9.- COI SÓC
COI SÓC
Bao gồm hai việc
là Trông Coi và Săn Sóc.
Trông Coi:
Là để ý đến
tâm tưởng, ngôn ngữ và hành động của những
con người thụ giáo nhân mà mình có trách nhiệm cách riêng
trên tinh thần của chúng. Là đề phòng những điều
không tốt, không hay, không hợp, không đẹp, hông lợi,
mà, vì vô tình hay hữu
ý, có thể hay chắc
chắn sẽ xẩy ra cho chúng bất cứ lúc nào, làm hại
đến một phương diện nào đó, đặc
biệt đến sinh mạng, quyền lợi, nhân phẩm,
của riêng cá nhân chúng cũng như của những người
chung quanh chúng.
Săn Sóc:
Là lo liệu cho thụ
giáo nhân được đầy đủ, không thiếu
thốn những nhu cầu căn bản để tồn
tại, như ăn uống, ăn ở, ăn mặc, và
những phương tiện cần thiết để
sinh hoạt, như tiện nghi, đồ dùng, dụng cụ,
tùy theo khả năng và hoàn cảnh cho phép.
Là cố liệu thỏa
đáng những đòi hỏi hữu lý hay những ước
muốn chính đáng của chúng, như trau dồi khả năng
nghệ thuật, võ thuật, kỹ thuật, mà chúng có năng
khiếu, để chúng có thể phát triển toàn thể
con người của chúng một cách trọn vẹn.
Thế nhưng,
Bởi vì, một
trong những mục đích và mục tiêu chính yếu của
công việc giáo dục thành phần thụ giáo nhân là làm sao
cho chúng có thể dần dần sống cuộc đời
của chúng một cách tự lập. Nghĩa là, dù không còn
sự trông coi và săn sóc của
chỉ giáo nhân, trực
tiếp hay gián tiếp, thụ giáo nhân vẫn biết tự
chủ bản năng của mình, khắc phục gian khó
trong đời, khôn ngoan nhận định và quyết định,
cũng như lương thiện đối xử với
mọi người một cách công bằng.
Do đó,
Việc trông coi và săn
sóc cho thụ giáo nhân của chỉ giáo nhân nên áp dụng và
tác hành làm sao để:
Về phương
diện tiêu cực:
-Thụ giáo nhân không
làm, không tránh, không chịu bất cứ điều gì chỉ
vì sợ chỉ giáo nhân, hay muốn lấy lòng chỉ giáo
nhân, hơn là sợ lỗi luật và theo lương tâm của
mình, để rồi, nếu có mặt của chỉ giáo
nhân thì chúng hiền như bụt, ngoan như tiên, bằng
không, vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm tức thì.
-Và, thụ giáo nhân cũng
không làm, không tránh, không chịu bất cứ điều gì
chỉ hoàn toàn vì lo bị thiệt hại đến quyền
lợi hay ích lợi của mình hơn là của công ích, của
tha nhân, để rồi, nếu mình mà được an toàn
và bảo đảm, chúng sẽ bất
chấp mọi sự
để thực hiện ý nghĩ, ý thích, ý muốn của
chúng cho bằng được.
Về phương
diện tích cực:
-Ngược lại,
thụ giáo nhân cảm thấy được sự quan thiết
và ích lợi nơi những việc cần, nên, hay phải
làm, tránh, hay chịu một điều gì đó để
phát triển con người của mình, để rồi,
chúng sẽ tự động phấn khởi và hăng hái
tiếp tục thực tập, thực hành, và thực hiện
những điều giúp chúng làm người đó.
-Ngoài ra, chúng cũng
cần phải thực sự cảm thấy được
cả những phúc lợi mà người khác tham hưởng
nhờ nỗ lực phát triển để làm người
một cách trọn vẹn của chúng, y như chúng đã được
hưởng bởi chỉ giáo nhân của chúng, để rồi,
chúng càng tha thiết và chu toàn mọi trách vụ của chúng
hơn, là điều mà, không trực tiếp thì gián tiếp,
có liên quan đến việc xây đắp xã hội của
chúng.Để tránh những tiêu chuẩn tiêu cực và đạt
được những tiêu chuẩn tích cực trong việc
trông coi và săn sóc các thụ giáo nhân như thế, về
mặt áp dụng thực hành, chỉ giáo nhân nên tránh những
thái qúa bất cập và nhắm đến phần tích cực
nhiều hơn.
