Ngày
9 Tháng 5
Thánh Giuse HIỂN
Linh mục dòng Đaminh
(1769 - 1840)
Người Tông Đồ Kính Thánh Giá
Ấn tượng đẹp nhất trong thời tử đạo của Thánh Giuse Hiển là hình ảnh cụ già 71
tuổi sau bao cực hình tra tấn ban ngày, mỗi tối nằm dài trong nhà lao nắn nót vẽ
trên vải từng mẫu ảnh thánh giá mỹ thuật, với những nét hoa văn tinh tế. Khi
giáo hữu đến thăm, cha phát cho họ mỗi người một mẫu, khuyên họ cung kính suy
gẫm và xin ơn bền đổ. Các người được ơn lạ khi mang trên mình ảnh thánh giá đó.
Thế là dù ở trong tù cha đã phát động được một phong trào suy tôn thánh giá ở
Nam Định. Về sau, vì số người đến xin ảnh nhiều quá, cha phải nhờ một anh bạn tù
khắc mẫu thánh giá đó vào gỗ, rồi dùng mực in ra nhiều bản, mới cung ứng đủ với
nhu cầu.
Giuse Hiển sinh năm 1769 tại làng Quần Anh Hạ, tỉnh Nam Định. Từ thuở bé, gia
đình đã gởi gấm cậu đến sống với Đức cha Delgado Y dòng Đaminh. Sau khi học xong
thần học ở Manila, thầy Hiển được thụ phong linh mục. Ngày 12.10.1812, cha được
lãnh áo dòng Đaminh và năm sau thì khấn dòng. Trở về Việt Nam, cha giúp nhiều
giáo xứ, lâu nhất là xứ Cao Mộc. Mọi người công nhận cha sống thánh thiện, miệt
mài với kinh nguyện và có tài hoán cải lòng người. Ai nghe cha khuyên nhủ đều
thấy lòng mình sốt sắng, muốn canh tân sửa đổi đời sống sao cho xứng danh Kitô
hữu.
Khi vua Minh Mạng ra lệnh cấm đạo, cha Hiển là bạn đồng hành với Giám mục
Henares Minh trên đường lưu lạc. Năm 1838 khi Đức cha về Xương Điền, ngài xin về
quê cũ là Quần Anh, sau lại di chuyển qua Hưng Nghĩa rồi ở họ Trung Thành suốt
chín tháng. Tuy khó khăn và luôn luôn phải ẩn trốn, cha vẫn cố tìm cách phục vụ
cộng đoàn dân Chúa cách đắc lực, cha thăm viếng từng nhà, ủi an khích lệ từng
người và trao ban các bí tích.
Vững Vàng Trong Thử Thách
Tối 20.12.1839, cha Hiển đi xức dầu và giải tội cho ông đội Nhật đang hấp hối,
ông đã bỏ xưng tội lâu năm và muốn được dọn mình chết lành. Một người ngoại giáo
phát giác đã tố cáo cha với Tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Quan liền đem quân đến
vây kín làng Trung Thành. Thấy khó trốn thoát, cha cử hành một thánh lễ sốt sắng
để chuẩn bị lãnh nhận phúc tử đạo. Đến khi trời vừa tảng sáng, quân lính tìm bắt
được cha và lôi ra trước đình làng.
Vì chối không chịu đạp lên thánh giá, quan cho đánh cha bốn mươi roi, tiết đông
giá rét góp phần làm những vết roi thêm tê buốt. Sau đó quan truyền lấy nước
lạnh dội từ trên đầu xuống, các vết thương đang rướm máu nay gặp nước thì tím
bần lại, quả đau đớn và xót xa! Dầu vậy, cha Hiển vẫn không hề than thở rên la
một lời, cha chỉ kêu tên cực trọng Đức Giêsu và suy niệm về cuộc thương khó Chúa
khi xưa.
Hai ngày sau, vị linh mục được giải về Nam Định và bị giam giữ hơn năm tháng. Là
một tu sĩ dòng Thuyết giáo, cha không quên sứ mạng truyền bá Tin mừng. Ngay ở
trong tù, cha vẫn dạy đạo và rửa tội được một vài tân tòng, khuyến khích các tín
hữu kiên trung xưng đạo ngay trước những cực hình tra tấn. Đặc biệt cha giúp
thầy Tôma Toán đã một lần đạp lên thánh giá, tìm lại được can đảm tuyên xưng
niềm tin cho đến ngày lãnh triều thiên tử đạo. Những mẫu ảnh thánh giá cha phổ
biến, đã gây được một phong trào tôn sùng thánh giá, giúp người nhút nhát thêm
nghị lực, giúp tội nhân hoán cải, và nhiều người sắp chết tìm lại được an bình.
Rất nhiều lần cha bị đưa ra đối chất trước tòa. Các quan khi thì tra tấn dã man,
khi thì dùng lời dụ dỗ ngọt ngào, nhưng trước sau như một, cha dứt khoát không
chịu xuất giáo. Cha nói: “Tôi đã già chẳng sống được bao lâu nữa, tôi sẵn sàng
chết vì Đấng đã chết cho tôi.
Đầu tháng 5.1840, sau khi đã nhận được án từ triều đình, quan Tổng đốc Trịnh
Quang Khanh truyền đem cha Hiển cùng thầy Toán ra trình diện. Quan bắt hai vị
đứng trước thánh giá, rồi cho quản tượng dẫn ra hai thớt voi to lớn đứng ngay
sau lưng. Theo lệnh của quản tượng, hai chú voi từ từ tiến tới đẩy hai vị đạp
lên thánh giá. Nhưng hai vị đã khéo léo và bình tĩnh tránh ra một bên. Cha Hiển
nói thẳng với quan: “Xin quan cứ tuân lệnh vua, đừng ép thêm vô ích, chúng tôi
sẵn sàng chết để tỏ lòng yêu mến Chúa”. Trịnh Quang Khanh nghe nói thế tức giận
lắm, truyền giam thầy Toán vào ngục, bỏ đói cho chết rũ tù. Còn cha Hiển, ông
cho đem đi xử trảm ngay.
Khải Hoàn Trong Vinh Quang
ùn lính, cha vừa đi vừa cầu nguyện, và cảm tạ Chúa. Khi tới nơi xử, cha quỳ gối
thinh lặng, mắt hướng về trời cao. Trong lúc chìm đắm trong lời nguyện, cha lãnh
nhận một nhát gươm đem lại ngành lá chiến thắng tử đạo mà cha hằng mong ước. Hôm
ấy là ngày 9.5.1840. Thi thể cha Hiển được chôn ngay tại pháp trường. Tám tháng
sau, anh Phêrô Dậu (1), người trước cũng bị giam chung với cha vì đức tin, cải
táng và đem chôn tại chủng viện Lục Thủy.
Đức Lêo XIII suy tôn Chân Phước cho cha Giuse Hiển, linh mục dòng Thuyết giáo,
cùng với 63 vị tử đạo tại Việt Nam khác ngày 27.5.1900.
(1): Anh Dậu cũng bị tra tấn nhưng rồi được tha, anh thường lui tới thăm các
đấng còn bị giam, và lo chôn táng sau khi xử.