Kitô Giáo: Hiện Tượng Phá Sản?

Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến” (Tertio Millennio Adveniente). Nhân loại sắp trải qua 2000 năm của lịch sử Kitô Giáo. Thế nhưng, chính trong thời điểm ở vào cuối thập niên 1990 gần đến năm 2000 này, thời điểm đánh dấu văn minh nhân loại đang gia tốc tiến đến mức tuyệt đỉnh về khoa học cũng như kỹ thuật, thì cũng lại là thời điểm văn hóa Kitô Giáo đang bị phá sản khủng khiếp nhất về đức tin và luân lý. Hiện tượng chênh lệch đạo đời này, theo lịch sử cho thấy, đã phát xuất từ Aâu Châu, nơi Kitô Giáo phát triển và từ đó đã được truyền lan khắp thế giới.
            Hiện tượng nghịch đảo này đã nói lên những gì?
            “Phải chăng, nó có ý nói rằng, văn hóa Kitô Giáo của chúng ta... đã hoàn toàn lỗi thời, hay thậm chí nó không phải là một thứ văn hóa chân thật nhất và thiện hảo nhất, do đó, ngày nay nó đã suy đổ, giống như biến cố Cộng Sản Đông Aâu cuối năm 1989 vậy?” (“Giới Trẻ Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng”, Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Cao-Bùi, 1996, trang 10-11).
            Dầu sao đây cũng là dịp để Kitô hữu chúng ta suy nghĩ, thậm chí có thể đặt lại vấn đề:
            - Kitô Giáo thực sự có phải là một đạo chân thật nhất và thiện hảo nhất không?
            - Những gì tôi tin từ trước tới nay có đúng không, và những gì tôi giữ cho đến giờ có lợi cho linh hồn mình không??
            - Hay tất cả các giáo điều về đức tin và luân lý Kitô Giáo của chúng ta chỉ là một cảm thức giả tạo và áp đặt, hoàn toàn không phải thuần túy do mạc khải và có tính cách cứu rỗi như được truyền dạy gì cả???
            Tuy nhiên, nếu thật sự chủ nghĩa nhân bản vô thần (atheistic humanism) và khuynh hướng phàm tục (secularism) do con người văn minh ngày nay lập nên và tôn sùng là con bò vàng hiện đại có thể giải cứu con người thoát khỏi tình trạng lầm than và sự chết, thì tại sao càng tân tiến, càng xây cao tháp văn minh Babel của mình, con người lại càng chia rẽ nhau, như hiện tượng ly dị cho thấy, và càng sát hại nhau, như hiện tượng phá thai chứng thực?
            Như thế, hiện tượng thụt lùi của đạo (về luân thường tín lý) trước đà lấn át của đời (về tiện nghi vật chất) không phải là một bằng cớ phủ nhận chính đáng và hiển nhiên nhất bản chất chân thật và thiện hảo đích thực của Kitô Giáo sao??
            “Ngược lại, cũng có thể đặt vấn đề như thế này, sở dĩ lịch sử, ở vào thế kỷ 20 nói chung và hậu bán thế kỷ này nói riêng, đang thoi thóp như hấp hối chết trong mùa đông ‘văn hóa tử vong’ (‘culture of death’ - thành ngữ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II) như thế, chính là vì con người đã lìa bỏ văn hóa Kitô Giáo, một văn hóa đã làm nên ‘văn minh yêu thương’ (‘civilization of love’ - thành ngữ của Đức Thánh Cha Phaolô VI) cho cả 20 thế kỷ qua” (cùng nguồn trích dẫn như trên).
            Nếu thực sự thế giới đang đảo điên trong màn bi hài kịch “đóng khố (luân lý) đi giầy tây (vật chất)” cười ra nước mắt hiện nay là vì càng ngày càng lìa xa Kitô Giáo, thì chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc truyền giảng Phúc Aâm (evangelization), bằng chứng tá chân thực cũng như bằng giáo lý chân truyền của mình.
            Thế nhưng, thực tế cho thấy, Kitô hữu chúng ta không thể làm chứng cho những gì chúng ta không biết hay còn mơ hồ không nắm vững. Nghĩa là, chúng ta không thể sống đích thực là một Kitô hữu nếu chúng ta chưa hoàn toàn thấu triệt được đạo giáo của mình, do đó, cũng chưa thể nào làm cho người khác cảm nhận được đạo của mình là một đạo chân thật nhất và là một đạo thiện hảo nhất.
            Nói như thế không có nghĩa là tất cả mọi Kitô hữu chúng ta phải thông thạo khoa thần học  mới có thể sống đạo và truyền đạo, hay có thể nên thánh. Trái lại, thực tế cho thấy, có những tâm hồn rất tầm thường, chẳng biết gì ngoài kinh bổn căn bản, cũng đã nên thánh, như Nữ Thánh Đê trong số 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam. Nữ Thánh Đê chẳng những nên thánh bằng cái chết tử đạo của mình, mà còn dùng chính máu tử đạo của mình để làm chứng cho Chúa Kitô, tức để truyền đạo hơn ai hết.