Về phương
diện trông coi:
-Tránh thái quá ở chỗ,
chỉ luôn luôn canh chừng thụ giáo nhân, chẳng khác gì một
người cảnh sát nằm vùng, rình bắt những lỗi
lưu thông trên đường phố để biên phạt.
Bởi vì, canh chừng như thế, sẽ có thể gây ra
những phản chứng bất lợi nơi thụ giáo
nhân sau đây. Chẳng hạn, làm cho chúng lén lút, nhút nhát, nếu
còn nhỏ, và mưu mô, mánh khóe nếu khôn lớn, mà, hậu
qủa sẽ là chứng nào vẫn tật ấy, mèo vẫn
hoàn mèo.
-Tránh bất
cập ở chỗ, bỏ bê, lơ là, bất cẩn, thiếu
sót trong việc trông coi thụ giáo nhân, đến nỗi, để
cho thụ giáo nhân gặp phải những nguy hiểm, những
tai nạn, những thiệt hại, do chúng tự gây ra cho
chúng hay cho người khác, hoặc, ngược lại, chúng
bị người khác gây ra cho chúng, mà, nếu được
trông coi cẩn thận, chúng đã không phải chịu như
vậy.
-Ngược lại,
nhắm đến phần tích cực ở chỗ, luôn luôn
quan tâm, chú ý đến thụ giáo nhân, để hướng
dẫn, ngăn ngừa, bênh vực, nâng đỡ, trợ
lực, khích lệ, an ủi, cảm thông, tha thứ v.v., một
cách hợp tình, hợp lý, vì lợi ích phát triển con người
của chúng.
Về phương
diện săn sóc:
-Tránh bất cập ở
chỗ, lạm dụng quyền bính để bắt nạt
thụ giáo nhân, lúc nào cũng bắt ép chúng phải làm theo ý
nghĩ, ý thích, ý định độc đoán của mình một
cách răm rắp, không được phát biểu hay hó hé gì
cả. Chẳng hạn, tự nhiên vốn không ưa phim chưởng,
nên không cho phép con cái trong nhà được thuê phim về
xem hay xem ké ở bất cứ nơi nào. Hoặc, vì quen ăn
cay, nên, hễ nấu nướng là nấu món nào cũng
cay, mặc kệ con cái có thích ăn cay như mình hay có ăn
cay được như mình hay không, bằng không, chúng cũng
phải chịu khó mà ăn, hay phải tập ăn như
mình cho quen đi v.v.
-Tránh thái quá ở chỗ,
quá tận tâm phục vụ thụ giáo nhân theo kiểu cung
phụng chúng, đến nỗi, lúc nào cũng thương
hại chúng, sợ chúng mệt, chúng khổ, nên đã làm
thay cho chúng tất cả những gì chúng có thể làm theo phận
sự và khả năng
của chúng, mà, chỉ
vì lười, vì ngại, vì do dự, vì chán nản, vì ỷ
nại, chúng bỏ qua, thay đổi, trì trệ, từ chối,
đẩy đưa, kháng
cự, không chịu
làm, không thèm làm, không thiết làm, không thích làm, hoặc, có bất
đắc dĩ phải làm, cũng làm cho chiếu lệ,
làm một cách cẩu thả, làm một cách cần phải
được người khác làm lại.
-Ngược lại,
nhắm đến phần tích cực ở chỗ, tạo
phấn khởi bên trong và thuận lợi bên ngoài cho chúng, để
chúng dễ bắt tay vào việc và đỡ nản khi làm
việc. Muốn thế, trợ giúp chúng bằng những
nhắc nhở và gợi ý, nếu cần. Tập thành thói
quen cho chúng những điều căn bản hay đáng bắt
chước, nếu được. Cho chúng tham dự vào
những việc làm của mình mà thấy rằng có lợi
cho việc học hỏi và tự lập của chúng. Thêm
vào đó, để ý đến những yếu kém của
chúng để kèm thêm cho chúng, đến những năng
khiếu chuyên môn đặc biệt của chúng để
giúp chúng có dịp trau luyện và phát triển tối đa,
đến những thành đạt để tưởng
lệ và tưởng thưởng, đến những nhu
cầu sinh sống và phương tiện sinh hoạt cần
thiết của chúng để kịp thời đáp ứng
một cách thỏa đáng, và đến những việc làm
của chúng để chia sẻ với chúng một cách thường
xuyên hay mỗi khi có dịp.
