Sinh Hoạt Sống Đạo

 

 

Thân Hữu Đồng Công

(2015-2021)

 

 

LINH ĐẠO ĐỒNG CÔNG

Sống Đời Tận Hiến Toàn Thiêu

 

Hôm nay, ngày 4 tháng 5 năm 2022, ngày Tổng Tu Nghị VIII - 2022 của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Sau 3 ngày (1-3/5/2022) hiệp thông cầu nguyện cùng các anh em tham dự Tổng Tu Nghị VIII đang tĩnh tâm dọn mình cho biến cố trọng đại 5 năm một lần của dòng này, cũng là thời gian em suy tư rất nhiều về dòng, một hội dòng đã thực sự tạo nên con người em cho đến nay và ngay lúc này đây, qua các hoạt động tông đồ giáo dân chất chứa đầy vốn liếng Đồng Công nơi em. Bởi thế, cứ mỗi một biến cố quan trọng nào về dòng hay của dòng xẩy ra, như biến cố qua đời của Anh Cả năm 2007, hay biến cố 80 Năm Đoàn Sủng Đồng Công 2021, đều đưa em về nguồn Đồng Công, với những bài suy tư chia sẻ của em, như đã từng được phổ biến và vẫn còn được lưu trữ cho đến nay, ở trên chính trang web tinmung.net của dòng ở Việt Nam.

Vấn đề làm em suy nghĩ nhất, bám sát em, nhân dịp Tổng Tu Nghị VIII - 2022 này là vấn đề Linh Đạo Đồng Công, hay nói một cách thực tế hơn, vấn đề Thánh Đồng Công và linh mục Đồng Công, nói trắng ra đó là vấn đề Làm Thánh Đồng Công hay/và Làm Linh Mục Đồng Công, một vấn đề, theo em, một cựu tu sĩ Đồng Công, đã từng sống trong dòng 18 năm 2 tháng (21/6/1964 - 20/8/1982), đã từng được hân hạnh chính Đấng sáng lập huấn thánh cho, cảm thấy rằng vẫn là và từng là vấn đề nhức nhối nhất của anh em tu sĩ Đồng Công, ít nhất cho tới khi em không còn ở trong dòng nữa, sau này em không biết nữa. Anh em tu sĩ nào cũng thế, ngay từ khi vào Nhà Tập, thậm chí khi còn là đệ tử sinh, đã được cho biết về vấn đề làm linh mục, không phải do mình chọn, dù mình được quyền mong muốn, mà hoàn toàn do bề trên cẩn thận tuyển chọn trong số anh em dòng, như chính Chúa Giêsu đã phải "thâu đêm cầu nguyện" (Luca 6:12-13) mới có thể tuyển chọn được 12 tông đồ trong số biết bao nhiêu là môn đệ của Người bấy giờ.

Ấy thế mà, theo tự nhiên, nhất là theo khuynh hướng danh giá và danh vọng văn hóa Việt Nam bấy giờ và cho tới tận bây giờ, lòng ham muốn làm linh mục vẫn không vì thế, vì chủ trương do bề trên hơn là do bản thân mình, mà bị dẹp bỏ, trái lại, dường như càng gia tăng hơn nữa, nhất là khi thấy những người anh em trong cùng đội, như mình nghĩ và so sánh, kém hơn mình về học thức hay về nhân đức một cách chủ quan, nhất là lại tu sau mình nữa v.v., cứ thay nhau được bề trên gọi đi học làm linh mục và chịu chức linh mục, còn mình thì cứ lủi thủi âm thầm làm những công việc tầm thường trong dòng, như một kẻ vô danh tiểu tốt, đóng vai của một người anh em làm bếp, làm vườn, chăn nuôi, hay làm thày giảng v.v. vậy thôi. Thực tế không thể chối cãi là quá phũ phàng, theo tự nhiên, trước mặt trần thế. 

Thế nhưng, vấn đề được đặt ra ở đây là chúng ta vào dòng Đồng Công, vào một hội dòng được vị linh mục Đaminh Maria Trần Đình Thủ lập nên để cho người Việt Nam có thánh như người Âu Tây, cho người Việt Nam làm thánh theo văn hóa bình dân Việt Nam, chứ không phải ngài cố ý lập nên một hội dòng thuần túy Việt Nam đầu tiên cho người Việt Nam này là để ai vào tu dòng của ngài làm linh mục, vậy mà tại sao không được làm linh mục, vì bất cứ lý do nào, chúng ta lại bỏ ra sau khi đợi chờ mãi mà không thấy tới phiên mình được gọi đi học làm linh mục, hay được chọn gọi học làm linh mục rồi mà lại không được chịu chức như sở nguyện của chúng ta chứ?!?

