa không bao giờ bỏ các con mồ côi.

                        Mà Tình Yêu vì chỉ có thể sống nhờ yêu thương nên bị đói.

                        Họ không lắng nghe, họ không còn nghe thấy Tiếng Cha được nữa.

                        Mà ngày ấy thì đang đến với nhiều người.

                        Và Cha lại không thể làm gì cho họ được cả.

                        Cha, Đấng Toàn Năng, lại bị bất lực, vì là Tình Yêu như Cha, một Tình Yêu chỉ đáp ứng lại tình yêu mà thôi.

                        Hỡi con cái loài người ơi, như Thiên Chúa của các con là lương thực cho các con trong Thánh Thể, các con cũng hãy là của nuôi cho Tình Yêu ăn xin đi. (9-10-1968).

                        Hỡi các con cái của Cha ơi, các con sẽ không gặp được hạnh phúc của các con trong những thú vui của thế gian này đâu, mà chỉ thấy nó trong việc tìm kiếm Cha thôi.

                        Vậy hãy hết sức hướng về cái mà vì nó mà các con hiện hữu. Chỉ ở nơi đó mới có hạnh phúc, một hạnh phúc mà Cha hết lòng mong muốn các con được hưởng. (14-10-1968)

 

                        Trên cây gỗ này đây Cha nằm trong một tình trạng khổ đau vô tả xiết, tăm tối chiếm lấy hồn Cha.

                        Cha đau đớn xót xa trong Tâm Hồn vì bị Cha của Cha bỏ rơi.

                        Đối diện với thù ghét dồn dập, Cha đắm chìm vào vực thẳm khổ đau vô tả.

                        Tại sao thế? Vì ai đây?

                        Vì tất cả các con là những kẻ cho tới ngày hôm nay vẫn phản bội lại Cha và các con cũng chính là những kẻ làm cho giờ Khổ Nạn của Cha tái diễn.

                        Mà Thiên Chúa của các con chịu khổ và van xin tình yêu của các con.

                        Vì tình yêu cao cả mà Thiên Chúa hạ Mình xuống, nhưng vì các con quá sức cứng lòng nên thời gian van xin này của Người sẽ chấm dứt thôi. (27-3-1970)

 

                        Tình Yêu bị hy sinh. Một mạch nguồn các ơn phúc đã tuôn ra từ Trái Tim của Cha bị lưỡi đòng và tội lỗi của các con đâm thâu.

                        Hy Sinh của một vị Thiên Chúa, Hy Sinh của Con Người, và ai có thể hiểu được hy sinh này nghiã là gì đối với nhân tính của Người?

                        Là một nguồn mạch ơn phúc. Cho ai và vì sao, hãy nói cho Cha biết đi?

                        Hãy lắng nghe câu trả lời ở trong linh hồn mình.

                        Một suối Máu từ Trái Tim bị thương của Cha đã tẩy rửa những nhơ nhớp ô uế của con.

                        Thế mà biết bao người vẫn đi uống những thứ nước bất chính. Song những thứ nước này không thể nào làm cho họ giãn khát được. Chỉ có thứ nước mà Cha ban cho mới có thể làm cho họ giãn cơn khát này và ban cho họ Sự Sống.

                        Hỡi con cái của Cha ơi, Cha vẫn không thay đổi. Cha đã đến để cứu rỗi các con. Hãy nhớ lại tình Cha yêu thương các con, hỡi con cái loài người ơi.

                        Đối với các con là những người phải chịu trách nhiệm về việc làm cho Hội Thánh bị đắm đuối hoả mù và về việc làm cho các linh hồn con cái trung thành của Cha bị thống khổ não nùng, Cha nói cho các con nghe: các quyền năng mà Cha ban cho các vị mục tử của Cha không bị bãi bỏ đâu. Giầy đạp quyền bính của các ngài là các con ngang nhiên chống lại quyền bính của Cha. Hãy sợ là các con đi quá xa. Ánh mắt Thiên Chúa của các con buồn thảm nhìn xem các con' phải, nhìn xem các con đã hư mất rồi, không còn hy vọng gì trở lại, bao lâu các con cứ cưỡng chống lại Người là Đấng có toàn quyền dưới đất cũng như trên Trời.

                        Thời thu hoạch gần đến nơi rồi.