            Tuy nhiên, trong một thời đoạn văn minh thiên về khoa học thực nghiệm và kỹ thuật tiện nghi hiện đại, nhất là trong thời điểm hiện nay đang xẩy ra tình trạng tôn giáo kình địch nhau này, giữa Hồi Giáo đang kỳ thị Kitô Giáo ở Phi Châu cũng như ở Trung Đông, giữa một số giáo phái Tin Lành đang chiêu dụ tín hữu Công Giáo ở Nam Mỹ Châu, giữa Chính Thống Giáo và Giáo Hội Công Giáo ở Nga, giữa một số cây viết đang chống phá Công Giáo dưới chiêu bài Phật Giáo ở hạt Orange tiểu bang California, nhất là ngay giữa lòng Giáo Hội Công Giáo hiện nay với những thần học gia, giáo sư thần học, các vị chức sắc lại truyền dạy và ủng hộ những gì hoàn toàn duy nhân bản, hoàn toàn phản lại với giáo huấn của Giáo Hội v.v., Kitô hữu Công Giáo chúng ta lại càng cần phải học hỏi kỹ lưỡng thêm, để có thể, như Thánh Phêrô khuyên trong thư thứ nhất của ngài: “Anh em hãy luôn luôn sẵn sàng để trả lời về lý do tại sao anh em hy vọng” (1Pt.3:15).
            Phải, đạo nào cũng là đạo, nghĩa là cũng giống nhau ở chỗ, đạo nào cũng dạy con người ăn ngay ở lành. Chính vì thế, vì bản chất đạo lý ăn ngay ở lành này nơi các đạo, một bản chất theo chiều hướng nhân bản hơn là phản nhân bản như đang thấy xẩy ra nơi một số hiện tượng tà đạo (sect) hiện nay, mà, theo tinh thần của Công Đồng Vaticanô II, cũng như theo chủ trương của Tông Huấn Evangelii Nuntiandi về việc truyền bá Phúc Aâm trong thế giới tân tiến của Đức Phaolô VI, Kitô hữu Công Giáo chúng ta đã nhìn thấy nơi các đạo chính từ trước tới nay có những mầm mống chân thật và thiện hảo, do đó, mới chủ trương càng ngày càng phải hội nhập văn hóa hơn nữa, càng ngày càng cần phải đối thoại với các tôn giáo bạn hơn nữa, để Phúc Aâm như men trong bột, như Lời nhập thể, làm cho thế gian, cho văn hóa thế gian, cho đạo giáo thế gian, tất cả được biến đổi, được Phúc Aâm Hóa, tức được lên men tinh thần Chúa Kitô, được phản ảnh Chúa Kitô, Bánh Hằng Sống bởi trời xuống ban sự sống cho thế gian (x.Jn.6:51), Đấng Kitô hữu đã cùng với vị giáo hoàng Phêrô tiên khởi tuyệt đối xác tín rằng: “Không có một Danh Hiệu nào dưới cả gầm trời này được ban cho con người để chúng ta nhờ đó có thể được cứu rỗi” (Acts 4:12).
            Đúng thế, theo luận lý cũng như tâm lý cho thấy, chỉ có một sự thật tối thượng và một sự thiện tuyệt đối mà thôi. Do đó, đạo nào càng dạy con người và giúp cho con người đạt được sự thật tối thượng và sự thiện tuyệt đối này mới là đạo chân thật nhất và thiện hảo nhất, tức là một đạo đáng tin và đang theo nhất.
            Riêng tôi, là đạo gốc, được rửa tội sau 4 ngày lọt lòng mẹ, càng sống đạo, càng cảm nghiệm một cách sống động được rằng, Kitô Giáo là một đạo vừa có tính cách thần linh siêu việt, lại vừa có tính cách nhân bản trọn lành, những tính cách chân thiện mà tôi không thể nào tìm thấy nơi một tôn giáo nào khác. Nói ngược lại, đạo nào không có hai tính cách thần linh siêu việt và nhân bản trọn lành thì không phải đạo bởi trời.
            Kitô Giáo có tính cách thần linh siêu việt được tỏ hiện ở ngay nơi bản thân của Đức Giêsu Kitô, “Đấng phải đến” (Lk.7:20), như đã được Sách Thánh của dân Do Thái báo trước (x.Mt.5:17; Lk.24:44), “để làm chứng cho chân lý” (Jn.18:37): Người là Con Thiên Chúa đến ban sự sống cho thế gian (x.Jn.3:16).
            Kitô Giáo còn có tính cách nhân bản trọn lành qua đời sống của vị Giáo Tổ Thần Linh “có những lời hằng sống” (Jn.6:68), những chân lý mà nếu con người không tin theo và không tuân giữ sẽ “không thể nào đến cùng Cha” (Jn.14:6) là Thiên Chúa, là Đấng Tối Cao, là Toàn Chân Thiện Mỹ, hay nói cách khác, con người sẽ không thể “vào Nước Thiên Chúa” (Jn.3:3,5), tức được hoàn toàn siêu thoát và được tuyệt đối hạnh phúc bất diệt, trái lại,  con người “sẽ bị dẫn đến diệt vong” (Mt.7:13).
            Sau đây là một số chứng minh điển hình nói lên Kitô Giáo có tính cách thần linh siêu việt ở nơi thân phận của vị giáo tổ, và Kitô Giáo còn có tính cách nhân bản trọn lành qua tinh thần của vị giáo tổ làm nên giáo thuyết Kitô giáo.