Thật thế, động lực chính yếu thúc đẩy vị linh mục được Trời Cao tuyển chọn từ đầu thập niên 1940 để thành lập dòng này là cho Việt Nam có thánh và làm thánh. Mà làm thánh, đối với ngài, Người Anh QP khiêm hạ, cũng được chúng ta gọi là Anh Cả của chúng ta, là ở chỗ hoàn toàn tận hiến cho Chúa, chỉ biết theo Chúa mà thôi, Đấng duy nhất và trên hết có toàn quyền định đoạt về cuộc đời của mình, về đời tu của mình, đến độ bản thân mình được tình yêu Chúa "toàn thiêu" (danh xưng của một nhóm riêng do Anh Cả lập vào thập niên 1960 cho những anh em Đồng Công nào muốn nên trọn lành hơn nữa), hoàn toàn không coi bất cứ một sự gì, dù cao trọng mấy chăng nữa, như thiên chức linh mục, hay dù cần mấy chăng nữa, như bằng cấp v.v. hơn Lý Tưởng Thánh Đồng Công.

Chính vì muốn cho những ai theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công như mình mà Anh Cả đã huấn luyện theo chiều hướng tận hiến đến "toàn thiêu" để nhờ đó có thể và xứng đáng Làm Thánh Đồng Công này. Chính bản thân em đây đã hoan hưởng trải nghiệm được Anh Cả huấn thánh như thế. Biến cố huấn thánh này xẩy ra cho em vào mùa hè năm 1972, gần cuối thời khoảng 2 năm (1970-1972) em sống ở Di Linh. Sáng hôm ấy, em không còn nhớ ngày nào, sau điểm tâm, em bất chợt được một người anh em nào đó, báo cho biết rằng Anh Cả muốn gặp - thật là một vinh dự, mình xin gặp riêng Anh đã khó mà nay bỗng nhiên được ngài gọi gặp thì chắc cho chuyện gì quan trọng đây...

Mà quả thực, không ngờ quan trọng đến thế, đến độ đã thay đổi hẳn cuộc đời tu trì của em. Em đã khóc khi nghe Anh Cả liệt kê 3 tội của em, 3 tội dường như không nhiều thì ít, không trực tiếp thì gián tiếp đụng chạm đến 3 lời khấn dòng... Điều làm em có lẽ nhức nhối và cảm thấy ấm ức nhất đó là Anh Cả bảo em là ham học! Bấy giờ em đang tự học để thi tú tài II, do chính Anh Cả bảo em, chứ em đâu có xin, trái lại, trước đó em chỉ ham ước được làm bếp làm vườn thôi. Thậm chí Anh Cả đang tìm người cho một công việc không ai muốn làm, nếu biết, em liền tự ngỏ ý sẵn sàng xung phong đảm nhận, như Anh Cả quá biết về em và một số anh em trong Đội IX A cũng biết nữa. Thế mà nay Anh Cả lại cho em là ham học! Em đã bật khóc... không thể nào cầm được, vì ấm ức không thể nào chịu được! Cho tới khi Anh Cả ra điều kiện: "Từ nay phải bỏ học, sáng làm vườn, chiều hồi tâm, tối họp đội không được nói..." - "Vâng, em sẵn sàng!"...

Thế rồi sau đó một hai tháng gì đó, thời gian em trải qua một đêm tăm tối chưa từng thấy, nhưng càng ngày ánh sáng lại càng hiện lên rạng ngời trong em, và cho tới lúc bấy giờ em mới thấu hiểu được ý nghĩa của câu Chúa Giêsu nói: "Hãy đến mà ngồi vào chỗ cuối cùng" (Luca 14:10). Đọc kỹ câu này, em thấy rõ ràng là Chúa không bảo chúng ta, như chúng ta vẫn thường nghĩ và nói là "hãy chọn chỗ cuối mà ngồi", vì theo em nắm bắt được Lời Chúa bấy giờ thì nếu chúng ta được quyền "chọn" thì không còn là chỗ cuối nữa, trái lại, chỗ cuối cùng là chỗ do chính Chúa chọn cho chúng ta: "Không phải các con chọn Thày mà là Thày đã chọn các con" (Gioan 15:16), và về phần mình, chúng ta chỉ biết đáp ứng một cách tương xứng, bằng việc nhận biết và chấp nhận mọi sự theo Thánh ý Chúa thôi, đó là ý nghĩa của lời Chúa dạy: "hãy đến mà ngồi vào chỗ cuối cùng". Chúng ta chỉ đến mà ngồi vào thôi, chứ không phải là chọn chỗ nào mình thích mà ngồi.

