
HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)
THĐC Sinh Hoạt Truyền thông Điện thư 2026




Hình như lòng khao khát nên thánh và làm thánh nơi Anh đã được Thiên Chúa chứng thực và chỉ đàng dẫn lối cho Anh qua hai giấc chiêm bao, và chính hai giấc chiêm bao này lại cho thấy lòng khao khát nên thánh và làm thánh nơi Anh càng ngày càng trở nên mãnh liệt và sâu đậm đến độ nó còn đi sâu vào cả tiềm thức của Anh nữa, trong cả giấc ngủ về đêm. Có hai giấc chiêm bao đáng nhớ nhất và đáng ấp ủ nhất, vì chúng liên hệ tới cuộc sống thánh thiện của Anh, được chính Anh kể lại đại khái như sau:
Giấc chiêm bao thứ nhất đó là Anh thấy Đại Chủng viện tổ chức một lễ rất long trọng. Có rất nhiều cờ mầu treo la liệt. Cha Bề Trên ĐCV ra lệnh cho mọi chủng sinh thi đua đi lấy những lá cờ ấy về trưng bày trong nhà nguyện. Tất nhiên Anh cũng phải tham dự cuộc thi đua này. Không ngờ, Anh lại là người lấy được nhiều cờ nhất và chạy mau nhất vào nhà nguyện. Tới cửa chính nhà nguyện, nhìn lên bàn thờ, Anh chợt thấy cửa nhà tạm tự động mở: Chúa Giêsu từ trong nhà tạm bước ra và gọi Anh đến. Bấy giờ Anh quì dưới chân Chúa, và Anh thấy Chúa tỏ ra rất hài lòng với Anh, mỉm cười nhìn Anh mà nói: “Con hãy yêu mến Cha như Têrêsa, nhé!”. Anh thích thú thưa vâng. Rồi tất cả biến mất.
Mãi sau này, khi Dòng Đồng Công sắp được thành lập theo Giáo luật, Anh mới hiểu “như Têrêsa” Chúa nói trong giấc mộng của Anh đêm hôm đó là Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, tức là yêu mến Chúa bằng con đường thơ ấu, chứ trước kia Anh không hiểu là “Têrêsa Mẹ” hay “Têrêsa nhỏ”. Nhưng đường lối nên thánh cố hữu của Anh vẫn tiếp tục với nếp sống khắc khổ, nhiệm nhặt, khổ chế.
Giấc chiêm bao thứ hai cũng liên quan đến lòng ham ước nên thánh và làm thánh của Anh, như Anh kể thì xẩy ra như thế này. Trên con đường từ Trung Linh sang Phú Nhai, đường nhà quê Bắc Việt là đường đất, lầy lội, có một rãnh sâu và rộng cắt ngang đường, người ta qua lại rất đông. Bấy giờ Anh cũng có việc phải đi đường này. Tới chỗ rãnh cắt ngang đường, người ta lấy một tượng Thánh giá lớn bắc qua đường làm cầu. Người ta cứ vô tâm bước lên tượng để đi.
Quá ư là bàng hoàng sửng sốt khi thấy cảnh tượng cả một đám người thản nhiên và ngang nhiên phạm thánh như vậy, Anh liền quì gối nâng tượng lên, vác tượng vào nhà thờ Phú Nhai. Khi Anh đặt tượng trên bàn thờ, Anh thấy Chúa Giêsu mở mắt nhìn Anh, rồi hai tay của Người rời tượng Thánh giá thòng xuống để ôm lấy Anh rồi lại còn cúi xuống ban cho Anh một nụ hôn thánh hảo. Giấc mộng tan nhưng đã để lại nơi Anh một quyết tâm yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn, thay cho bao người dày xéo lên Chúa mà cứ bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ tác dụng của chung hai giấc chiêm bao chất chứa tính chất thánh thiện này, nhất là giấc chiêm bao thứ 2, nên khi vừa được thụ phong linh mục và mới tự nhận danh hiệu "Đaminh Thánh Giá / Dominicus de Cruce", Anh đã soạn dọn một kinh nguyện, trong đó Anh đã xin Chúa mấy ơn cho thấy lòng Anh mến Chúa và chí hướng quyết liệt nên thánh của Anh, để được nên giống Chúa, chỉ vì Anh đã được LTXC chiếm đoạt và biến đổi, đến độ, Anh dám xin ban cho Anh những gì con người tự nhiên vốn sợ hãi, trốn tránh và cưỡng chống cho tới cùng:
"Xin Chúa đổ trên mình con các sự khốn khó, xin Chúa ban cho con nhiều thánh giá, xin cho thân xác con được đầy sự khốn khó, đau đớn, để con mến Chúa hơn, nên giống Chúa một ngày một hơn và được kết hợp cùng Chúa cho bền chặt".
Rất tiếc Đội IX chúng ta có 2 họa sĩ Quang Ánh và Đức Kiễm đều đã qua đời, không còn để mà vẻ lại 2 giấc mơ tuyệt với này của Anh Cả. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn 1 họa sĩ âm thầm khác, đã từng vẽ truyền thần cho Cha Viện trưởng Isaac ở Conception Seminary năm 1978, và đã nắn đức bứa họa tiệc ly vẫn còn treo ở Cafeteria của Tỉnh Dòng hiện nay, đó là Bác sĩ Peter Hoàng ở Houston TX. Nếu muốn vẽ một cách vĩ đại hơn nữa, treo ở Hội trường Các Thánh Tử Đạo VN hay Hội trường Nhà Ba Lầu thì nhờ đến Họa sĩ Vi Vi, nhân vật cả 2 anh Thuần và Luận đều quen biết. Theo em thì bức tranh to lớn về 2 giấc mơ đã trở thành hiện thực của Anh Cả mà Đội IX thực hiện để mừng 60 Năm Khấn Dòng của mình thật là ý nghiã với nội bộ Parvuli và có giá trị với toàn Hội Dòng. Không biết quý anh nghĩ sao?
người em nhỏ Bá Vũ Ly (Parvuli) tâm phương cao tấn tĩnh.