Vậy,
Để có thể
tránh khỏi những tính cách phản giáo dục nơi những
việc trông coi và săn sóc thái quá, như canh chừng và chiều
chuộng, hay bất cập, như bỏ bê và bắt nạt
con cái, mà hậu qủa sẽ là những nỗi bất mãn,
bất thuận, bất phục, bất cần, bất kính
dần dần nẩy nở trong con người thụ giáo
nhân là con cái của mình, đến nỗi, tâm trạng phản
kháng của chúng đó có thể sẽ trở thành những
việc phản động trước bất cứ một
truyền thụ cần thiết nào cho chúng sau này, từ mình
là người đã mất cảm tình với chúng, xin chú ý
đến những mẹo mực sau đây:
* Trước hết,
hãy luôn để cho thụ giáo nhân được tự do
chọn lựa, theo ý nghĩ, ý thích, ý muốn của chúng,
hợp với nhu cầu
tâm lý và hoàn cảnh của
chúng, một khi chúng đã biết sử dụng trí khôn của
chúng.
-Với những gì
chúng chọn lựa, tự bản chất, theo phán đoán
khách quan của mình, thấy rằng những điều đó
thật sự và hoàn toàn ích lợi hay tiện lợi cho chúng,
hãy hết sức đáp ứng bao nhiêu có thể, tùy khả
năng và hoàn cảnh cho phép của mình, như chúng cũng
biết như thế.
-Với những gì
chúng muốn, tự bản chất, thật sự và hoàn toàn
sai quấy, không tốt, bất lợi, nguy hiểm đối
với chúng, xét theo tâm lý, thể lý, hay hoàn cảnh liên quan đến
thời gian và không gian mà chúng đang sống lúc bấy giờ,
phải dứt khoát và cương quyết từ chối một
cách khéo léo, hợp lý, hợp tình và hợp cảnh.
-Với những gì
chúng cần, chúng muốn hay chúng thích, tự bản chất
của những điều đó, nếu trung dung, không tốt
hẳn mà cũng không xấu hoàn toàn, không lợi mà cũng
chẳng hại, không đúng mà cũng chẳng sai một cách
khách quan, trái lại, đúng
hay sai, tốt hay xấu,
lợi hay hại là do con người biết sử dụng
và lợi dụng những điều đó hay không, thì hãy
tùy đứa mà cho,
và cho với điều
kiện cũng như cho trong một giới hạn nào đó
thôi, để tránh những gì tiêu cực của những điều
đó có thể
gây ra cho chúng vì con người
còn trẻ dại của chúng.
* Sau nữa, hãy luôn để
cho thụ giáo nhân được tự động sinh hoạt
và thi hành theo những gì đã được chỉ bảo,
và theo cả những thói quen, sáng kiến, sở thích của
chúng, để xem thiện chí, ý chí, ý thức, khả năng,
phản ứng, tác hành và trách
nhiệm của chúng
tới đâu, hầu có thể giúp chúng cải tiến và
thăng tiến hơn, nếu cần. Phần chỉ giáo
nhân chỉ nên hướng dẫn khi chúng bắt đầu,
nhắc nhở khi chúng cần thiết, trợ lực khi
chúng cầu cứu, nâng đỡ khi chúng yếu kém, thay thế
khi chúng bất lực, can thiệp khi chúng vi phạm, thông cảm
khi chúng thành tâm.
* Sau hết, hãy luôn để
cho thụ giáo nhân được tự nhiên sống động
theo toàn thể con người với bản chất bẩm
sinh của chúng, với cá tính chuyên biệt của chúng, với
khuynh hướng đặc thù của chúng, với sở
thích cá nhân của chúng, với
chủ trương
riêng tư của chúng, với khả năng sẵn có của
chúng, với tập quán thói quen của chúng, với nhu cầu
đòi hỏi của chúng, với quyền lợi được
hưởng của chúng v.v. Phần chỉ giáo nhân, như
một nhà trồng tỉa lành nghề, tùy theo hoàn cảnh,
tình trạng, và trình độ của từng loại cây và
từng thứ cây trong vườn của mình mà chăm bón,
vun tưới, cắt tỉa một cách
cẩn thận và chính
xác, để chúng có thể sinh hoa kết qủa phong phú theo
như ý muốn của mình.
Tóm lại,
Công việc giáo dục
thành phần thụ giáo nhân, qua việc coi sóc, tức trông
coi và săn sóc thụ giáo nhân, chẳng những đòi hỏi
chỉ giáo nhân phải có một tình yêu thương của
cha mẹ đối với con cái, mà còn đòi hỏi họ
cần có một sự tôn trọng con cái một cách xứng
hợp, cả về mặt tiêu cực cũng như tích cực,
của người đi trước đối với người
đi sau.