Chính Chúa Mẹ đã làm gương "đến mà ngồi vào chỗ cuối cùng" này. Chúa Giêsu đã không đến mà ngồi vào chỗ cuối cùng hay sao - khi "Người không tự coi mình cứ phải ngang hàng với Thiên Chúa mới được. Nhưng đã hóa ra như không, mặc lấy thân phận nô lệ... Và đã vâng lời cho đến chết, cho dù có phải chết trên thập tự giá" (Philiphê 2:6-8). Mẹ Maria đã không đến mà ngồi vào chỗ cuối rốt hay sao - khi Mẹ thân thưa cùng tổng thần thiên sứ Gabiên những gì Mẹ đã trọn đời sống đúng như vậy: "Này tôi là tôi tớ của Chúa. Xin hãy thực hiện nơi tôi những gì ngài truyền" (Luca 1:38).

"Đến mà ngồi vào chỗ cuối cùng" đây, theo gương Chúa Mẹ như thế, chính là hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa, nghĩa là "toàn thiêu" bản thân mình cho Thánh Ý vô cùng khôn ngoan, toàn năng và yêu thương của Thiên Chúa , nhờ đó, bản thân của những con người tận hiến và "toàn thiêu" này mới có thể được "thánh hóa trong thần linh và chân lý" (Gioan 4:24), nghĩa là, về lý thuyết, mới có thể "nên trọn lành như Cha là Đấng trọn lành trên trời" (Mathêu 5:48), và về thực hành, mới có thể "yêu nhau như Thày đã yêu các con" (Gioan 13:35), nhờ đó, nhờ yêu nhau với đức ái trọn hảo như thế, anh em tu sĩ Đồng Công sống đời tận hiến theo tinh thần "toàn thiêu" mới có thể làm tông đồ và truyền giáo, một cách trung thực và sống động nơi chứng từ bản thân và đời sống Đồng Công của chúng ta, để rồi mới xứng đáng làm cho người khác nhận biết Chúa (xem Gioan 13:35).

Theo em thì Tinh thần Tận Hiến Đồng Công chính là Linh Đạo Đồng Công, Linh Đạo Làm Thánh Đồng Công, bằng không, sẽ không thể nào theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công được. Tinh thần Tận Hiến Đồng Công này không phải chỉ ở chỗ tận hiến cho Đức Mẹ khi chính thức vào Nhà Tập, mà là ở chỗ Nhờ Mẹ Đến Chúa - Per Mariam Ad Jesum, hay nói khác đi, theo gương sống đời tận hiến của Mẹ: "Xin hãy thực hiện nơi tôi những gì ngài truyền", để nên giống Chúa Kitô Con Mẹ: "Xin đừng theo Ý Con, một theo Ý Cha" (Mathêu 26:39,42), đến độ Người đã phải than lên: "Sao Ngài lại bỏ rơi con" (Mathêu 27:46), nhưng "Con xin phó linh hồn con trong tay Cha" (Luca 23:46).

Đúng vậy, là tu sĩ Đồng Công, chỉ biết theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công, chỉ muốn Làm Thánh Đồng Công trên hết và trước hết, thì cho dù có phải uống cạn chén đắng ở chỗ chẳng bao giờ được chọn gọi đi học làm linh mục, được học hành thông thái như những anh em khác, cùng đội hay tu sau mình, thì chúng ta vẫn "xin phó thác linh hồn con trong tay Cha", "xin hãy thực hiện nơi con những gì Ngài truyền". Và chỉ như thế, nên một với Chúa, chúng ta mới thực sự Nên Thánh và Làm Thánh, theo đúng Lý Tưởng Thánh Đồng Công, được ấp ủ trọn đời trong lòng của Anh Cả rất kính yêu của chúng ta, một Lý Tưởng Đồng Công, bất khả phân lý với Tinh thần Tận Hiến Đồng Công, mà ngài hết sức mong ước cho từng người em theo đuổi ơn gọi Đồng Công của mình đạt tới với mình!

