Đừng Lo                    

                                                (Mt. 6: 25-34)

 Buổi mai ấy mây trời trinh lọc nắng

Những đàn chim vung cánh sáng bay cao,

Lúc líu lo lúc ríu rít ca chào.

Ngàn hoa thở vương hương thơm tuyệt diễm

Đẹp muôn sắc cánh đồng hoa trang điểm ...

 

Trên cỏ xanh đoàn dân chúng lắng nghe

Khi NGƯỜI ngưng nghe gió khẽ đi về ...

 

NGƯỜI cất tiếng:  Tại sao mà lo quá!

Mai, trưa, tối ... sao mà lo tất cả!

Nào ăn gì, nào áo mặc ngày mai ...

Mau tích thâu, mau đi kiếm tiền, tài ...

 

Tìm nước CHÚA!  Hãy đi tìm công chính

Hãy cố gắng!  Còn bao nhiêu CHA định.

Kìa chim trời tung cánh vỗ nhởn nhơ

Con hãy xem!  Chúng có vẻ thờ ơ,

 

Không trồng, cấy, không chăm sóc, gieo, gặt,

Cũng no đủ còn luôn luôn ca hát ...

Cha các con, Đấng cao cả trên trời,

Lo của ăn!  Chim đã được chăm nuôi.

 

Là con cái!  Làm sao không hơn chúng ?

CHA lo liệu hãy bền tin cho vững.

Con hãy nhìn đây bông huệ trắng trinh,

Áo nhung tơ nạm vàng nhụy tốt xinh

 

Hơn cả áo vua Salomon ngày trước,

Ban sáng nở chiều tối tàn một bước

CHA trên trời cho ăn mặc dư thừa,

Huống chi con CHA ban mấy cho vừa.

 

Từ muôn thuở CHA cho con đủ thứ,

Một quà tặng ban tối cao danh dự

Gọi chính tên con, làm bạn cùng CHA

Tình trao tình tim tuyệt diễm hương hoa …

 

Ôi phước lộc!  Triều dâng tình cảm tạ,

Chỉ cố gắng, còn cậy trông tất cả,

Để BỐ lo, con chỉ biết hay làm

Để BỐ cho, con chỉ biết ngoan chăm

 

Con bình tĩnh giọng ngọt “Lời Rất Thánh”

Một thần dược làm con tăng sức mạnh,

Muôn vinh quang!  Cất tiếng hát ngợi khen,

Ánh huy hoàng phủ nội cỏ hoa hèn.

Con hạnh phút!  Vì uống “Lời Hằng Sống.”

 

Lê Ngọc Hồ