                        Các con đã gieo vãi những gì, hả những đứa con của tối tăm? Thù ghét, ghen hờn, nhục dục, kiêu căng. Các thứ này là những hoa trái của sự chết.   

                        Mà cái gì đã trở nên hoa trái của sự sống, chủ đề giáo huấn của Cha?

                        Đạo hạnh, đoan chính, phục tùng, nhân đức khiêm nhượng, không phải hay sao? Đức tin và đức cậy đã bị loại trừ khỏi thế giới này rồi.

                        Còn đức mến của các con Cha sẽ phải nói sao đây?

                        Cha không bao giờ thôi yêu thương các con, bất chấp lòng bất trung của các con. Song hãy coi chừng nhé. Nếu các con không cải thiện lối sống của mình thì ngày mai sẽ quá muộn rồi đấy. (20-4-1973: Thứ Sáu Tuần Thánh)

 

                        Giai đoạn thử thách, giai đoạn công lý đang đến.

                        Cha không còn thể nào cầm được phép công thẳng của Cha nữa. Hoạn nạn cũng sẽ xẩy ra thôi.

                        Ở đâu không có yêu thương thì công lý sẽ có thể mang Cha về lại cho những ai đã lầm đường lạc hướng hay chăng?

                        Nhiều người đã bỏ Cha lẻ loi một mình trong các nhà thờ vào Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, khi mà Cha rất cần được niềm ưu ái và tình yêu tri ân vây bọc.

                        Như các môn đệ của Cha, họ đã ngủ, không thể nào thức với Cha lấy được một giờ đồng hồ. Họ thích dễ chịu hơn là ở cùng Cha, nên buồn thay Cha đã đợi chờ họ luống công thôi.

                        Cha đã gặp thấy ủi an nơi các người con nhỏ của Cha' những đứa con khiêm nhu, hiền lành và trung tín của tình yêu Cha. Chúng đã làm chứng cho Cha bằng việc hiện diện của chúng và bằng món quà nguyện cầu của chúng.

                        Tình Yêu Tử Giá than van: 'Những linh hồn đó đâu rồi, những con cái yêu dấu của Cha mà Cha đã đến để cứu chuộc đó? Tại sao chúng lai không có ở đây chung quanh Cha vậy?'

                        Có quá nhiều linh hồn thiếu vắng. Thành phần tín hữu của Cha thì sao? Phải, họ có mặt ở đây, song họ chỉ làm giảm bớt nỗi đớn đau của một vị Thiên Chúa vì yêu thương mà phải chịu thống khổ thôi.

                        Thế còn những kẻ khác đâu hết rồi? Ánh mắt yêu thương theo dõi họ vào cả những bóng tối của lãnh đạm, của thói hư tật xấu và của hư hỏng, những chỗ mà họ ẩn núp trong lúc cao bay xa chạy cho khỏi ơn cứu độ Cha mang đến cho họ, bởi lòng Cha ước ao dày vò xâu xé muốn cứu lấy họ tất cả. (12-4-1974)

 

                        Con hãy nhìn thánh giá này và hoa trái của nó: Tình Yêu tử giá.

                        Tâm can của con người lại có thể lạnh lùng trước cảnh tượng thương tâm này sao?

                        Rất ít người để tâm đến việc cứu cho Chúa Giêsu khỏi cuộc tử nạn tự nguyện của Người.

                        Tình yêu mà Người hiến tặng chỉ vang vọng nơi một số ít thôi.

                        Chẳng lẽ những ngày ngắn ngủi họ sống trên mặt đất này lại cân xứng với việc mất đi cõi đời đời của họ trên Nước Trời hay sao?

                        Nếu họ không đủ sức đấu với kẻ thù đang dẫn họ đến chỗ diệt vong thì họ hãy cao bay xa chạy đi.

                        Họ hãy đến ẩn mình trong nơi nương náu của Trái Tim thần linh Cha và trong Trái Tim toàn ưu ái của Mẹ Cha, nơi mà kẻ thù không thể nào tới được.

                        Vẫn còn thời giờ, song họ chớ có chậm trễ nữa.

                        Cha đã thừa biết rằng, đối với đại đa số, những việc tiến hành của một vị Thiên Chúa vẫn chưa có kết quả gì, thế nhưng Tình Yêu không bao giờ biết mỏi mệt kêu gọi... (4-7-1975)