Bởi thế, cho dù trong tình trạng thiếu linh mục, một tình trạng xẩy ra cho chung toàn thể Giáo Hội, chứ không phải chỉ cho riêng Đồng Công, trong thời điểm thế giới càng văn minh về vật chất và càng văn hóa về tự do cũng như nhân quyền, chúng ta vẫn không thể vì thế mà biến yếu tố cốt lõi làm nên Đồng Công của chúng ta là Tinh thần Tận Hiến bất hủ và bất khả thiếu theo gương Chúa Mẹ để Làm Thánh Đồng Công, thành phương tiện để chiêu dụ ơn gọi Đồng Công, nghĩa là không thể for sale - bán rẻ Tinh thần Tận Hiến cao cả bất khả phân ly với Lý Tưởng Thánh Đồng Công này, ở chỗ, cứ theo thời gian được ấn định thì tự nhiên tu sĩ Đồng Công được gửi đi học làm linh mục, nghĩa là mỗi tu sĩ đều có quyền được đi học làm linh mục như nhau khi tới thời hạn ấn định của mình, bằng không là bất công, hay khi đã học làm linh mục rồi thì phải được chịu chức, bằng không sẽ bỏ ra làm linh mục triều (thì ơn gọi Đồng Công cuối cùng cũng bằng không, dù Lý Tưởng Thánh Đồng Công đã được for sale bán rẻ, với hậu quả phũ phàng là bị lỗ vốn). Làm linh mục như thế, ở một nghĩa nào đó, theo tinh thần Đồng Công và đặc sủng Đồng Công, có tính cách máy móc nhân tạo làm sao ấy, hơn là thiên tạo, là do Chúa tuyển chọn qua bề trên, như chủ trương của Đấng Sáng lập!

Thậm chí chúng ta có for sale - bán rẻ Tinh thần Thần Hiến Đồng Công bất khả phân ly với Lý Tưởng Thánh Đồng Công, biến cùng đích là Nên Thánh và Làm Thánh theo đặc sủng nguyên thủy của Đấng sáng lập, thành phương tiện chiêu dụ ơn gọi Đồng Công vào tu để được làm linh mục, coi việc làm linh mục Đồng công chỉ là một vai trò, một thừa tác vụ trở thành cùng đích thay cho chính Lý Tưởng Thánh Đồng Công, theo chủ trương phương tiện biện minh cho cứu cánh, thì chưa chắc chúng ta đã có thêm nhiều ơn gọi Đồng Công, trái lại, còn bị ế ẩm nữa là đàng khác! Tại sao? Xin thưa, tại vì giới trẻ không thích đi tu nữa, lại càng không thích làm linh mục nữa, nhất là khi chúng chứng kiến thấy cái nạn linh mục lạm dụng tình dục vị thành niên, đặc biệt ở Hoa Kỳ, nơi có Tỉnh Dòng Đồng Công, cho tới khi chúng thực sự thấy được chung các vị linh mục, trong đó có linh mục Đồng Công thánh thiện, vì chỉ có thánh thiện mới cứu được thế giới này thôi, mới làm cho giới trẻ cảm thấy một cái gì đó siêu vượt trên tất cả những gì là tầm thường giả tạo trần gian mà chúng theo đuổi nhưng không bao giờ được mãn nguyện!

Dòng các Sư huynh Lasan vẫn trung thành với đặc sủng của mình cho tới nay, bất chấp tình trạng khan hiếm linh mục hiện nay. Ơn gọi linh mục là do Chúa tác động qua các nhân chứng tu trì chân chính của Ngài, hơn là do nỗ lực của loài người khôn khéo vận động và lôi kéo, vẫn biết con người phải cộng tác vào việc tìm kiếm ơn gọi nữa. Nhưng việc cộng tác của con người trong việc giải quyết nạn khan hiếm linh mục nói chung, không thể vì thế mà nhận tu bừa bãi, thậm chí cả những con người có khuynh hướng đồng tính, hy vọng họ có thể cải thiện và Chúa sẽ biến đổi họ nếu Ngài chọn gọi họ... Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, lại cho thấy một sự thật phũ phàng và hết sức kinh hoàng như đã và đang xẩy ra trong các Giáo Hội Âu Mỹ từ Tháng 2/2002 ở TGP Boston Massachusetts Hoa Kỳ. 

Riêng Dòng Đồng Công việc cộng tác giải quyết ơn gọi cho nhà dòng cần phải làm sao cho xứng hợp với đặc sủng của Dòng, của Đấng Sáng Lập là Nên Thánh và Làm Thánh, nhất là qua những vị linh mục Đồng Công thánh thiện là một thứ "quảng cáo" thu hút nhất đối với những tâm hồn thật sự tìm kiếm Thiên Chúa khi được Ngài chọn gọi trong thế giới tục hóa ngày nay. Giải pháp for sale - bán rẻ Tinh thần Tận Hiến bất khả phân ly với Lý Tưởng Thánh Đồng Công, bằng cách tạo nên các vị linh mục được ấn định theo quyền lợi tu trì hơn là "toàn thiêu" bản thân mình theo ý Chúa qua bề trên, thì cho dù Đồng Công có nhiều anh em Làm Linh Mục nhưng nếu không khéo, như Anh Cả từng nói: "Làm linh mục mà không thánh chỉ làm hại Giáo Hội". Ở chỗ, người ta nhìn vào các vị linh mục Đồng Công không thánh thiện theo đúng đặc sủng của dòng ấy, họ lại càng cảm thấy không muốn tu Đồng Công, thì cho dù có bán rẻ - for sale Lý Tưởng Thánh Đồng Công cũng vẫn không giải quyết gì được về Ơn Gọi Đồng Công, một Ơn Gọi Nên Thánh và Làm Thánh Việt Nam theo Lý Tưởng Thánh Đồng Công của Anh Cả, Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ khả kính khả ái của tất cả anh em Đồng Công chúng ta và từng anh em Đồng Công chúng ta.

Vẫn biết các bề trên tổng quyền sau Anh Cả không đủ thẩm quyền như Anh, cả về thế giá của một vị sáng lập dòng cũng như về đời sống thánh thiện trọn lành, trong việc tự chọn anh em của mình học làm linh mục, nhưng quí bề trên tổng quyền, nay được gọi là tổng phục vụ, cũng có thể cùng với Hội Đồng Tổng Cố Vấn 6 anh em của mình để chọn lựa chung. Vẫn biết nhu cầu truyền giáo và mục vụ của dòng, một hội dòng vừa giáo sĩ vừa có tính cách truyền giáo, cần nhiều linh mục cho các nơi truyền giáo, như ở Việt Nam, hay các cộng đồng và giáo xứ Việt Nam ở Hoa Kỳ, nhưng việc chọn lựa làm linh mục, theo đúng đoàn sủng Làm Thánh Đồng Công của đấng sáng lập, là ở thẩm quyền bề trên hơn là ở quyền được làm linh mục, nghĩa là theo một thứ ấn định nào đó, ở chỗ hễ tới phiên mình hội đủ điều kiện về trình độ khấn dòng chẳng hạn, thì mình phải được đi học làm linh mục, và đã học xong thì phải được thụ phong linh mục. Vẫn biết tu sĩ Đồng Công nào cũng vẫn có thể mong ước làm linh mục, một ước muốn tự nó rất tốt đẹp, và thậm chí có thể tỏ ý muốn của mình ra cho bề trên, nhưng vẫn phải hoàn toàn tùy bề trên quyết định mình có xứng đáng không, vào thời điểm và theo cách thế của bề trên, nghĩa là sống đời tận hiến toàn thiêu.

Xin Anh Cả chuyển cầu cho hội dòng Anh đã được Trời Cao tác động sáng lập cho Việt Nam có thánh, và từng tâm hồn đàn em của Anh đã và đang theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đông Công của Anh, để thành phần môn đệ Đồng Công của Anh và theo Anh luôn trung kiên với đặc sủng ban đầu của Anh, trong đời sống Tận Hiến Đồng Công, sống hoàn toàn bé nhỏ, tin tưởng phó thác trong tay Chúa Mẹ, như một của lễ "toàn thiêu" trọn vẹn bản thân bất xứng, bất toàn và bất khả của minh cho Thánh Ý Tối Cao của Thiên Chúa, như chính Chúa Kitô và Mẹ Maria đã làm gương, để được LTXC chiếm đoạt và biến đổi cho Nên Thánh và Làm Thánh của Chúa, cũng như cho phần rỗi vô cùng cao quí của các linh hồn trong thời điểm thương xót hiện nay! Ngày nay chỉ có các vị thánh mới cứu được thế giới chứ không phải các linh mục sống trần tục, không thánh thiện gì hết! Giáo Hội đang cần đến các vị thánh linh mục hay các vị linh mục thánh ấy hơn bao giờ hết. Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc có thể đáp ứng nhu cầu khẩn trương này của Giáo Hội trong lúc này, để qua các vị, Giáo Hội có thể mang "vui mừng và hy vọng / gaudium et spes" cho thế giới ngày nay!

Giáo Phận San Bernardino Nam California Thứ Tư ngày 4/5/2022,

Ngày Khai Mạc Tổng Tu Nghị VIII của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Tâm Phương Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL